Cuộc trò chuyện mới
Hạ đứng trước gương, đôi mắt đăm đăm nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Cô không vội vã, không vội vàng. Cứ thế, đôi mắt sắc bén của cô như dò xét từng đường nét trên gương mặt mình, tìm kiếm một sự thỏa mãn. Cảm giác ấy đang dâng trào trong cô, một sự hài lòng nhẹ nhàng nhưng đầy tự mãn. Mỗi lần cô nhìn lại, tự hỏi bản thân: "Mình đã làm đúng chưa?" Nhưng câu trả lời luôn là một cái gật đầu tinh quái trong lòng, như thể tất cả những gì cô làm đều không phải là sai. Chắc chắn là như vậy. Chắc chắn.
Mỗi mối quan hệ cô từng phá vỡ, mỗi gia đình cô từng làm tan vỡ, càng làm cho cô cảm thấy mình như một thợ săn mỏi mệt nhưng chưa đạt được mục tiêu cuối cùng. Hạ không cảm thấy tội lỗi. Cô nhìn vào gương, đôi môi hơi nhếch lên một chút, một nụ cười đầy ý đồ. Đó không phải là nụ cười của sự hối tiếc, mà là sự thỏa mãn của một người chiến thắng. Cô biết rằng mình luôn có thể điều khiển người khác, lôi kéo họ đến gần mình hơn mỗi khi cô muốn. Đó là sức mạnh mà cô đã học cách khai thác, từng chút một.
Cô không phải là người dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đã có. Hạ hiểu rằng, mỗi người cô để lại sau lưng đều là một bước tiến gần hơn đến mục tiêu lớn hơn của mình. Những gia đình tan vỡ, những cuộc sống bị xáo trộn, đó chỉ là những điều cần thiết để cô trở thành người kiểm soát được tất cả. Cô chưa cảm thấy đủ. Chưa đủ để thỏa mãn cơn khát quyền lực, chưa đủ để làm chủ những tâm hồn mà cô đã từng chiếm đoạt.
Khi Hạ yêu cầu hoặc nhờ vả ai đó, không có sự từ chối. Cô biết, những người đó, dù là chồng của người khác, dù là những người có vợ, đều sẽ nghe theo từng lời cô nói như những con rối không thể nào thoát ra khỏi bàn tay khéo léo của cô. Mỗi khi cô đưa ra một yêu cầu, họ sẽ sẵn sàng đáp ứng mà không hề nghi ngờ, không hề thắc mắc. Hạ có thể thấy rõ sự tin tưởng mù quáng trong ánh mắt họ, sự khâm phục trong những lời đáp lại, và điều đó làm cô cảm thấy mình như một nữ hoàng, ngồi vững vàng trên ngai vàng của sự kiểm soát.
Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, cô biết rằng điều này là chưa đủ. Cô cần nhiều hơn nữa. Cần có sự phá vỡ sâu sắc hơn nữa để mọi thứ, mọi người phải xoay quanh cô, chỉ có cô mới là trung tâm. Cô không hối hận, không bao giờ. Cảm giác thỏa mãn này chưa bao giờ là đủ, vì cô hiểu rằng khi đã bước vào trò chơi này, cô không thể dừng lại.
Hạ vừa bước vào quán café quen thuộc, tay xách chiếc túi nhỏ, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng, như thể cô vừa trải qua một chuyến đi tuyệt vời. Minh đã ngồi sẵn ở bàn, mắt lướt qua chiếc đồng hồ đeo tay, đợi cô từ lâu. Hạ tiến lại, ngồi xuống đối diện, đặt chiếc túi xuống bàn, ánh mắt lấp lánh.
Hạ:
(Chậm rãi, ánh mắt lấp lánh)
"Minh, lâu rồi không gặp! Em mới đi du lịch về, mua tặng anh một món quà nhỏ này, hi vọng anh sẽ thích."
Cô khẽ mở chiếc túi, lấy ra một chiếc cặp da nhỏ, vừa vặn với tay, bề ngoài có vẻ giản dị nhưng chất liệu bên trong lại rất tinh tế. Minh nhìn vào chiếc cặp, ánh mắt hơi bất ngờ nhưng vẫn cười nhẹ.
Minh:
(Chậm rãi, nở nụ cười cảm ơn)
"Cảm ơn em, Hạ. Không cần phải làm vậy đâu, anh cũng chẳng cần gì đâu, nhưng mà... em thật sự nghĩ tới anh."
Hạ:
(Thả một tiếng cười nhỏ, giọng ngọt ngào)
"Không có gì đâu mà. Em chỉ muốn làm một chút gì đó cho anh, anh biết mà. Mình quen biết bao lâu rồi, cũng là lúc em muốn làm gì đó để bày tỏ chút lòng thành thôi mà."
(Cô dừng lại một chút, rồi đổi giọng, nhẹ nhàng)
"Minh, có chuyện này em cần nhờ anh giúp chút..."
Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt tò mò, chờ đợi.
Minh:
"Em cần gì, cứ nói đi."
Hạ:
(Đặt cặp da xuống, rồi nhẹ nhàng nhìn vào mắt Minh)
"Chuyện là em bị đau lưng mấy ngày nay, chắc là do ngồi lâu trong chuyến đi. Anh có thể giúp em chạy ra tiệm thuốc mua cho em một tấm băng y tế được không? Em thực sự không tiện đi vì công việc cũng khá bận rộn. Mà anh biết đấy, em không thích để mọi thứ trễ lại đâu."
Hạ nhấn mạnh vào từ "bận rộn" và "không tiện", giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất thuyết phục, như thể cô đang giao phó cho Minh một nhiệm vụ quan trọng. Cô nhìn anh chăm chú, không vội vàng, mà giữ lại sự nhẹ nhàng để không làm Minh cảm thấy áp lực.
Minh:
(Ánh mắt hơi chần chừ nhưng vẫn gật đầu)
"À, vậy cũng được, em cứ để anh đi. Nhưng thật sự, có cần thiết không?"
Hạ:
(Ngắt lời anh, giọng điệu nhẹ nhàng như thuyết phục)
"Cần lắm anh ạ. Em biết anh cũng muốn giúp đỡ em, mà em thì thực sự ngại ra ngoài quá. Cảm ơn anh trước nhé."
Minh hơi do dự, nhưng rồi anh lại gật đầu, nhìn Hạ với một chút khó hiểu. Cô gái trước mặt mình quá tinh tế, quá hiểu cách làm cho người khác phải muốn giúp đỡ mình.
Minh:
(Chậm rãi, hơi bối rối)
"Vậy được rồi, anh sẽ đi mua giúp em. Nhưng đừng quên lần sau đừng để mình mệt quá như thế này."
Hạ:
(Đôi mắt cô sáng lên, nở một nụ cười dịu dàng)
"Anh tốt quá. Cảm ơn anh rất nhiều. Em thật sự biết ơn anh."
Khi Minh đứng dậy để đi ra ngoài, Hạ vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn theo anh, nụ cười không hề tắt trên môi. Cô không chỉ có món quà nhỏ này, mà là một sự kiểm soát tinh tế đối với Minh. Những lời nói, những cử chỉ nhẹ nhàng đã thành công trong việc khiến anh cảm thấy không thể từ chối.
Với Hạ, mọi thứ đều là một trò chơi có kế hoạch, một ván cờ đã được tính toán kỹ càng từ trước. Cô đã biết chắc rằng Minh sẽ không bao giờ từ chối mình, và cô cũng hiểu rằng món quà này chẳng qua chỉ là bước mở đầu cho những yêu cầu tiếp theo. Cô chỉ cần kiên nhẫn, mọi thứ rồi sẽ thuận theo như những gì cô muốn.
Nam ngồi đối diện Hạ trong một quán cà phê vắng, không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng cốc chén chạm vào nhau và âm thanh nhẹ nhàng của gió thổi ngoài cửa sổ. Anh không nghĩ nhiều về cuộc gặp hôm nay, chỉ đơn giản là một cuộc hẹn nhạt nhẽo như bao lần, khi Hạ mời anh đi uống cà phê để "tâm sự" về những chuyện đời thường. Nhưng mỗi lần ở gần cô, anh lại cảm nhận một thứ gì đó lạ lùng mà không thể lý giải.
Nam:
(Chậm rãi, nhấp ngụm cà phê, đôi mắt mơ màng)
"Cậu biết không, hồi xưa mình từng có một mối quan hệ... cũng giống như mình và Hạ bây giờ. Cảm giác khi ấy cũng giống như những lần ngồi cùng cậu, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng tôi vẫn nghĩ, sẽ có gì đó sâu sắc hơn... Có lúc tôi nghĩ mình sẽ là người có thể nhận được nhiều tình cảm từ cô ấy."
Nam nở nụ cười nhẹ, không phải là nụ cười hạnh phúc, mà là nụ cười của một người đã từng mơ mộng nhưng rồi tỉnh giấc. Câu chuyện cũ đã là quá khứ, nhưng khi anh nhắc lại, những cảm xúc lẫn lộn lại trào dâng.
Hạ:
(Chăm chú nhìn Nam, đôi mắt lấp lánh nhưng vẫn dịu dàng)
"Vậy sao? Nhưng mình nghĩ, đôi khi những mối quan hệ ấy chỉ là thử thách thôi, phải không? Rất khó để tìm thấy sự chân thành trong một cuộc gặp gỡ mà không có ai thực sự hiểu hết về người kia."
Hạ vừa nói, vừa khuấy nhẹ ly cà phê của mình. Mỗi động tác của cô, mỗi cử chỉ nhẹ nhàng đều khiến Nam phải để tâm. Giọng cô không có gì đặc biệt, nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được một thứ gì đó dịu dàng, quyến rũ theo cách rất kín đáo. Một cái gì đó không thể nắm bắt được, như gió.
Nam:
(Mỉm cười chua chát, ánh mắt hướng về ly cà phê, rồi nhẹ nhàng nói)
"Cô ấy cũng từng nói vậy... Rằng mọi chuyện chỉ là thử thách, rằng những mối quan hệ như thế chẳng thể kéo dài lâu. Nhưng rồi tôi vẫn tự hỏi, liệu có phải những lời cô ấy nói là sự thật không? Hay chỉ là cách cô ấy xoa dịu những nỗi lo trong lòng mình?"
Anh lặng lẽ nhấp ngụm cà phê, cái vị đắng của nó cũng giống như sự chua chát trong lòng anh lúc này. Anh nhớ lại những khoảnh khắc khi còn bên cô gái ấy, mỗi lần trò chuyện, mỗi lần cùng nhau chia sẻ, anh lại tin rằng tình cảm giữa họ là thật, rằng cô ấy sẽ không như những người khác, không giống Hạ, một cô gái luôn biết cách làm người ta cảm thấy mình quan trọng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi sau đó là sự lạnh lùng không thể đoán trước.
Hạ:
(Đặt cốc cà phê xuống, nhìn Nam một cách ân cần, nhưng đôi mắt có gì đó sâu thẳm)
"Nam, mình nghĩ, đôi khi, ta sẽ không bao giờ nhận được điều mình mong muốn từ một người. Dù ta có cố gắng đến đâu, những gì chúng ta nhận lại có thể chỉ là một mảnh nhỏ trong cuộc sống của họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể hạnh phúc với những gì mình có. Hạnh phúc đôi khi chỉ là ở những điều rất nhỏ, phải không?"
Cô nói xong, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nơi làn gió lạnh của mùa đông đang thổi vào, mang theo hơi thở của sự bình yên. Nam nhìn cô, bỗng thấy một cái gì đó xa vời trong ánh mắt ấy, như thể cô không hề quan tâm đến những gì anh vừa chia sẻ, nhưng lại có cách trả lời khiến anh không thể phản bác.
Nam:
(Lặng im một lúc, rồi khẽ thở dài)
"Có lẽ mình quá mong đợi... Quá kỳ vọng vào một điều gì đó chưa bao giờ thực sự thuộc về mình. Nhưng cứ mỗi lần nói chuyện với Hạ, mình lại cảm thấy như thế. Mỗi lời cô nói ra, dù chỉ là những câu vu vơ, lại khiến mình cảm thấy như mình là người quan trọng nhất trong thế giới này."
Anh dừng lại, gương mặt hơi trầm ngâm. Cái cảm giác ấy lại ùa về, cái cảm giác mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ có được. Chỉ trong những phút giây ngắn ngủi, chỉ trong một vài câu nói, Hạ đã khiến anh cảm thấy như mình có thể nắm bắt được thứ gì đó quý giá.
Hạ:
(Mỉm cười nhẹ, nhưng có chút gì đó khó hiểu trong ánh mắt)
"Thế thì tốt rồi, Nam. Đó là điều mà chúng ta đều tìm kiếm, phải không? Một khoảnh khắc nhỏ để cảm thấy mình quan trọng. Có lẽ đôi khi, đó là cách duy nhất để chúng ta có thể tồn tại trong cuộc sống này."
Gió ngoài kia vẫn thổi nhẹ, và ly cà phê trong tay Nam vẫn chưa cạn. Thế giới ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục quay, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi thứ như dừng lại. Anh vẫn cảm thấy bối rối, nhưng một phần nào đó trong anh đã được giải tỏa. Hạ, một cô gái với cái nhìn tinh tế, với lời nói dịu dàng, cô luôn khiến anh cảm thấy mình như một phần quan trọng của cuộc sống này, mặc dù anh biết rằng có thể, với cô, anh chỉ là một người bạn bình thường, giống như bao người khác.
Nam:
(Mỉm cười nhẹ)
"Có lẽ đúng như vậy..."
Và cuộc trò chuyện cứ trôi đi như thế, loãng dần nhưng lại lắng đọng, như chính từng giọt cà phê trong ly, không vội vàng mà cũng không thể kéo dài mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co