Chap 2
Ra về
_ Vi ơi, tụi mình về trước nha!
_ Ừ về đi! Mai gặp!
Nó vẫy tay tạm biệt mọi người rồi dắt "cỗ máy" xe đạp, phóng thẳng về nhà
Nhà nó
_ Miu về rồi đấy à? Sáng có trễ học không?
Mẹ nó từ nhà bếp nói vọng ra
_ Không có trễ mẹ ạ!
Nó bỏ đôi dép sandan vào kệ rồi lấy đôi dép lê hình con mèo ra mang
_ Lên phòng thay đồ đi rồi xuống phụ mẹ làm cơm, ba con sắp về rồi!
_ Ba đi công tác sắp về rồi ạ?- Mắt nó sáng như hai bóng đèn xe ô tô
_ Ừ, lẹ đi!- Mẹ nó đáp
_ Vâng ạ!
Nó phi thẳng lên phòng
5' sau...Nó vừa xuống bếp, thì mẹ gọi
_ Con ra siêu thị, mua giúp mẹ ít đồ, cầm cái dang sách nè!
_ Vâng ạ!- Nó tiu ngỉu đáp
Siêu thị
_ Ưmh.... Tương ớt, tương cà, nước ngọt....hình như là...ui da!- Nó cắm đầu cắm cổ nhìn tờ danh sách dài nhằng bước đi, y như lúc sáng nó lại đụng đầu vào ai đó. Ngước mặt lên...
Ôi không! Sao lại là thầy Hưng chứ? Lúc sáng đã vậy, bây giờ cũng vậy! Hai lần thầy ấy luôn bị nó đụng trúng và cũng hai lần thầy ấy luôn thấy được sự "mù đường" của nó!
_ Hihi! Thầy đi siêu thị ạ?
Nó cười giã lã, hỏi<Bà này bị đụng đầu đến khùng rồi, đang ở trong siêu thị thì chắc chắn là đi siêu thị rồi chẳng lẽ lại đi siêu thị ở nhà bả😕😕>
_ Ừ, em có sao không?
Anh khẽ đáp, nhìn sơ lược nó rồi hỏi
_ Em không sao! Xin lỗi thầy về chuyện hồi sáng, do em sợ bị trễ nên...!- Nó ấp úng nói
_ Không sao, mai mốt cẩn thận hơn là được!
Anh nhíu mày nhắc nhở
Nó đỏ bừng mặt...vì quê. Nhìn xuống túi đồ anh cầm, thắc mắc hỏi
_ Thầy mới dọn nhà hả gì mà mua toàn là đồ gia dụng không vậy?
Anh nhìn nó đáp
_ Tôi vừa về nước!
_ Ồ! Nhà em cũng ở gần đây!
Nhắc tới nhà em mới nhớ, mẹ bảo là đi sớm về sớm mà giờ còn đứng đây. Về nhà thế nào cũng bị mắng cho một trận
_ Em phải về trước đây, tạm biệt thầy!
Nó nói rồi chạy ra khỏi siêu thị. Anh đứng đó mỉm cười
_ Thích chạy nhở! 10 năm trước cũng chạy, 10 năm sau cũng chạy. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, vội vội vàng vàng vẫn không bỏ!
Lắc đầu mỉm cười trở về nhà.
Tối đó
Ăn cơm với ba xong, nó được một hộp socola đen mua ở Pháp. Nó gặm từng thanh rồi lên mạng chát video với Bảo Hân và Kim Nguyên ( người này sẽ xuất hiện sau).
_ Hi, Nguyên! Sau rồi không gặp!- Nó vẫy tay với một cô gái đeo kính có đôi môi anh đào nhỏ nhắn
_ Bữa giờ mày biến đi đâu vậy? Tao on thì mày off!- Cô bạn bĩu môi hờn dỗi
_ Xin lỗi, bữa giờ lu bu chuyện học rồi cũng làm biếng lên mạng luôn!- Nó kêu oan, giải thích
_ Nó bận mơ tưởng đến anh Ken không danh tính thì có!- Hân lại mỉa mai nó
_ Mày vẫn chưa tìm được anh Ken đó à?- Nguyên nhăn mày hỏi
_ Chưa- Nó khẽ đáp lòng hơi buồn. Đã 10 năm rồi mà Ken vẫn không tìm nó. Khi rảnh nó lại ra bờ sông để tìm bóng hình đó. Nhưng...vô ích!
Thấy không khí trên mạng ngột ngạt, nó chủ động đổi đề tài
_ Mày nói sẽ về nước mà Nguyên, sao giờ chưa động tĩnh gì vậy?
Nét mặt căng thẳng khi chạm vào vết thương lòng của nó được dãn ra, Nguyên đáp
_ Ờ, chờ ba tao đi công tác về rồi tao mới đi được!
_ Mày về sớm đi, vào lớp bọn tao học. Lớp tao có ông thầy mới tới đẹp trai lắm!- Hai mắt Hân hiện rõ hai chữ "dâm dê" to tướng
_ Mày biến thái quá Hân à!- Nó lắc đầu trước sự "già không bỏ nhỏ không tha" của Hân
_ Kệ tao đi! Trai đẹp ai không mê, mày cũng mê trai như tao thôi!
_ Tao mê trai chứ đâu có biến thái như mày, toàn sưu tập ảnh nude của các nam thần Hàn Quốc!
_ Mày...mày....nghỉ chơi mày luôn! Tao đi đây!- Hân bị nó chọc đến thói quen xấu, tức đỏ mặt đùng đùng bỏ đi
Nó và Nguyên cười khì
_ Tối rồi mày ngủ đi, tao off đây. Tạm biệt!
_ Ừ tạm biệt!
Nó tắt máy tính định đi ngủ thì đèn thông báo máy tính lóe sáng. Nó nhấp chuột vào, một lời mời kết bạn và nó càng há hốc mồm khi nickname của người đó là... Ken. Nhanh chóng bấm đồng ý. Bên người đó gửi một tin nhắn
_ Vội đồng ý thế không sợ bị gạt à?
_ Không sợ!- Tim nó đập thình thịch đọc kĩ từng chữ. Không hiểu sao tay nó lại bấm hai chữ đó. Chắc là vậy! Nó không sợ mình bị gạt mà là niềm tin mãnh liệt khiến nó quên đi nỗi sợ dù đối phương là ai. Ngẩng người ra, định thần lại định gõ lại thì đã không kịp, tin nhắn được gửi đi và người đó cũng đang đọc. Một lúc sau...
Một bức ảnh được gửi qua cho nó. Một thứ mặn chát rơi từ từ xuống khóe miệng. Lệ rơi miệng cười. Nó nhanh chóng nhắn lại, lòng tin là chắc chắn nhưng vẫn muốn xác nhận
_ Ken?
Tin nhắn dường như được bấm sẵn, mấy giây sau đã trả lời
_ Anh đây! Em vẫn khỏe chứ?- Miệng anh cười, vất vả lắm mới tìm được facebook của nó, hi vọng của anh cao cả lắm sao, mà lại tìm đúng fb của nó, chẳng phải vậy sao, lướt tìm danh sách bạn bè có thể quen biết, đập vào mắt anh đầu tiên đó là một cái avata là một bức vẽ, một cô nhóc và cậu nhóc ngồi trên bờ sông, xung quanh là những cây liễu nở đầy hoa đỏ
Nước mắt lại rơi nhiều hơn. Bao năm chờ đợi thật không uổng công, anh đã tìm được nó giữa "biển người" trên mạng xã hội
_ Sao anh tìm được em?
Phải! Nó rất muốn hỏi vì sao lại tìm được nó, vì sao bây giờ anh mới tìm nó, thời gian qua anh đã đi đâu, làm việc gì, có còn nhớ nó không?...vô số câu hỏi không tên cứ theo kí ức tuôn về. Nhưng nó lại hỏi vì sao anh tìm được nó, một câu hỏi thực tế nhất mà nó nghĩ ra lúc đó
_ Linh cảm!
Ngớ người không hiểu! Sao có thể?
_ Sao cơ?
_ Avata của em. Đó là hình ảnh chúng ta gặp nhau lần đầu, nó rất đặc biệt! Em vẽ à?
Đúng ha! Người trong tranh là nó và Ken mà, chỉ có mình anh ấy mới nhận ra điều đặc biệt đó thôi!
_ Là em vẽ! Sau khi tạm biệt anh, em về nhà bị ba mắng cho một trận vì đi chơi không xin phép, hại ba lo lắng mà không đi công tác được! Sau đó lên phòng vẽ lại cảnh sắc của ngày hôm đó!
Nó hăng hái gõ chữ. Nó ghét nhắn tin. Có chuyện gì thì gọi điện, nó không kiên nhẫn luyện gõ phím như những đứa con gái khác
Bên này anh mỉm cười" Đã bảo sẽ bị mắng rồi mà còn ngoan cố!". Uống ngụm trà, anh gõ tiếp
_ Có bị ăn đòn không?
_Không có. Chỉ bị mắng vài câu rồi thôi! Mà... anh có phải là... Ken thật không?
Nó nghi hoặc hỏi, Ken khi xưa rất lạnh lùng, u uất chứ không quan tâm ai như thế này
_ Có bức ảnh của chiếc vòng rồi mà vẫn chưa tin à?
Nó kéo lên tìm bức ảnh, miệng mỉm cười
_ Tin rồi! Giờ anh đang ở đâu?
_ Ở nhà!
Ái. Không phải ý này mà!
_ Ai chẳng biết là anh đang ở nhà, nhưng anh có đang ở Việt Nam không?
_ Có. Anh vừa về nước! Em vẫn đang đi học chứ?
_ Em vẫn đang đi học!
_Học bài chưa,coi chừng ngày mai bị thầy giáo trả bài đó!
_Em thông minh mà! Không học cũng chẳng sao!
_Tự tin quá đó, đi học bài rồi ngủ sớm anh còn có công việc,ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp
_ Tạm biệt! Anh ngủ ngon!
Nó mỉm cười, đêm nay ai có thể ngủ nhưng nó thì không. Giấc mơ mỗi đêm đang dần dần thành sự thật. Ken thật sự tìm nó. Ngày đó chỉ tiếp xúc với Ken trong thời gian ngắn thôi mà cứ như thân thiết từ nhỏ, quen quen lạ lạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co