Tên bạn là gì?
Tôi ngồi một mình trong phòng, thả hồn mình vào những dòng truyện ngắn của cô.
Gần như hôm nào cũng vậy, tôi đều đọc những dòng chữ nắn nót ấy, và cảm thấy như chúng đã hòa tan vào cuộc sống của tôi như một viên nước đường nhỏ bé, khiến nó ngọt ngào và đáng yêu biết bao! Tôi yêu chúng cũng nhiều như tác giả của chúng. Nhiều khi, tôi cũng tưởng rằng :"Mình nghiện truyện của cô ấy rồi sao?"
Tôi vẫn nhớ như in những ngày tháng ấy, những ngày tháng tươi đẹp của chúng tôi. Ngày mà cô ấy và tôi gặp nhau.....
Buổi sáng hôm ấy, chan hòa nắng mai và tiếng chim hót, tôi phóng vù chiếc xe đạp đến trường. Gió lùa qua kẽ tóc tôi, thổi mát khuôn mặt tôi và làm khăn quàng tôi bay phấp phới.
Tôi khóa xe lại rồi bước nhanh vào lớp. Ba thằng bạn "tốt" của tôi đã ngồi sẵn trong lớp. Chúng nó cười hô hố với nhau làm như có gì vui lắm. Vừa đến cửa, một đứa trong bọn đã ra phía tôi - thằng Minh, đứa thấp bé nhất cả bọn nhưng nếu xét về cái đầu thì chắc nó khôn nhất:
- Chào mầy.
- Ờ chào. Tôi đáp lại một cách hết sức dửng dưng, không mấy để ý tới nó rồi bước nhanh về chỗ ngồi.
- Đệ làm gì mà mặt mày hầm hầm như mới ăn đấm thế? Nhập bọn với tụi này không?
Không cần nghĩ ngợi, tôi thẳng thừng nói:
- Thôi.
- Hây dà, có nhất thiết phải nghiêm túc như vậy không đệ. Nó lắc đầu, cười khinh khỉnh rồi trở lại với hai đứa kia.
Lớp đến đông dần và đông dần. Giờ đây, nó không khác gì một cái chợ, bọn con trai giọng ồm ồm, tụ lại một chỗ mà nói, mà cười hô hố. Tụi con gái không hề kém cạnh, giọng the thé tranh cãi về mấy ngôi sao Hàn Quốc xem ai đẹp trai hơn, có đứa còn đứng hẳn dậy, trỏ ngón tay vào mặt đứa kia và chống hai tay vào hai bên hông như mấy bác bán cá ngoài chợ. Lúc đó, tôi cũng không rõ đây có phải là một cái lớp hay một cái sở thú trá hình nữa.
Đang vơ vẩn suy nghĩ, tôi bỗng để ý bên ngoài có một bạn nữ đang ngó ngó nghiêng nghiêng khắp tứ phía như thể đang bị lạc. Và trong một khoảnh khắc nào đó, cô bạn ấy đã nhìn thẳng vào mắt tôi. Vâng, chỉ một khoảnh khắc vậy thôi, ngắn ngủi và lặng lẽ, tim tôi như thắc mắc có nên đập tiếp hay không.
Tôi cố nheo mắt lại nhìn, một người con gái có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc cắt ngắn xõa ngang vai với đôi mắt to tròn và làn môi mỏng hồng nhạt.
Hình như, trong vô thức, người tôi bỗng bật dậy và đi ra ngoài. Cái lớp đang họp chợ bỗng dưng im bặt, như thể chúng đang trông thấy cái UFO lướt qua cửa sổ vậy.
Tôi bần thần hoàn hồn, bỗng thấy mình đang ở ngoài lớp và đứng trước mặt cô ấy.
- Bạn giúp mình với được không? Mình mới đến nên chưa biết lớp 9E ở đâu cả. Cô bạn cất lên một giọng nói ngọt ngào như đường mật và nhỏ nhẹ như cơn gió lướt qua tâm trí tôi. Lúc ấy, nếu không, cố giữ bình tĩnh thì chắc tôi đã ngất lăn quay ra đất rồi.
- À...ờ...bạn...cần gi..giúp....điều gì...à?
- Bạn đang nói gì vậy?
Cái đoạn đó, đúng rồi, đoạn đó đấy. Trời đất, lúc đó tôi chỉ muốn hét lên và nhảy khỏi lan can mà tự sát cho rồi. Mặt tôi, nếu tôi không nhầm, thì nó trông như tôi vừa cắn phải miếng ớt cay vậy.
- À...ờ bạn c..cần giúp gì....vậy?
Tốt hơn rồi đó. Ít nhất thì mầy không có lắp bắp quá như lần đầu con ạ.
- Bạn biết lớp 9E ở đâu không?
- À...ờ ở...ở....đây..b.bạn ạ!
Rồi cô ấy cười nhẹ. Tôi chết mất, sao mọi thứ cứ quay cuồng thế này, sao bọn lớp mình cứ xì xào thế nhỉ, sao cô ấy lại nhìn mình chằm chằm vậy, ai đó cứu tôi với.....
- Hi hi, cảm ơn bạn nhé! Mình tên My. Mà bạn tên gì vậy?
Nếu lúc đó, cô giáo chưa đến chắc tôi đứng chết trân ngoài cửa mất....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co