Truyen3h.Co

Cố Chấp Niệm

01.

j_lazieka

Jeon Jungkook chết rồi.

Chẳng có cái nghĩa bóng hão huyền nào ở đây đâu, chỉ có kiểu chết theo nghĩa đen một cách trần trụi và đau đớn nhất. Rất tuân thủ theo quy luật sinh tử của tự nhiên và bất đắt kỳ tử trở thành một sự việc hiển nhiên bình thường hết sức. Nhưng chết là hết rồi, Jeon Jungkook cũng đâu biết đau đớn gì nữa, thê thảm nhất chắc chỉ có những kẻ còn sống đã và luôn dành trái tim cho anh một cách chân thành và thuần túy. Bản chất của tình yêu là sự sụp đổ của lý trí, cuộc đời Jeon Jungkook xem ra cũng rực rỡ về mặt tình cảm lắm mới có thể khiến cho một kẻ chẳng máu mủ ruột rà gì khóc đến điên dại và sắp tới đây rất có thể nàng ta sẽ phải đối mặt với chứng loạn thần chỉ vì trên đời này có một người ngừng thở. Nói năng như thế nghe thì cũng tệ, bởi trên đời đốn mạt lắm kế bẩn mưu hèn này làm gì còn có ai dành tình yêu trọn vẹn nhất cho một kẻ không hề thân thích như Jeon Jungkook đâu cơ chứ, xem như Jeon Jungkook đã gặt được quả ngọt bù đắp cho công săn sóc của mình vào lúc đã lìa đời. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu quyết định yêu thương một người chỉ vì mong người kia cũng sẽ yêu thương lại mình y hệt thì cũng thật là nực cười hết chỗ nói, cứ như người ta thèm khát thứ tình cảm rẻ mạt đó lắm vậy. Sở dĩ tình yêu trở nên cao cả vì nó vượt lên trên cả nhu cầu về mặt lý trí điển hình, ngộ nghĩnh ở chỗ loại người gần như hoàn toàn dựa vào bộ não để tồn như Jeon Jungkook đây lại có thể yêu thương người khác một cách thuần khiết không nhiễm chút bụi bậm của toan tính rạch ròi.

Mà kể cũng lạ, suốt ngày tang lễ người ta chỉ nghe mỗi tiếng cô nàng mà những ai trong giới tay to mặt lớn ngành kinh doanh đều gọi bằng cái biệt danh dễ hiểu, dễ mường tượng là "người tình của Jeon Jungkook" khóc đến hóa khờ hóa dại chẳng may mảy quan tâm ánh mắt thương hại của mọi người xung quanh. Tất nhiên bố mẹ Jeon Jungkook cũng luôn có mặt suốt đó vậy mà một giọt nước mắt dù là giả bộ cũng có lấy một hạt rơi xuống, có lẽ tờ di chúc của anh để lại đã làm cho họ một cú kinh thiên động địa vào tâm thần đến nỗi đứa khi con trai duy nhất qua đời bao nhiêu nước mắt cũng cạn sạch sẽ. Mà thất vọng cũng đúng đi, nuôi con trai ngần ấy năm trời, đến năm ba mươi tuổi mồ yên mã đẹp người duy nhất đứa con này nhớ đến chỉ có cô nhân tình nhỏ bé chẳng biết lượm nhặt ở đâu tự nhiên lòi ra giành hết mọi gia sản một cách thảnh thơi, trắng trợn thì làm sao người ta không tức điên cho được.

Vốn dĩ là cái tên có vị thế vững chãi trên thương trường cho nên khi Jeon Jungkook mất nhà tang lễ cũng đông nghịt người đến thắp hương, đa số đều là những kẻ có chức có quyền trong xã hội, Kim Namjoon liếc mắt sơ qua cũng thấy vòng quan hệ của Jeon Jungkook lúc còn sống quả thật không nhỏ chút nào, dù làm việc trong loại ngành nào thuộc tầng lớp tri thức cũng đều có người đến chia buồn. Cuộc đời này của Jeon Jungkook rực rỡ đến vậy là hết cỡ rồi, bởi vì cũng không còn cỡ nào để vượt qua nữa, kể từ lúc đi học hay trưởng thành cái tên Jeon Jungkook đều làm người ta phải treo ánh mắt ngưỡng mộ mà ngước lên nhìn, phải dùng lời hay ý đẹp mà bàn tán. Trong mắt mọi người xung quanh Jeon Jungkook chính là một người hoàn hảo đến không một vết xước, từ điệu bộ, cử chỉ, cách ăn nói đến học thức lẫn tài năng đều chuẩn là con nhà người ta đúng chuẩn trong truyền thuyết. Nhưng mà trên đời làm gì có chuyện hoàn hảo cơ chứ, hoàn hảo chỉ tồn tại khi bề mặt lộn xộn xấu xí chưa bị ai phát hiện mà thôi, Kim Namjoon sớm biết thừa Jeon Jungkook cũng không phải dạng tốt đẹp hoàn toàn nhưng cũng không phải là chuyện gì to tát đối với lợi ích của bản thân nên cũng không thèm đếm xỉa.

Nhưng cách Jeon Jungkook diễn vở kịch hoàn hảo xem ra lại không được ông trời thuận mắt lắm, bởi thế mới phải không cam tâm nới lời vĩnh biệt nhân thế sớm như vậy không phải sao? Kim Namjoon mệt nhọc lia mắt nhìn về phía tiếng thúc thích nấc nghẹn phát lên từng hồi, day day thái dương rồi ngả người dựa lên thành ghế, ngước mặt nhìn trần nhà trong vô định một hồi không rõ trong bao lâu, cho tới khi cần cổ truyền đến cơn đau mỏi mới uể oải thay đổi tư thế. Thành thật mà nói thì anh không thích ngồi trong cái nơi ồn ào nhưng sầu thảm này chút nào, càng không thích nghe tiếng khóc như xé lòng người nghe thành ngàn mảnh của người con gái ngồi trong góc đó. Nhưng Kim Namjoon không thể đi về giống những vị khách tới viếng kia được, nếu làm thế thì lương tâm anh sẽ cắn rứt và dằn vặt khôn xiết, anh cũng sợ Jeon Jungkook chết rồi cũng không buông tha mà hiện hồn về hù dọa anh nữa. Cái tên Jeon Jungkook này sao không sống dậy mà tự giải quyết hết đống việc của mình đi chứ, nhất quyết để lại cho anh để rồi Kim Namjoon dù sống cũng không thể thảnh thơi, chắc kiếp trước anh mắc nợ hai con người phiền toái này nên kiếp này phải trả cho hết mới được yên thân.

Lúc Kim Namjoon bừng tỉnh khỏi những trận suy nghĩ dông dài là khi bên tai tuy vẫn còn nghe tiếng ồn của quan khách nhưng cái tiếng thảm thương lại tắt ngấm đi, bất chợt cơn hoảng hốt từ đâu trào đến như thủy triều làm anh đứng sực dậy, vội vã tìm kiếm bóng dáng vừa rồi vẫn còn ngồi gục mặt ở đó vậy mà giờ lại biến mất đi đâu không chút dấu vết. Anh chạy khắp nhà tang lễ tìm nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề thấy người đâu, nơi nào cũng quét mắt qua năm sáu lần sợ bỏ sót, chạy vòng quanh đến mệt bở hơi tai. Kim Namjoon vừa đứng vừa thở hổn hển lục nhớ lại xem còn chỗ nào vô tình bị mình lơ qua không, bộ não ưu việt lần đầu tiên trong đời căng cứng đến mức rối trí chẳng còn minh mẫn nghĩ ngợi chuyện gì khác.

"Ban nãy chị vào nhà vệ sinh có được không, sao vừa rồi lúc tôi vào cửa lại bị khóa vậy?"

Đầu Kim Namjoon tưởng chừng như có ai cầm chảo lấy đà đánh cái beng vào một cái khiến anh chúi nhủi, sống lưng anh lạnh toát, hô hấp cũng dần không còn giống người bình thường nữa. Anh xoay người cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía nhà vệ sinh nữ, trong lòng thầm mong luồn suy nghĩ vừa vụt qua chỉ là do anh sắp hóa điên mà nghĩ ngợi lung tung. Trước cửa sớm đã có một nhóm người gương mặt có chút khó chịu gõ cửa không ngừng, vậy mà lại chẳng có âm thanh hồi đáp chỉ có một sự im lặng làm Kim Namjoon rợn người. Anh luồng lách qua đám người phụ nữ cáu bẳn kia, mồ hôi nhễ nhại, giọng nói đanh thép hằng ngày bất giác trở nên run rẩy.

"Kim Jeonji, tôi biết cô ở trong đó. Làm ơn mở cửa đi."

Nhưng đáp lại Kim Namjoon vẫn là sự im ắng tựa ban đầu, lòng anh như lửa đốt, không nhịn được mà hét vang tên cô.

"KIM JEONJI!"

Kim Namjoon thật sự không dám chỉ đứng ngoài cửa chờ sự im lặng đáp lại nữa, anh lùi người ra sau lấy đà phá cửa, mấy người phụ nữ xung quanh thấy thế cũng giật mình vô thức lùi ra xa mấy mét. Bờ vai Kim Namjoon va đập mạnh vào cửa tạo thành tiếng ầm đùng chói tai, một lần hai lần rồi lại nhiều lần, đến khi vai trái anh bắt đầu cảm thấy cơn đau rõ rệt ổ khóa cuối cùng cũng bị gãy làm cánh cửa bật mở tung ra kéo theo một phần tường xung quanh ổ khóa rơi xuống đất. Kim Namjoon xém thì chết đứng trợn tròn mắt, ngỡ ngàng chưa quá ba giây anh hốt hoảng chạy lại bên thi thể bê bết máu đang nằm bất động dưới sàn nhà vệ sinh mà la hét.

"GỌI XE CẤP CỨU NHANH LÊN."

Đám người vô duyên vô cớ chứng kiến cảnh tưởng khủng khiếp này bắt đầu um sùm lên, từ nhóm người phụ nữ rất nhanh đã gia tăng nhân mạng đủ cả nam lẫn nữ hóng hớt ngó đầu vào xem cớ sự đang diễn ra, đứng tràn trước cửa nhà vệ sinh như kiến bâu lấy viên đường ngọt. Máu từ cổ tay Kim Jeonji vẫn không ngừng chảy tuông tuông như thác, Kim Namjoon gấp gáp dùng khăn tay quấn lại miệng vết thương cầm máu, mặt mày anh cũng trắng bệch không khác gì người nằm phía dưới, anh cảm thấy tuy hô hấp của mình vẫn còn hoạt động nhưng linh hồn cũng sớm bay lên thiên đàng khi phải đối mặt với bao cơn chấn kinh mà hai kẻ rắc rối này đem lại rồi.

Cái mối quan hệ mà Jeon Jungkook một mực ôm ấp, nâng niu đến cuối cùng lại là một mối họa dây chuyền, thanh domino đầu tiên tên Jeon Jungkook ngã xuống ngay lập tức hàng loạt thanh tiếp theo cũng rúng động rồi có kết cục thảm thương y hệt. Đáng lẽ ngay từ đầu thượng đế không nên để hai người gặp nhau mới phải, mối nghiệt duyên đẫm ái tình ngào ngọt này đáng lý ra phải kết thúc ngay từ khi còn ngây ngô mặc áo trắng mới đúng, đoạn tuyệt dứt khoát ngay lần đó thì ngày hôm nay bi kịch này sẽ không phải diễn ra cũng không một ai đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.

Trong những giây phút đứng lưng chừng giữa sự sống và cái chết, Kim Jeonji vậy mà lại chẳng được thấy mặt tử thần chỉ bỗng nhớ về ký ức của 12 năm trước, về cậu thiếu niên thanh thuần năm ấy, người mà cô cứ ngỡ chỉ nên ngắm chứ hoàn toàn không dám mơ mộng gì sâu xa. Cậu ấy chỉ cần nở một nụ cười thôi, dù cho nụ cười của cậu gần như luôn thường trực trên môi nhưng cứ mỗi khoảnh khắc thấy cậu ấy cười, Kim Jeonji lại thấy cả cuộc đời u ám của mình như bừng lại vị mát mẻ mùa hạ, kéo cô lần nữa sống như một con người bình thường. Một dòng lệ lăn dài từ khóe mắt trái của Kim Jeonji, hơi thở của cô từ từ yếu dần...

...

Vài giọt mưa tí tách đập vào cửa kính ô tô làm nhòe đi khung cảnh đường phố bên ngoài, Seoul cuối tháng 6 đón những cơn mưa dần thường xuyên hơn, nền mây cũng xám xịt không còn chút nào trong xanh màu hy vọng nữa. Kim Jeon thôi nhìn ra khung cửa, bởi thị lực cô cũng không tốt mấy để có thể nhìn xuyên màn mưa tầm tã, cô trở về mân mê tấm ảnh gia đình ba người sớm đã mòn hết cả bốn góc do cầm quá nhiều. Bác tài xế thi thoảng có liếc mắt qua gương nhìn cô gái nhỏ phía sau nhưng suốt chuyến đi dài chỉ thấy cô gái ấy làm đúng hai chuyện, không ngắm cảnh thì cũng ngắm ảnh rất lâu, cộng thêm cả gương mặt đờ đẫn đặc biệt nhiều tâm sự kia sớm cũng biết vị khách của mình có chuyện ngổn ngang trong lòng nên cũng thôi không có ý bắt chuyện. Đôi khi im lặng cũng là một cách xoa dịu, bày đặt khuyên nhủ cho nhiều người ta cũng không có thần trí đâu mà nghe.

Chiếc taxi dừng lại trước một căn nhà tuy bình thường như mấy ngôi nhà khác trong khu nhưng mà lại trồng rất nhiều hoa, tạo nên cảm giác một miền quê yên ả lạc lõng ngay giữa lòng Seoul hối hả này, cây hồng leo từ cổng nhà rủ xuống tuy trong mưa vẫn rực rỡ căn tràn sức sống, dường như cơn mưa ấy chỉ là đang tiếp thêm sức mạnh để nó có động lực vươn mình ra to lớn hơn. Từ trong nhà một bà lão tóc bạc quá nửa cầm ô chạy ra, trông như đã đợi bọn họ từ lâu lắm rồi chỉ vừa nghe thấy chút động tĩnh là vội vàng ra đón ngay. Cô gái lúc này mới hoàn hồn về thực tại, nhìn thấy bà cô cũng sớm thu lại vẻ âm u treo trên mặt nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Cửa xe vừa mở bà đã che ô cho cô bước xuống, dù cho tán ô to nhưng phía sau lưng bà đã bị tạt đến ướt nhẹp. Kim Jeonji cảm ơn bác tài, việc đầu tiên cô làm ngay khi xuống xe là đẩy cánh tay cầm ô đang nghiêng ngoẻo về phía mình qua cho bà rồi tự mình cầm lấy.

"Bà bị ướt rồi kìa."

"Chút mưa này thì nhằm nhò gì chứ. Cháu đi đường có mệt không?"

"Dạ không mệt chút nào hết."

Hai bà cháu choàng tay nhau bước nhanh vào trong, mưa càng lúc càng to không hề có dấu hiệu thuyên giảm, tán ô đã bị nước mưa trút xuống nặng trĩu làm cánh tay cầm ô của Kim Jeonji thoáng chốc mỏi nhừ. Cô gõ gõ đầu ô xuống sàn nhà ngoài hiên rồi thong thả bước vào bỏ ô vào thùng đựng ngay sau cửa chính, cô cởi giày ra bỏ ngay ngắn ở hàng kệ cao nhất, lấy bừa một đôi dép lê xỏ vào. Đi được mấy bước, Kim Jeonji đã ngửi thấy được mùi đồ ăn thơm phức xộc thẳng vào mũi, liếc mắt nhìn xuống bếp liền thấy bóng lưng ướt nhẹp của bà loay hoay hâm lại đồ ăn, không nhịn được cô bước nhanh xuống vừa đi vừa nói vọng khắp nhà.

"Bà đi thay đồ đi ạ, mấy cái này để sau hẳn hâm cũng được mà. Cháu cũng chưa muốn ăn ngay bây giờ."

"Mấy cái này tốn bao nhiêu thời gian đâu chứ, bà hâm xong sẽ đi thay ngay. Tới lúc cháu muốn ăn thì đồ ăn cũng vừa ấm."

Như bị ai điểm huyệt, Kim Jeonji đứng đờ người ra tại chỗ, không thể nói gì thêm, cô cứ đờ đẫn nhìn bà như thế một hồi. Tự mình thẫn thờ tự mình diều chỉnh cảm xúc, nhếch hai khóe môi cứng đờ nở một nụ cười gượng gạo vô cùng.

"Vâng ạ."

Kim Jeonji cũng không còn sức lực đứng đó nữa cô xoay người lê chân đi về phía căn phòng bà đã chuẩn bị sẵn cho cô từ hai ba ngày trước. Căn phòng sạch sẽ thơm mùi nước giặt dễ chịu, vừa vặn tay khóa cửa phòng lại cô liền nằm phịch xuống giường, khóe mắt dần nóng hổi nhưng không thể khóc được nữa, cô đã quá mệt mỏi để có thể rơi thêm bất kỳ giọt nước mắt nào. Cô nằm sấp trên giường thở từng hơi chậm rãi nhưng không đều, khi ngắn khi dài đầy khó nhọc. Ngoài cửa sổ vẫn truyền tới tiếng nước mưa ào ạt làm đầu cô càng thêm nhứt nhối, Kim Jeonji dùng tay đấm đấm vào đầu mong sao cho cơn đau từ từ thuyên giảm nhưng vô nghĩa, đành lòm còm bò dậy khỏi giường lục tìm hộp thuốc trong túi xách lấy một viên ra mà nốc vào miệng chứ cũng không thèm tìm nước uống. Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, giọng của bà khẽ gọi.

"Jeonji à, ra ăn cơm đi cháu đừng để bị đói."

"Dạ."

Vừa đáp Kim Jeonji thoăn thoắt mở vali ra lấy đại một bộ đồ ra thay, dù sao cũng không thể cứ mặc bộ đồ ướt hết cả hai ống quần như thế này hoài được, chưa tới lúc phát bệnh thì Kim Jeonji cũng đã khó chịu phát điên lên rồi. Cô cởi quần áo quăng bừa xuống sàn, tròng thật nhanh bộ đồ ngủ vào, xong xuôi theo thói quen Kim Jeonji dùng tay vuốt vuốt áo đang mặc cho phẳng lại, khom người nhặt đồ dưới sàn rồi bước ra ngoài. Cô không ra bếp ngay mà bước lại nhà tắm quăng đồ bẩn vào rổ rồi lại bồn rửa mặt, không động tới thì thôi, chỉ mới rửa một chút mặt cô liền thấy ngứa ngáy khó chịu vô cùng làm cô cứ liên tục dùng hai tay chà mặt thật mạnh để giảm bớt. Ngẩng đầu nhìn lên gương phía trước dù không bật đèn nhưng vẫn nhìn rất rõ con người đối diện, cô cứ lơm lơm như thế một hồi.

"Xấu xí điên lên được."

Lúc cô và bà ngồi ở bàn ăn đã là chuyện của hơn năm phút sau, cô không chủ động ăn nhiều đa phần chỉ ăn đồ ăn bà gắp cho chứ cũng không hề động chạm gì vào mấy món trên bàn. Trong lúc ăn bà kể cho cô nghe vô số chuyện nhưng quả thật cô ngồi đó im lặng chỉ để mang cái danh ngồi nghe chứ chẳng lọt vào tai được gì, âm thanh cứ quanh quẩn bên ngoài không khí không hề ăn nhập chút nào vào con người cô. Bát cơm vừa ăn được chưa đến phân nửa lại được bà gắp thêm đầy ắp, Kim Jeonji nhìn cái bát trên tay cuống họng bất giác trào lên cơn buồn nôn khủng khiếp. Đôi đũa đang cầm trên tay lỏng lẻo rơi xuống đất, Kim Jeonji dịch ghế mình đang ngồi ra xa cúi người xuống để nhặt lên, nhặt xong cũng không hề có ý muốn dịch về chỗ cũ. Cô ngã người tựa lưng lên thành ghế, bát cơm kê sát vào miệng kiềm chế cơn nhờn nhợn làm da đầu cô tê rần nuốt có hết đống đồ ăn hiện có, cho tới lúc ăn xong cũng chưa từng bỏ xuống bàn.

"Đồ đạc của cháu bà không biết sắp xếp ra sao nên không có đụng vào. Đồng phục bà có mua trước cho cháu ba bộ rồi nhưng vẫn còn thiếu đồ thể dục, đến ngày đi học cháu đi nộp thêm giấy tờ còn thiếu, muốn mua thêm gì thì cứ nói bà."

"Dạ."

Giúp bà rửa hết đống bát đĩa, lau dọn bàn bếp xong Kim Jeonji liền một mạch đi thẳng về phòng ngủ khóa cửa lại, chẳng làm gì cả mà chỉ nằm trên giường nhắm hờ mi mắt. Độ chừng nửa tiếng sau, cánh cửa đột ngột hé mở ánh sáng từ bên ngoài tràn vào căn phòng tối om như mực, bà thấy Kim Jeonji nằm im trên giường tưởng rằng cô đã ngủ liền khễ khàng khép cửa trả lại hiện trang ban đầu. Lát sau, Kim Jeonji chậm rãi mở mắt ra, không có chút nào là ngáy ngủ liếc ngang về phía cửa phòng, đặt sệt tia bực dọc trong đáy mắt. Cả đêm đó Kim Jeonji không ngủ một phút nào, nằm nghe tiếng mưa nhỏ xuống chuyển sang to rồi lại nhỏ bớt, thi thoảng nghiêng đâu nhìn cánh cửa phía sau mấy thùng hành lý to tướng xem khi nào mở ra lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co