Truyen3h.Co

Cô Bé Loria

Cô Bé Loria - Chương 18 - Xe Lửa

DeshouKa

Loria đã bất tỉnh và cô choàng tỉnh dậy, mặt vẫn còn ngơ ngác, lúng túng, chưa hình dung ra nổi những sự việc mà cô đã trải qua thì giờ đây cô đang ở một nơi khác. Xung quanh cô là một khoảng không gian rộng lớn, tối tăm, lạnh lẽo. Một lúc lâu cô mới nhận ra được đây là một trạm xe lửa.

Ở đằng xa, có ánh đèn chói lọi rọi về, một đoàn tàu xe lửa hì hục chạy về phía cô. Sau khi nó dừng hẳn, Loria bồi hồi bước lên tàu, đầu cô hơi choáng nhẹ.

Trên tàu không có ai ngoài cô. Những dãy ghế của hành khách đều bụi bặm, ẩm ướt, bốc mùi hôi thối lâu ngày. Thấy vậy, Loria bước tới những khoang tàu khác và cuối cùng ổn định tại một chỗ ngồi yên ổn nhất.

Vừa lúc cô ngồi lên ghế, đoàn tàu bắt đầu bốc khóc nghi ngút và tiếng xình xịch của bánh xe càng hiện rõ hơn. Thoáng thấy không gian tồi tàn của trạm xe lửa ban nãy, có bóng dáng của một người đang đứng vẫy chào tạm biệt Loria ngay sau khi đoàn tàu di chuyển nhanh dần.

Đi được nửa quãng đường, Loria bắt đầu thấy được những cánh rừng u ám, tồi hù, dày đặc, thi thoảng còn thấy những căn nhà bỏ hoang và xe cộ cũ kỹ của thời thập niên năm mươi nằm thom thóp ngoài đồng.

Làn gió của thiên nhiên nhè nhẹ tràn về khoang tàu, lâu lắm rồi Loria mới cảm nhận được bầu không khí thoải mái đến lạ lùng như vậy. Phía bên kia của khung cửa sổ là cảnh buổi tối của một vùng nông thôn nghèo. Phong cảnh ấy toát lên một cảm giác dễ chịu với những ánh đèn pha lung linh bên vệ đường hoặc vài hồi chuông len ken, lách cách cũng đủ khiến cô chợt nhớ về những ký ức xưa tuyệt đẹp của cô. Loria bỗng nhiên muốn xúc động, là bởi vì khung cảnh quá quen thuộc đối với cô và vì cô cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho khoảng thời gian tốt đẹp ấy.

Loria hồi tưởng lại những chặng đường mòn mà mình đã từng đi, những cánh rừng mà mình đã từng lạc trong ấy và mùi hương của bếp lửa của những căn nhà phơi phới quanh bầu không khí.

Khoảnh khắc ấy chân thật đến nỗi cái khung cửa sổ, chỗ mà Loria đang ngó ra bên ngoài, tự khắc đóng sầm lại trước mặt cô. Loria như thể trở về với thực tại.

Gần đấy, Loria nghe thấy tiếng bước chân đằng sau lưng cô, một người đàn ông với vóc dáng to lớn bước đến chỗ cô. Ông ta chìa tay ra và nói rằng ông ta cần xem tấm vé thông hành của cô. Loria nhớ lại được Ngài Gấu Trắng đã tặng cô một tấm vé tương tự như thế, nhưng cho dù lục soát đến mấy cũng chả tìm ra được nó. Có lẽ cô đã đánh rơi tấm vé ấy trên đường đến trạm xe lửa.

"Tấm vé đâu ?" Người soát vé lớn tiếng nói.

Rốt cuộc, cô cũng phải bó tay và phải đứng dậy xin đi vệ sinh một chút rồi quay lại. Trong lúc ấy, cô có thể nghĩ ra được một cách khác để giải quyết ông ta.

Đến với buồng vệ sinh eo hẹp của khoang tàu, nhưng cửa buồng đã bị khóa. Loria gõ lên nó vài hồi rồi tiếp tục như thế cho đến khi có âm thanh phát từ bên trong vọng ra ngoài. Âm thanh ấy chính là tiếng xả nước của bồn cầu.

Cửa buồng mở ra, nhưng chả có ai bên trong.

Nhưng ngạc nhiên thay, trong buồng vệ sinh có một tấm vé thông hành của ai đó đánh rơi mất. Cô nhanh chóng nhặt nó lên và chạy tới đưa nó cho người soát vé.

Người soát vé nhìn tấm vé một hồi rồi cuối cùng cũng bấm vé cho Loria. Cô đang yên ổn quay trở lại ngồi trên chỗ của mình thì có đoàn tàu dừng tại một trạm ga khác. Trạm ga ấy có một đường hầm lớn từ dưới lòng đất mà nhô lên trên mặt đất, nhiều hành khách khác từ đó mà đi lên trạm.

Sau vài phút dừng chân, đoàn tàu tiếp được rất nhiều hành khách, khoang tàu mà Loria đang ngồi hiện giờ rất đông. Chỗ ngồi của cô cũng được lấn át hẳn đi bởi những hành khách ụt ịt, mập mạp với cái bụng phệ nhiều mỡ trông như heo nái. Loria chỉ còn một chút không gian để thở, cô cố gắng lọt qua những vị hành khách to tướng ấy và chạy tới khoang tàu tiếp theo trước khi cô bị đè bẹp bởi nhiều hành khách đang chen chúc nhau để giành chỗ ngồi.

Toa tàu tiếp theo có một không gian rộng lớn hơn, mặc dù vậy nhưng vẫn chưa hề có một vị khách nào đặt chân đến đây. Thế nên, Loria quyết định khóa chốt cánh cửa ra vào của toa tàu.

Được một lúc lâu, tiếng ồn xôn xao của đám hành khách cũng dịu bớt. Loria thấy mình đang ngồi gật gà gật gù bên ghế ngồi của mình. Không gian toa tàu này lạ đến dị thường, nhưng vẫn toát được vẻ đẹp ảo diệu của nó. Xung quanh dãy tường đều nhuộm một màu đen huyền với nhiều ánh sao long lanh như những giọt thủy tinh trong suốt. Những bóng đèn trên trần bắt đầu yếu đi và sau đó ngụp đi hẳn.

Khi ánh sáng trở về, Loria trông thấy Ellie, đang diện trên mình một bộ y phục đỏ ngầu dài từ vai đến gót chân và một cái nón hề ngộ nghĩnh có gắn nhiều quả chuông bên trên đội lên đầu. Cô ta đang bất động đứng kế bên chỗ ngồi của Loria, tay cầm một bộ phong cầm trông rất bắt mắt. Khuôn mặt Ellie đang toát lên một nụ cười quái dị tựa như một chú hề. Đằng sau lưng cô ấy là một hàng người xếp theo, ai nấy đều như những chú hề lòe lẹt với những khuôn mặt vui vẻ quá lố.

Ngay khi nhạc nổi lên, Ellie bắt đầu vừa đàn vừa tung tăng bước đi. Cô cất tiếng hát lên một bản nhạc vui nhộn:

"Hộp Nhạc Của Mơ Ước,

Hãy đến đây, để xoay chìa khóa lên,

Và mở nắp hộp tuyệt đẹp ấy ra.

Bạn hãy nhìn kỹ vào nào,

Sẽ thấy là những Giấc Mơ,

Nào là những Khát Vọng,

Chúng đan xen vào nhau.

Hộp Nhạc Của Thời Gian,

Có gắn một tấm gương nhỏ,

Khi bạn nhìn vào đấy,

Quá khứ sẽ đột ngột quay về,

Phản chiếu trong đôi mắt bạn.

Hộp Nhạc Của Nỗi Niềm

Nó di chuyển không ngừng,

Giai điệu Hoài Cổ đó,

Khiến lòng xao xuyến biết bao.

Những dòng cảm xúc gợi cảm,

Tựa như một giai điệu buồn,

Đang say mê chuyển động,

Nếu bạn từ chối nó,

Nói rằng bạn chỉ biết vô cảm, thờ ơ,

Lẽ rằng bạn phải nên biết,

Bạn sẽ như những cây non,

Đang cố gắng đâm chồi,

Trên nền đất khô cằn.

Hộp Nhạc Của Ký Ức,

Mỗi khi bạn mở nó lên,

Hồi Ức chợt nhiên mời gọi,

Đến với thế giới của Ngày Xưa,

Hãy nhớ rằng, bạn không thể quay về,

Một lần bạn quay lưng đi,

Những thứ con người muốn quên,

Sự phũ phàng của Cuộc Đời.

Hộp Nhạc Của Tâm Hồn,

Chỉ phát ra sự Tĩnh Lặng,

Dẫu rằng bạn thấy bứt rứt,

Nhưng Hộp Nhạc vẫn cứ xoay đều,

Mãi chìm đắm vào giấc mộng

Như một liều thuốc Độc,

Cho phép bạn từ bỏ mọi thứ."

Một cuộc diễu hành đang bất ngờ diễn ra, người dẫn đầu là Ellie.

Không gian đượm buồn ban nãy giờ đã tan biến, thay vào đó là bầu không khí náo nhịp của đoàn diễu hành. Mọi người ai cũng đều cầm theo một nhạc cụ mà hát theo lời bài hát kia, vừa múa vừa đàn liên tục một cách điên cuồng. Không chỉ thế, chỗ ghế ngồi của Loria cũng mọc chân ra khoái chỉ đuổi theo đoàn diễu hành.

Đoàn diễu hành vui vẻ đi được một quảng thì đoàn tàu dừng lại bên một trạm tàu tiếp theo. Lạ thay, trạm dừng chân này chỉ có một đám đông đang tụ tập đứng cùng nhau, nhìn vẻ mặt ai cũng đều cau có, tức giận và sốt ruột. Điều đáng lo nhất là bọn họ đều là những chú lùn và họ đang trang bị sẵn trên người nhiều loại vũ khí khiếp sợ.

Lúc đám đông ấy vội vàng chạy lên con tàu, họ va phải đoàn diễu hành của Ellie, khiến ai cũng đều ngã té ngửa ra như những con lật đật mất phương hướng. May mắn thay là không ai bị thương bởi những vũ khí sắc bén của đám thần lùn kia. Trong lúc mọi người đang hoảng loạn thì Loria đã lén lút chạy trốn mất, trước khi bọn họ phát hiện ra cô.

Ngay lúc không ai để ý, Loria lẻn vào một khoang tàu khác rồi khóa cửa toa lại. Cô thấy khoang tàu này trông quen thuộc đến lạ thường, mọi thứ ở đây chợt gợi cô nhớ đến toa tàu mà cô đã từng đặt chân qua.

"Nó cũng có những dãy ghế cũ, và những ngọn đèn chập chờn cùng với mực nước biển lúc nào cũng cao ngang tầm cỡ những khung cửa sổ của toa tàu." Loria nghĩ bụng.

"Vậy nó có tôi trong đó không ?" Một giọng nói bí ẩn kêu lên.

Không biết từ khi nào nhưng cô đã ngồi yên một chỗ sẵn cùng với một con mèo ú ụ ngồi kế bên, mèo ta với bộ mặt nham hiểm, nó vừa chống cằm ngồi nhìn cô một cách đắm đuối vừa dùng tay vuốt ve đôi bím tóc của cô.

"Có cần tôi nhắc lại câu hỏi lần nữa không ?" Con mèo nói, đôi mắt lim dim của nó như mới thiếu ngủ suốt mấy đêm liền.

Loria bèn giật mình nhận ra có người ngồi kế bên, cô ngơ ngác nhìn con mèo được vài phút thì bỗng nhiên con mèo lấy đôi tay nhỏ nhắn của mình vuốt toàn bộ khuôn mặt của cô.

"Mặt cô nhem nhuốc quá đi, tôi rửa mặt cho rồi đấy. Thôi nói đi nào." Mèo ta nói.

"Tôi không biết ông là ai." Loria trả lời một cách thờ ơ.

"Cô đã biết rồi đấy." Con mèo khoái chí trả lời.

"Là ai cơ." Loria ngẫn ngơ nhìn nó hỏi.

"Đương nhiên là con mèo." Mèo nói, nó vẫn điềm nhiên ngồi vuốt ve bộ ria của mình, tỏ vẻ mãn nguyện.

"Tên ông là 'con mèo' sao?" Loria hỏi.

"Không." Con mèo trả lời lại một cách dứt khoát.

"Vậy tên ông là gì ?" Loria nói.

"Tôi là mèo." Mèo ta vừa nhe răng cười vừa trả lời.

"Một con mèo sao ? Điều ấy chắc chắn là tôi biết rồi." Loria nói.

"Thì tôi đã bảo cô biết tôi từ lâu rồi mà." Con mèo hớn hở cười to. Loria thực sự không thích ông ta.

"Vậy ông có biết tên tôi không ?" Loria hỏi con mèo.

"Tên cô là tên cô." Con mèo nhanh nhẹn đáp.

"Tên tôi sao cơ ?" Loria nói.

"Tên cô thì tên cô thôi." Con mèo nói, nó nằm ngả lưng lên ghế rồi nằm dài người ra một cách lười biếng.

Loria dời sang ghế ngồi khác vì cô không thích thái độ của con mèo, nhưng cho dù cô có đi tới đâu thì đều xuất hiện hiện diện của ông ta ngồi kế bên. Cho nên, cô quay sang hỏi ông ta tại sao ông luôn ngồi chung với mình. Sau đó, ông ấy phản hồi lại với thái độ thờ ơ như trước cùng điệu bộ lười nhác của mình:

"Ta thích ngồi đây." Ông ta vừa nói vừa ngáp dài, đôi mắt cứ xụp lên xụp xuống trông buồn ngủ.

Một lúc sau, có vài người đập vỡ cửa của toa tàu và xông vô trong. Họ chính là đám dân làng đang truy lùng cô.

Loria trốn đi ngay tức khắc, đương nhiên con mèo kia cũng đi theo nốt. Sau khi hai người họ chạy tới núp đằng sau một dãy ghế, trong lúc Loria đang căng thẳng quan sát đám người kia thì con mèo kế bên cô cứ khìu tóc cô và hỏi rằng tại sao tóc cô đẹp thế. Éo le thay, vì chú mèo nói với cường độ quá to, người khác rốt cuộc cũng phát hiện ra được Loria.

Loria chạy thục mạng tới cửa khoang tàu tiếp theo nhưng cửa đã khóa. Vì thế, cô quyết định quay sang thì thầm bên tai con mèo rằng:

"Mẻo mẽo mèo meo.

Mèo hỡi mèo hời,

Tuy rằng cửa khóa,

Nhưng còn cửa kia."

"Vớ va vớ vẩn. Cô sai rồi. Cửa kia chưa khóa đâu thể, để ta mở cho cô xem." Con mèo nói, song đột ngột quay người bước tới phía trước đám người đang sắp chạy đến đây. Đám người đó thấy ông liền né ông ra ngay lập tức khiến ai nấy đều bị ngã lăn ra hai bên hàng ghế.

"Cô thấy chưa, cửa đâu hề bị khóa." Ông ta nói sau khi với được cánh cửa bên kia của khoang tàu và mở nó ra. Cánh cửa mở ra một con đường hầm mỏ eo hẹp vừa sâu thẳm vừa tối tăm.

"Ôi. Cái quái gì đây." Con mèo thò đầu vào ngó phía bên kia của cánh cửa thì bị một thế lực vô hình cuốn vô trong. Những người ban nãy cũng bị hút vào trong sau đó, rồi được một lúc lâu thì cánh cửa tự động đóng lại.

Một lát sau, cánh cửa lại tự động mở, người bước ra là Ngài Gấu Trắng, ông ấy lúc nào cũng chỉ biết diện trên mình bộ vest trắng buốt từ đầu đến chân. Sau khi ông để ý thấy Loria, ông ta đến chỗ cô và cúi người xuống nhìn cô với vẻ mặt đượm buồn.

"Cô đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Nhưng đó chưa phải là tất cả, cô chỉ mới đang bắt đầu thôi." Ngài Gấu Trắng nói với Loria, lần này ông không còn chìa một bông hoa ra tặng cô nữa. Ông đã tạo nên một bầu không khí ảm đảm bao chùm xung quanh.

Mọi thứ trong khoang tàu đều dần chuyển sang một màu xám xịt và chúng cũng nhạt nhòe hẳn đi.

"Ta nghe nói rằng Hoàng Tộc đã bị sụp đổ và đó là lỗi của ta, chính ta đã đưa nhầm tầm bài đó cho cô. Ta thật sự rất là ngu ngốc." Ngài Gấu Trắng vừa nói vừa tự dằn vặt bản thân, khiến Loria cũng tỏ ra chút vẻ thông cảm cho ông.

"Sắp tới, cô sẽ phải tự quyết định cho bản thân rồi. Tôi chỉ giúp cô đến được chỗ căn biệt thự đó thôi đấy." Ngài Gấu Trắng tiếp tục nói trong lúc Loria đang chú tâm lắng nghe.

"Tôi sẽ mong cô có một sự lựa chọn đúng đắn nhất cho riêng mình. Bây giờ, ta khuyên cô nên mau chóng đi gặp cặp song sinh, họ sẽ là người giúp đỡ cô sau này." Ông ấy nói.

Loria dự định hỏi ông vài câu cho rõ ràng thì Ngài Gấu Trắng đã biến mất khỏi hiện trường, ông ta biến ngay đi như bụi bay lơ lửng trên không. Tất cả mọi thứ xung quanh trở lại như cũ, không còn xám xịt, ảm đạm như trước nữa.

Để cho Loria đứng thơ thẩn một mình, đầu óc cô vẫn còn hoang mang với những câu nói của Ngài Gấu Trắng hoặc liệu rằng ông ta đã thật sự có nói với cô như thế.

Hết Chương 18...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co