Truyen3h.Co

Cỏ Ba Lá

Chương 1: Khai Giảng

Botyeecau

"Vào mười rồi, nhớ chú ý bài giảng nghe chưa Châu" mẹ lan vừa nói tay cầm những quấn sách trên bàn học, nhét vào cặp giúp tôi.

Tiếng nói của mẹ lan xen kẽ với những tiếng gió rít qua ô cửa sổ phòng tôi, khiến cho căn nhà chỉ có hai mẹ con cũng có chút ấm áp, ước gì ba tôi cũng có thể ở đây thấy tôi bước chân vào ngôi trường cấp 3 mà tôi hay kể ba nghe như năm ngoái. Chậc' tháng 9 ở Hà Nội cũng...nóng thật.

Ngày khai giảng vào mười của trường THPT Quốc Phú diễn ra một cách nhanh chóng, hàng nghìn học sinh ngồi bên dưới vs những vạt áo trắng tinh ngước lên nhìn màu cờ đỏ rực với biểu tượng ngôi sao Việt Nam. Khá may tôi đã làm quen đc nhiều bạn mới, ở đây tôi làm quen được một cô bạn tên là Trúc Linh khi đang ngồi chào cờ, cả hai đã làm quen và nói chuyện cùng nhau dưới cái nắng gay gắt chiếu rọi trên đỉnh đầu hai đứa.

"Lớp 10 rồi châu, mày có muốn tham gia CLB nào không" Trúc Linh tay cầm quạt điện, quạt cho tôi hỏi.

Tôi lắc đầu khẽ cười nói: " thôi tao chịu, không muốn tham gia CLB nữa đâu giờ tập trung học để vô trường tao muốn thôi".

Trúc Linh nghe xong gật gật vài cái, bỗng dưng có bóng người đổ xuống từ phía sau nó, như bản năng tôi và Trúc Linh đều quay người nhìn xem ai đứng đằng sau lưng hai đứa, một gương mặt điển trai với chiều cao ngất ngưởng ập vào mắt tôi, cậu bạn tươi cười nhìn Trúc Linh để lộ hàm răng trắng sáng bên cạnh nụ cười đó còn có một chiếc má lúm đồng tiền khẽ lay theo tiếng cười nói. Tôi cứ vậy nhìn chăm chú một lúc cho đến khi cậu bạn đó kéo một bạn nam ngồi gần Trúc Linh đi chỗ khác, đôi mắt đấy cũng không nhìn ra chỗ tôi lấy một lần, xung quanh các bạn nữ lớp khác thì đang bàn tán, thì thầm với nhau không ngớt những lời khen ngợi cho cậu bạn vừa rồi.

"Ây! Nhìn gì nó vậy, để ý rồi đúng không bé?"

Trúc Linh cười, tay khuých nhẹ củ chỏ vào tay tôi.

"Thấy lạ, với đẹp vậy nhìn chút cho bổ mắt trước khi học thôi mà", Tôi nhìn Linh đang đổ mồ hôi vì nóng hỏi:" mày quen bạn nam đó hả".

Trúc Linh gật đầu dứt khoát, khuôn mặt nó còn tỏ ra lém lỉnh hơn ban nãy nhìn tôi: " đương nhiên, con đại gia sao mà không quen cho được".

"À.." vãi thật, không ngờ tới đấy.

Linh nói tiếp: " tao với nó học chung năm lớp 8 hay 9 gì ý, chỉ nhớ học trường tư, học có năm tao chuyển. Mà cấp hai nó nổi tiếng lắm, trap bao em rồi nhìn mặt nó thế kia là biết không phải dạng vừa rồi đấy, gái xinh như mình cứ né nó ra cho đời nó yên".

Linh vừa nói dứt câu, một bạn nam bên cạnh chúng tôi liền chen vô nói:" ngu vừa, quen bào nó cũng có thiệt đéo đâu".

Tôi và Linh ngơ ngác nhìn bạn nam vừa nói với chúng tôi.

"Ô thằng Hiếu này, mày học chung lớp với bọn tao à?"

Hiếu nhếch mép, tự nhiên ngồi sáp lại gần chỗ tôi và Trúc Linh rồi dùng tập tài liệu trên tay quạt lấy quạt để.

​"Chứ sao nữa, nãy vô xếp hàng thấy hai đứa mày nói chuyện rôm rả quá nên tao chen vào đứng kế luôn nè." Hiếu hất cằm về phía đám đông đang bắt đầu giải tán sau lễ chào cờ, "Mà tao nói thiệt, thằng hồi nãy là thằng Hoàng đúng không? Nhà nó giàu vãi chưởng ra, đi con xe hơi thôi cũng bằng cả mấy tháng lương người ta rồi. À đâu, ít cũng chục năm. Quen nó có tiếng mà lại có cả miếng, ngu gì né."

​Trúc Linh lườm Hiếu một cái sắc lẹm, bĩu môi: "Thôi bớt đi ông tướng. Ăn của ngoại khó ngoại ban cho lắm. Loại trap boy thay bồ như thay áo đó, dính vào có ngày khóc tiếng Mán. Tao là tao khuyên em Châu của tao né nó xa ra cho yên."

​"Ủa, liên quan gì tao đâu, tự dưng kéo tao vào?" Tôi bật cười, xua xua tay phản bác. Nhưng trong lòng không hiểu sao lại khẽ dao động một chút, ánh mắt bất giác nhìn theo cái bóng cao gầy đang đi giữa đám đông phía xa. Đúng là nổi bật thật, thảo nào đi đến đâu cũng nghe tiếng mấy bạn nữ bàn tán khen ngợi.

​Hiếu nhìn tôi, rồi nhìn sang Linh, tặc lưỡi: "Con gái tụi mày phiền phức ghê, cứ thích phức tạp hóa vấn đề. Mà thôi, chuẩn bị lên nhận lớp kìa. Nghe nói giáo viên chủ nhiệm lớp mình gắt phết, vô trễ cái là ông cho ăn chửi ngay ngày đầu năm học thì ch*t."

​Tiếng loa trường vang lên thông báo các lớp di chuyển về phòng học, cái nắng tháng 9 của Hà Nội như dịu đi phần nào khi chúng tôi hòa vào dòng người đông đúc, bắt đầu bước vào những ngày tháng đầu tiên của năm cấp 3 đầy mới mẻ.

-------------

"Chào các em, thầy xin được giới thiệu thầy tên là Minh Tuấn với tư cách là chủ nhiệm của lớp 10A4, thầy sẽ đồng hành cùng các em cho tới khi các em ra trường, đồng thời thầy cũng là giáo viên bộ môn Toán học của lớp mình". Gương mặt thầy hiền hậu mỉm cười nhìn xuống dưới lớp."bạn nào cần giúp gì thì kêu thầy nhé".

Cả lớp nhôn nhao hưởng ứng sau màn giới thiệu của thầy chủ nhiệm mới, lần lượt cũng có vài bạn giới thiệu tên mình trước lớp, trong số đó còn có cả Trúc Linh và Hiếu cũng đứng lên giới thiệu bản thân. Sau một màn giới thiệu của mấy đứa trong lớp, tiếp theo sẽ là tiết mục bầu cử ban cán sự cho lớp mới. Nhắc đến chọn ban cán sự cả lớp tôi đều đồng thời im ắng hơn ban nãy một phần, lớp giờ chia làm hai phe, một bên thì nhắm mắt tay cầu nguyện không thì cũng chốn chui mất tăm, bên còn lại thì hứng khởi hăng hái xung phong nhiệt tình trước mặt thầy Tuấn.

Thầy Tuấn nhìn danh sách lớp trong sổ học tập một lượt nói: "ở đây lớp mình có bạn nào từng có kinh nghiệm làm lớp trưởng chưa nhỉ?"

Lời thầy vừa dứt, đã có hai bạn học ngồi ở gần cuối lớp, dơ tay gọi thầy, một nam một nữ nhìn nhau tôi có thể nói là đã thấy dòng điện lóe qua đôi mắt của hai con người này ngay cuối lớp.

Bạn nữ phía dãy ngoài gần cửa lớp lên tiếng trước:

"Chào cả lớp, mình tên Phạm Ngọc Oải Hương, có kinh nghiệm làm lớp trưởng ba năm cấp 2, mình mong có thể dẫn dắt lớp mình đặt được nhiều thành tích đẳng cấp và giúp đỡ các bạn khi các bạn cần đến sự bảo vệ của mình".

Cả lớp nghe xong thì bật cười, vỗ tay cho Oải Hương, khá nhiều bạn trong lớp thích tính cách của Hương và phần thoại giới thiệu của cô nàng, đến cả tôi, Linh và Hiếu còn phải nể bạn nữ này mấy phần khi tự tin ứng cử mình và cũng biết cách khuấy động bầu không khí trong lớp. Đến lượt bạn nam đang đứng tranh chức cũng vỗ tay khen ngợi.

"Thầy ơi, vậy em làm phó học tập cũng được, nhường cho bạn Hương làm lớp trưởng vậy, à tớ tên là Đỗ Hoài An nhé mọi người". An nói xong không quên nháy mắt một cái với Oải Hương khiến cả lớp "ồ" lên cười, về phần hương cô nàng lờ đi như không thấy sự trêu ghẹo của An.

"Thằng An lại dở thói giống thằng Hoàng rồi đấy nhá, tém lại cho mấy chị em dùm tao". Giọng nói cười đùa của Vân Anh cất lên, làm cả đám trong lớp ồn ào trêu Hoài An và Hương.

Thầy Tuấn thấy vậy thì cười lớn,:"lớp trật tự lại nào". vẫy tay vài cái kêu cả hai An và Hương cùng ngồi xuống rồi nói:"thế là bầu ra được hai bạn quan trọng rồi nhé, giờ thầy sẽ phân nhiệm vụ còn lại cho mấy đứa trong lớp mình làm".

Cả lớp vừa cười được giây trước giây sau đã tắt ngấm nụ cười khi thầy nói sẽ phân các chức còn lại cho một số bạn trong lớp. Tiếng "thầy ơi đừng..." cứ ngày một kêu lớn dần nhiều đứa còn ngồi hẳn xuống gầm bàn học trốn, đến cả thằng Hiếu cũng lấy áo chùm lên đầu nằm xuống bàn giả ngủ để qua mắt thầy, làm tôi với con Linh cười khúc khích không nhịn được.

Ấy vậy mà thầy lại nhìn chúng thằng Hiếu đầu tiên liền gọi nó: "bạn nam bàn số 3 ngồi cạnh hai bạn nữ, đang nằm ra bàn kia đứng lên thầy coi mặt nào".

Bị gọi bất ngờ, mặt Hiếu nhăn nhó nhìn hai đứa tôi đứng dậy rồi quay lại nhìn lên bục giảng bàn giáo viên, nở một nụ cười công nghiệp nhìn thầy.

"Thầy gọi em có gì không thầy".

Thầy Tuấn nhìn Hiếu từ đầu tới chân, gật gù như khá hài lòng với nó:" Em! Làm lớp phó lao động cho lớp. Vậy nhé".

Mặt Hiếu tắt nắng nụ cười, nhìn từ góc độ của tôi và Linh có thể thấy khóe mắt thằng Hiếu đang giật không ngừng.

Linh dựa người vào tôi giọng nó chỉ nói vừa đủ cho tôi và Hiếu nghe: " không ngờ có một ngày Trần Tri Hiếu làm lớp phó lao động cơ đấy~" Linh cố tình kéo dài âm cuối khiến thằng Hiếu tức lắm mà không đánh được nó ngay bây giờ. Tôi chỉ biết cười nhìn Linh với Hiếu chí chóe với nhau ngay sau khi Hiếu được ngồi xuống.

Lần lượt những cái tên được thầy phân làm ban cứ sự lớp dần đứng hết lên, rất may là tôi không dính vào còn Trúc Linh thì được thầy phân làm lớp phó văn nghệ, trông vẻ mặt của nó khá là ok với chức vụ được dao này. Cho tới khi cái tên cuối cùng được thầy nhắc đến.

"Bạn Nguyễn Khánh Nhật Hoàng có ở đây không"

Giọng thầy vừa dứt câu, đám con gái trong lớp đã ồn ào lên hẳn bàn tán, bọn con trai thì cười đùa cợt nhả nói chuyện với nhau, đến cả Linh còn quay sang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt không ngờ tới nói:

"thế nào lại duyên mày nhỉ!".

Thằng Hiếu thì như không có gì bất ngờ, thản nhiên nói với hai đứa tôi:

"Lớp chọn thì đương nhiên, có mặt nó là chuyện bình thường sắp tới lớp mình lại nổi nhất trường rồi".

Hoài An nghe thầy Tuấn hỏi thằng bạn mình liền dơ tay nói với thầy:" bạn Hoàng đang bận phụ thầy Chiến sắp xếp lại tài lại gì đó ở phòng hội đồng rồi á thầy".

Thầy tuấn nghe xong thì gật đầu rồi kêu:"nào bạn về thì giữ chức bí thư cũng được, thành tích của bạn hoàng này tốt đấy chứ". Nói xong thầy rôm rả chuyển sang chủ đề khác, nhưng phía bên dưới lớp học vẫn có những tiếng xì xào không dứt được.

Nhìn mọi người trong lớp xôn xao vì Nhật Hoàng, cũng khiến tôi có chút mong chờ về thằng bạn cùng lớp này, sự háo hức của tôi dần trở lên mãnh liệt hơn mỗi khi có người nhắc đến tên Nhật Hoàng. Chẳng phải đợi lâu sau khi thầy Tuấn thông báo gửi thời khóa biểu vào nhóm lớp học thì Nhật Hoàng xuất hiện ở ngoài cửa lớp học.

"Xin phép thầy em vào lớp ạ"

Nhật Hoàng trông cao hơn khi tôi thấy nó ở dưới sân trường chào cờ, gương mặt điển trai, ánh mắt nhìn thôi đã đủ tình với một nụ cười tỏa nắng khiến con gái nhà người nhìn thôi cũng tưởng Hoàng yêu mình đến nhường nào, ánh mắt tôi vô thức dính ngắt trên người Hoàng như thể keo năm nẻ hai vậy. Mấy bạn nữ trong lớp cũng như tôi vậy chăm chú nhìn hoàng như thể nó là một kiệt tác mà trời tạo ra.

"Em vô xem còn chỗ nào thì ngồi luôn, đầu năm thầy cho lớp mình tự do chọn chỗ ngồi cứ thoải đi nhé các em".

"Vâng thầy".

Nhật Hoàng bước vô lớp, nó đảo mắt một hồi nhìn xung quanh lớp rồi bước xuống ngồi cạnh thằng hiếu cùng bàn với tôi và Trúc Linh. linh giật mình khi nhìn thấy hoàng ngồi cạnh thằng hiếu, quay sang bám chặt lấy tay tôi, ghé sát vào tai thì thầm:

"Nó hết chỗ ngồi hay gì mà ngồi cùng bàn với bọn mình, tao cảm thấy hàng chục ánh mắt đang dán chặt vào cái bàn ba đứa mình rồi đấy!".

Tôi cũng hơi bất ngờ thường thì bọn con trai hay ngồi cạnh với đám bạn chơi thân mình, vậy mà Hoàng lại phất lờ đám Hoài An chọn ngồi ở bàn Ba gần cửa sổ nhìn ra ngoài sân trường. Thằng hiếu ngồi bên cạnh Hoàng trông vẻ mặt nó vẫn tươi tắn vô cùng như thể đó là điều hiển nhiên, nó chào Hoàng rồi lâu lâu hỏi đủ thứ về Hoàng khiến tôi với cả cái Linh cũng cạn lời về độ nói nhiều của thằng Hiếu.

"Hiếu ơi mày nói ít thôi, tao ngồi cạnh mày đau cả tai" Linh quay sang nói với hiếu tay giả bộ xoa xoa thái dương như thể bị nhức đầu.

"Mày thì biết cái gì, tao là đang ngoại giao với bạn mới mày cứ câm như hến đi cho nhờ".

"Sao mày biết biệt danh con châu vậy?" Linh bất ngờ nhíu mày quay sang nhìn hiếu.

"Wtf?, biệt danh nó là hến á giờ tao mới biết đấy".

Trong lúc linh với hiếu lại chí chóe với nhau, nhưng điều tôi để ý rằng Hoàng đang được một bạn nữ bàn trên làm quen xin phương thức liên lạc, trông nó tỏ ra ân cần, nhặt hộ bút cho bạn nữ thôi mà khiến con gái người ta đỏ cả mặt, tôi đến nể thằng này. Đẹp trai đúng là có lợi thế về mọi mặt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co