Truyen3h.Co

CỎ BỐN LÁ

Chương 3: Cấp Ba

LoiHa1310

Một tháng sau mẹ cô xuất viện, tâm trạng Bình An cũng khôi phục lại hoàn toàn. Bấy giờ cô mới để ý thằng bạn chơi với nhau bao lâu bỗng chốc cao hơn mình một cái đầu. Đã thế gái xuất hiện xung quanh cậu cũng nhiều hơn.

Mấy hôm cậu đi đá banh, con gái theo cổ vũ quá trời. Bình An cũng chẳng biết khu nhà mình có nhiều gái đến vậy, cậu được tỏ tình nhiều ơi là nhiều, nhưng mà từ chối hết.

"Bé Thảo xinh như thế, sao từ chối chi cho em nó khóc tội nghiệp vậy?" – Bình An vừa uống trà sữa vừa hỏi.

Thiện Ngôn vẫn dán mắt vào máy chơi game, đáp: "Dính vào tao thì khổ hơn, buông tha cho em nó!"

Mặt cô méo xệch. Rất lâu sau này cô mới biết, Thiện Ngôn là thằng xem trọng tình cảm, bởi từ bé cậu đã được chị Liên dạy là không được chơi đùa tình cảm của phái nữ. Mà quan trọng, cái thằng cà lơ phất phơ suốt ngày chỉ biết đánh nhau, bóng đá và chơi game thì làm sao mà yêu đương được cơ chứ?

***

Một ngày đi tham quan trường mới, vì mới sửa sang lại nên trường cấp 3 nhìn đẹp hơn hẳn. Bình An đi nộp hồ sơ xong thì chạy tới chỗ Thiện Ngôn đang ngồi. Mặt cậu buồn thiu như bánh bao chiều, cô ngơ ngác hỏi:

"Mày sao đấy?"

Thiện Ngôn chỉ vào chỗ trống bên cạnh ghế: "Mày ngồi xuống đây rồi tao kể cho."

Bình An thích hóng chuyện nên ngay lập tức ngồi xuống, mặt mày hớn hở: "Sao sao, kể đi!"

"Ghế này người ta mới sơn."

Bình An: "..."

Sáng hôm đó, người ta thấy một nam một nữ đằng sau mông có một vệt trắng to đùng đang chơi đuổi bắt chạy khắp sân trường.

***

Bình An cũng mới phát hiện, gái tuy bu Thiện Ngôn nhiều, nhưng trai bu cậu còn nhiều hơn. Toàn đàn em của cậu, nghe đâu Thiện Ngôn là đầu gấu nổi nhất khu vực này. Lúc nghe tin đồn xong Bình An há hốc mồm, nhìn thằng nhóc đang nằm gác chân ngoáy mũi xem Doraemon mà sốc. Cô hỏi:

"Ê Ngôn, mày có nhiều đàn em lắm à?"

"Không nhiều lắm."

"Mày đầu gấu lắm hả?"

Cậu chỉ vào tivi nói: "Cũng không đầu gấu bằng thằng này."

Cô theo tay cậu nhìn tivi, đang chiếu cảnh Jaian đánh nhau với Nobita. Khóe môi cô co giật liên hồi.

Có một lần cô được chứng kiến cảnh Thiện Ngôn với đàn em của cậu. Khi đó cô đi học thêm trên trung tâm thành phố nên về trễ, rồi xe đạp dở chứng bị tuột xích. Thế là cô dắt bộ mười mấy cây số. Lúc về tới khu nhà cô cũng đã hơn 9 rưỡi tối, thế là phát hiện ở khu đất trống đang có ẩu đá.

Mới đầu cô tính báo cảnh sát, nhưng nhìn kĩ phát hiện Thiện Ngôn cũng ở trong đám đó liền dừng lại. Cô sợ hãi nép vào một góc, không biết bọn họ đang nói gì mà không khí lạnh tanh. Thiện Ngôn có đàn em, nhưng cậu cũng là đàn em của một người khác. Nghe lỏm được 2, 3 phút, Bình An thấp thỏm dắt xe về nhà.

Thế mà cậu lại dính vào xã hội đen? Cậu bạn chơi với nhau 9 năm, đột nhiên cô bỗng thấy cậu quá đỗi xa lạ. Không biết vì sao cô chẳng về nhà mình mà lại dắt xe tới nhà cậu, rồi đứng chờ ở đó.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tâm trạng cô vẫn chẳng khá hơn. Thấy bóng dáng cao lớn từ xa đang bước lại gần, tâm trạng cô có chút sợ hãi.

"Sao mày ở đây?" – Thiện Ngôn thấy cô đang đứng trước nhà mình thì ngạc nhiên, cất giọng hỏi.

Cô ngẩng mặt nhìn cậu. Cậu đội nón lưỡi trai màu đen kín hết cả đầu, thế nhưng vẫn nhìn rõ đôi mắt của cậu, có chút mỏi mệt.

"Mày vừa đi đâu về đấy?"

"Xì, đi đâu thì liên quan gì đến mày?" – Cậu nhếch mày đáp.

"Trời tối mà đội nón làm gì?"

"Tao thích thế đấ..."

Chưa kịp nói xong Bình An đã nhanh chóng bước tới cướp mất cái nón của cậu. Thiện Ngôn bị bất ngờ nên lùi ra sau một bước, tay theo phản xạ ôm trán.

Bình An nhìn miếng gạc trắng trên trán cậu, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Cô đưa tay ra, hỏi: "Chìa khóa nhà đâu, đưa đây tao mở cho."

Thấy giọng cô khang khác cậu cũng không nói nhiều, đưa chìa khóa cho cô.

Bình An mở khóa thành thạo, bước vào nhà rồi bật đèn, Thiện Ngôn theo sau.

"Mày cởi áo khoác ra đi." – Bình An thấp giọng nói.

Cậu cau mày: "Tối rồi mà mày ở nhà con trai, không sợ tao làm gì mày à?"

"Tao biết mày mới ở khu đất trống về, cởi áo khoác ra."

Thiện Ngôn ngẩn người, gương mặt cậu trầm xuống. Cậu cởi áo khoác, quả nhiên trên tay có mấy vết thương. Bình An nhìn một hồi rồi đi lấy thuốc. Bởi vì từ nhỏ cậu đã thường xuyên đánh nhau, chị Liên dạy mãi không được nên chị mua bông băng thuốc đỏ về nhà trữ sẵn.

Cô nắm lấy cánh tay cậu, thoa thuốc lên đó, nhỏ giọng: "Lúc nãy tao đi ngang qua khu đất trống, thấy mày."

Cậu lặng người, không đáp. Bình An nói tiếp: "Yên tâm, tao đứng đó vài phút rồi đi, không thấy cảnh mày đánh nhau đâu."

"Chị Liên biết không?" – Cô hỏi.

"Không."

"Bọn họ có phải là người tốt không?"

Cậu khẽ cười: "Người của xã hội đen, có mấy ai tốt?"

Cô đưa mắt nhìn cậu, cậu nhún vai: "Nhưng họ là người trượng nghĩa. Nơi nào cũng có hai mặt của nó, tiếp xúc với họ tao trưởng thành không ít. Tao không chơi tệ nạn, thế là được rồi!"

Bình An im lặng, đợi đến khi thoa thuốc xong cô mới nói: "Đừng để bản thân bị nguy hiểm, cũng đừng để chị Liên buồn."

Thiện Ngôn nhìn cô một hồi lâu rồi nói: "Đi, tao đưa mày về."

Bình An nhìn băng gạc trên trán cậu, chần chừ: "Không cần đâu."

"Đi." – Cậu nói xong liền quay lưng rời khỏi nhà.

"Xe tao bị tuột xích rồi."

Thiện Ngôn "ừ" rồi đi sửa xe cho cô. Cậu làm một loáng đã xong, bảo: "Lên xe, tao chở mày về."

Đã gần mười một giờ, bởi vì ngày trước ôn thi tuyển sinh cô cũng toàn đi học thêm giờ này mới về nên mẹ và dượng đều chẳng hỏi gì cả. Bước tới trước cổng nhà, cô quay đầu bảo: "Mày đạp xe tao về đi, sáng mai đi nhận lớp qua đón tao!"

Thiện Ngôn bĩu môi: "Đón mày? Tưởng bở à?"

Cuối cùng cậu trả xe đạp cho cô, tự mình đi bộ về.

***

Những năm tháng cấp 3 của Bình An trôi qua rất nhàm chán, phần lớn thời gian là học. Ngược lại, Thiện Ngôn biến cấp 3 thành nơi để cậu náo loạn thiên cung. Mang danh là học sinh trường "Nhân cách – Tri thức" nhưng khi cậu gặp bọn Giáo Dục Thường Xuyên đánh chửi không kém gì lưu manh.

Thầy cô cấp hai bị sốc khi cậu đỗ cấp 3, càng sốc nặng khi nghe tin cậu đỗ trường điểm của Quận. Thầy cô cấp ba cũng thắc mắc sao cậu đỗ cấp ba được, bởi cậu lên cột cờ đứng hàng tuần là chuyện thường tình.

Thiện Ngôn rất được bạn bè yêu mến. Bản chất ga lăng thu hút con cái và tinh thần trượng nghĩa thu hút con đực, chẳng mấy chốc quan hệ ngoại giao liền rất phát triển, nổi tiếng toàn trường.

Bình An từ nhỏ sống nội tâm, không có nhiều bạn. Nhưng bạn của cô vô cùng chất, điển hình là Thiện Ngôn. Bây giờ cô đi học đã có cậu là tài xế, cậu được chị Liên tặng chiếc Wave chúc mừng cậu đỗ cấp ba.

***

Chiều nay lớp Thiện Ngôn chỉ học hai tiết nên trống trường vừa reo là cậu liền lăn qua tiệm net. Bình An thì phải học bốn tiết, đã thế ra về trời còn mưa tầm tã. Dượng và mẹ đều đi công tác xa, nhà chỉ còn mỗi cô nên không ai đón cô được cả.

Đồng hồ đã chỉ đến số 6 mà mưa chẳng có dấu hiệu ngừng, Bình An bất lực ngồi nhìn mưa rơi trước mặt. Bụng cô đói meo, không khí xung quanh vô cùng lạnh lẽo. Giờ chỉ còn mỗi cô và ánh sáng phòng bảo vệ hiu hắt, cô rợn người, tưởng tượng trên mấy dãy hành lang đen mịt xuất hiện cái bóng màu trắng. Cô thở hắt một hơi, quyết định gọi cho cậu.

"Gì đấy?" – Thiện Ngôn nhăn mặt bắt máy, tay vẫn không ngừng bấm bàn phím.

"Lại ở net à?"

"Ờ đúng rồi. Sao đấy?"

"Mày đến đón tao được không?"

"Hả? Đón gì?" – Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ, cau mày: "Mày còn đang ở trường?"

"Mưa to quá, tao không đi bộ về được."

"Ờ" - Cậu đáp cục súc rồi cúp máy.

Mặt Bình An tối sầm lại, lòng có chút hụt hẫng. Biết ngay là không thể nhờ cái thằng cà lơ phất phơ này được mà!

Điện thoại sụp nguồn, còn cô thì sụp đổ. Toang, cô đói muốn xỉu rồi!!!

Nhưng chưa kịp xỉu thì cô đã nghe thấy tiếng xe quen thuộc. Cô ngẩng đầu vui vẻ vẫy tay mà cậu nhẫn tâm quay xe đi mất. Bàn tay cô khựng lại giữa không trung, khóe môi giật giật.

Thiện Ngôn, mày đến chỉ để xem tao có còn sống hay không thôi đúng không???

Chừng mấy phút sau cậu quay lại, cô bĩu môi: "Sao lúc nãy quay xe đi mất thế?"

Cậu ném cái bịch đen vào người cô, thấp giọng: "Tới nơi mới nhớ không mang áo mưa."

Bình An lặng người, nhìn người cậu ướt đẫm nước mưa mà thấy lòng khang khác. Cậu nói: "Tao sao cũng được, còn mày thì không thể dầm mưa. Mặc nhanh lên, tao còn tống về. Thứ lề mề."

Cô khẽ cười mặc áo mưa vào. Một ngày mưa thật đẹp

***

Lên lớp 11 Bình An thường xuyên bị làm phiền bởi một trai một gái. Trai tên Minh Khánh, là đàn anh lớp trên đã theo đuổi cô cũng gần hai tháng rồi. Còn gái tên Mỹ Kim, cứ mỗi lần thấy cô là bám riết không buông, hỏi mãi đúng một câu: "Thiện Ngôn thật sự chỉ là bạn bà thôi đúng không?"

Bình An khó chịu ra mặt, cô đang trong thời gian ôn Olympic Toán thành phố mệt đứt hơi, giờ thêm hai vong hồn vương vấn mãi không chịu siêu thoát là Minh Khánh và Mỹ Kim khiến cô chỉ muốn đá hai người ra khỏi tầm mắt.

Nhưng Bình An có một thắc mắc, Minh Khánh thích cô nên bám cô là chuyện bình thường. Nhưng Kim rõ ràng là thích Thiện Ngôn, sao không bám cậu mà chạy qua bám cô như khỉ ôm cây vậy? Thậm chí số lần Kim xuất hiện trước mặt cô còn nhiều hơn cả Minh Khánh nữa. Mà cứ mỗi lần gặp là kiểu gì cũng dính đến hai chữ "Thiện Ngôn".

"Ngôn với bà là bạn với nhau bao lâu rồi nhỉ? Thoạt nhìn hai người khá thân thiết nhưng chắc không phải là kiểu trên tình... tình tình gì ấy nhỉ? Bài mới ra của Min tên gì ta?"

"Trên tình bạn dưới tình yêu." – Bình An thờ ơ nói, mặt vẫn chăm chú nhìn hai mươi câu bất phương trình trên giấy.

"À, là trên tình bạn dưới tình yêu! Hai người không phải đúng hông?" – Kim hỏi với vẻ mặt đầy mong chờ.

Bình An thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt Kim. Nếu như bình thường cô chắc chắn sẽ nể mặt mà đáp lại, nhưng bài bất phương trình này cô giải hơn 10 phút rồi vẫn không ra đáp án. Trời nóng khiến cô cọc giờ lại càng cọc hơn. Cô giữ im lặng, cục súc trừng mắt với đề bài.

Kim dĩ nhiên không hiểu đống bài tập cao siêu này, càng không nhận ra tâm trạng Bình An đang rất tệ, giở giọng nũng nịu dựa vai cô: "An à, bà trả lời đi chứ? Bà là bạn Ngôn lâu vậy rồi chắc cũng biết cậu ấy có bạn gái hay chưa đúng không?"

Bản chất Bình An vốn là người hướng nội, dịu dàng, hiểu chuyện nhưng đụng vào bài tập khó là cô như một người hoàn toàn khác. Cô quay sang nhấc vai ra khỏi mặt Kim, lạnh giọng: "Không biết."

Kim khó chịu: "Sao lại không biết? Vậy bà biết Ngôn thích kiểu con gái thế nào không?"

"Chắc chắn không thích kiểu con gái như bà." – Bình An cúi xuống nhìn đề bài, tay xoay cây bút chì mấy vòng, nói: "Thằng đó không thích thứ chảy nước như bà đâu. Đi tới đâu dẹo tới đó, riết tui không biết là bà có xương sống hay không luôn đó! Tui là con gái mà thấy bà dẹo còn hơn lò xo, nhún qua nhún lại trước mặt người khác thật sự rất ngứa mắt. Huống chi là Thiện Ngôn, thằng đó ghét Vật Lý nên cũng ghét luôn lò xo. Cho nên có thể phiền bà nhún ra chỗ khác xa thiệt là xa để tui có thể làm bài không?"

Kim không ngờ Bình An nói thẳng như vậy, mặt cô đỏ lên, cao giọng: "Sao bà biết chắc như vậy? Lỡ đâu Thiện Ngôn cũng thích tui thì sao? Bà làm như bà biết tỏng cậu ấy nghĩ gì không bằng!"

"Con nhỏ đó rõ ràng biết tôi nghĩ gì." – Từ cửa lớp vang lên một giọng nói trầm thấp khiến tim Kim run lên. Cô ngước mắt nhìn Thiện Ngôn đang đứng dựa vào tường, tay cầm trái banh, trên trán và áo trắng còn đẫm mồ hôi.

Kim vội vàng đứng lên chạy tới chỗ cậu, giọng nhỏ xíu: "Lúc nãy Ngôn cũng nghe Bình An mắng Kim mà đúng không?"

Thiện Ngôn rất hợp tác liền gật đầu: "Có nghe."

Mỹ Kim tỏ vẻ tủi thân, bĩu môi: "Bình An nói nặng lời quá, Kim buồn lắm!"

Thiện Ngôn vỗ vai Kim: "Đừng buồn..." – Cậu nói rồi dừng lại nhìn mắt Kim đang sáng lên ngập tràn hy vọng, sau đó chèn thêm một câu: "An nó nói đúng, Kim buồn làm gì?"

Vai Kim run lên, cô hét lên một tiếng "Cậu quá đáng lắm" rồi chạy vèo đi mất.

Trong phòng học còn mỗi Bình An và Thiện Ngôn. Trời lúc này nắng như đổ lửa khiến mồ hôi trên người cậu càng nhiều hơn. Cậu nhìn cô gái đang cắn bút tập trung giải Toán, không nói gì ngồi xuống ghế bên cạnh.

Hơn năm phút sau Bình An hớn hở đặt bút xuống, đôi mắt lấp lánh nhìn kết quả đã được mình nặn ra. Lúc này tâm trạng cô rất tốt.

Thiện Ngôn nãy giờ im lặng ngồi bên cạnh bấm điện thoại, thấy cô bỏ bút xuống bàn bèn hỏi: "Xong chưa?"

Cô gật đầu, cười toe toét. Thiện Ngôn lườm cô, giải được có bài Toán mà làm như trúng vé số độc đắc không bằng.

Cậu nói: "Mày cũng bớt ngày nào cũng lên trường đi. Có mỗi chiều ba năm bảy rảnh mà cũng vác xác lên trường, tao sắp bị mày hành hạ đến chết rồi!"

Bình An vươn vai xoa cổ, giọng mệt mỏi: "Ở trường học có tâm trạng hơn. Vả lại cũng tiện đường cho mày đi đá giao lưu còn gì?" Bấy giờ ngáp một hơi dài xong cô mới nhận ra không thấy Kim đâu, quay sang nhìn cậu: "Kim dẹo where?"

"Bị cậu chọc tức nên bỏ đi rồi."

Bình An ngẩn người. Bình thường Kim mặt dày như thế, chắc chắn không vì mấy lời nói của cô mà giận đến nỗi bỏ đi. Cô chăm chú nhìn cậu, giọng trầm xuống: "Mày đã nói gì với Kim đúng không?"

Cậu cất điện thoại vào túi, gương mặt tỏ vẻ vô tội: "Tao chỉ an ủi Kim là cậu đừng buồn, Bình An nói đúng mà."

Bình An: "..."

Đó gọi là an ủi sao? Tội nghiệp Mỹ Kim, thích ai không thích lại đâm đầu vô thích thằng đầu gỗ này.

Bình An đang thu dọn xách vở liền nghe thấy bước chân, cô ngẩng đầu, vừa thấy người ngoài lớp mặt liền méo xệch. Vừa đuổi đi một Mỹ Kim, giờ liền xuất hiện một Minh Khánh?

Minh Khánh đứng ngoài cửa lớp vẫy tay tươi cười nhìn cô, Binh An theo phép lịch sự gật đầu lại. Thiện Ngôn nhìn Minh Khánh rồi nhìn cô, thầm nói: "Anh chồng nhỏ của mày đến rồi kìa. Thôi tao đi, đợi ở nhà xe nhá!"

Bình An vội vàng nắm lấy tay áo cậu, mặt nhăn nhó: "Cứu tao... Tao không thích anh Khánh."

"Thì?" – Thiện Ngôn hỏi với vẻ mặt rất đáng bị ăn đòn.

"Tao không muốn ở riêng với anh Khánh. Bình thường tao vớt mày khỏi Mỹ Kim nhiều lần rồi, giờ mày vớt tao lại đi..."

Thiện Ngôn thở dài, cuối cùng choàng vai cô ra khỏi lớp. Bình An cười hiền: "Anh Khánh tới gặp em có chuyện gì ạ?"

Minh Khánh nhìn tay Thiện Ngôn đặt lên vai Bình An một lúc rồi nói: "Anh vừa ôn Học Sinh Giỏi Lý xong thì qua đây đợi em rồi về chung."

"Hả, về chung?" – Bình An ngẩn ra.

Thiện Ngôn thu tay lại, mặt bất cần đời đi luôn: "Thôi tao đi trước, không làm bóng đèn cho đôi tình nhân trẻ nữa đ..."

Bình An nhanh tay nắm cổ áo cậu rồi quay sang nói với Minh Khánh: "Em về chung với Thiện Ngôn rồi, hay anh về trước đi?"

Minh Khánh cười cười: "Không sao, chúng ta cùng xuống nhà xe cũng được."

Bình An gượng gạo gật đầu. Thiện Ngôn biết điều im lặng đi bên trái, Minh Khánh đi bên phải, cô như nhân bánh mì kẹp thịt đi chính giữa. Minh Khánh đưa tay đỡ lấy đế cặp trên vai cô, khẽ nói: "Em đưa cặp anh xách dùm cho."

Tay anh vừa chạm tới cặp Bình An liền bị Thiện Ngôn hất ra, thấp giọng: "Không được."

Bình An: "..."

Minh Khánh cau mày nhìn cậu, tưởng Thiện Ngôn sẽ tranh xách cặp dùm Bình An. Nhưng đợi hồi lâu chẳng thấy cậu làm gì thì anh bèn nhẹ giọng: "Bình An, anh xách dùm nhé?"

Cô chưa kịp trả lời thì cậu đã nói: "Nó có đủ tay đủ chân thì đủ sức mang cặp. Có cái cặp mà còn mang không xong thì coi như sống 16 năm cuộc đời xem như hoang phí rồi."

Bình An câm nín. Nguyễn Thiện Ngôn, mày giỏi lắm, miệng lưỡi rất sắc sảo. Minh Khánh định nói thêm gì đó nhưng đã tới nhà xe, anh hỏi: "Xe em ở đâu, anh dắt xe cho."

Bình An định bảo là cô không có xe, phải đi nhờ xe Thiện Ngôn thì cậu đã cướp lời, chỉ vào chiếc Wave màu đen: "Xe nó ở hàng thứ hai đấy. Chìa khóa xe này, dắt hộ nó đi."

Minh Khánh không nhiều lời liền ga lăng đi dắt xe. Thiện Ngôn cười cười đứng dựa cột, còn Bình An ra sức liếc cậu. Minh Khánh lấy nón bảo hiểm trên xe ra định đội cho cô thì Thiện Ngôn thờ ơ nói: "Đó là nón của tôi."

Lúc này Bình An mới lúng túng vội vàng lôi nón từ trong cặp ra. Minh Khánh nhìn Thiện Ngôn rồi nhìn cô, cười có phần bất lực: "Bạn em có vẻ không thích anh lắm nhỉ?"

Thiện Ngôn lướt qua anh, lạnh nhạt đáp: "Tất nhiên là không thích. Tôi không chơi gay." – Nói xong cậu lấy nón từ tay Minh Khánh, leo lên xe, giọng có phần khiêu khích: "Cảm ơn đã dắt xe dùm nhé!"

Bình An vội vàng cúi đầu cảm ơn anh rồi lên xe, có chết cũng không dám quay lại nhìn vẻ mặt Minh Khánh lúc này thế nào. Cô cúi gầm mặt, đợi đến khi xe ra khỏi cổng mới thở phào.

"Mày hình như hơi quá đáng rồi á." – Bình An nói nhỏ, lòng có chút cắn rứt. Xem ra hôm nay Minh Khánh chịu không ít tổn thương rồi.

Cậu khẽ cười, lời nói bị gió cuốn bay mất: "Chẳng phải mày bảo tao cứu mày khỏi Minh Khánh sao?"

Cô im lặng chẳng nói gì. Xe vẫn chạy êm ru trên đường, nhưng lòng cô hỗn loạn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co