Chương 5
Những ngày tháng sau cơn bệnh, Lục Ảnh sống yên bình hơn một chút.
Tiêu Cẩm Huyên không còn lạnh lùng như trước, hắn thường xuyên ở lại tiểu viện, đôi khi cùng A Âm ra sân phơi nắng, đôi khi lại ngồi trong phòng đọc công văn để Lục Ảnh và A Âm kề bên.
Đó là lần đầu tiên trong đời, Lục Ảnh nếm được chút gì đó gọi là gia đình.
Y nhìn Tiêu Cẩm Huyên và A Âm cười đùa cùng nhau, trong lòng rỗng tuếch nhưng cũng ấm áp.
Y biết rõ, sự dịu dàng của hắn chỉ là thương hại, chỉ là một chút áy náy muộn màng. Nhưng đối với y, chỉ cần như thế thôi cũng đã đủ.
Ban đêm, khi mọi thứ đều tĩnh lặng, y nằm nghiêng lặng lẽ nhìn bóng lưng Tiêu Cẩm Huyên. Hắn thường ngồi rất lâu bên bàn, dưới ánh đèn dầu mờ nhạt.
Đôi khi, hắn quay sang, điều chỉnh chăn đắp cho y, nhẹ nhàng đến mức khiến y gần như muốn tin rằng đó là tình yêu.
Nhưng y không dám, không bao giờ dám. Trái tim y khát khao, nhưng lý trí luôn nhắc nhở rằng tất cả chỉ là thương hại.
Có đêm y nằm mơ thấy thời niên thiếu. Khi ấy y chỉ mới chín tuổi, yếu ớt như một cành lau trước gió. Trong phủ, bọn nhỏ cùng tuổi luôn tìm cách bắt nạt y.
Y thường co người lại, ôm đầu chịu đựng từng cú đánh, từng lời chửi rủa. Chính lúc ấy, Tiêu Cẩm Huyên xuất hiện. Hắn còn nhỏ nhưng ánh mắt đã lạnh lùng, hắn đứng chắn trước y, quát lũ trẻ kia rồi đưa tay kéo y đứng dậy.
Trong ký ức, bàn tay ấy ấm áp đến mức y cả đời không quên được.
Tiêu Cẩm Huyên lúc ấy đã nói với y.
"Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ đệ suốt đời."
Lời hứa năm xưa in sâu trong lòng y. Nhưng khi trưởng thành, mọi chuyện lại không còn như vậy nữa. Lời hứa ấy, có lẽ chỉ là một cơn gió thoảng qua tuổi thơ.
Hồi ức vỡ vụn, trước mắt y là cảnh Tiêu Cẩm Huyên đang bế A Âm xoay vòng trong sân. Bé con cười giòn tan, mái tóc mềm phất phơ trong gió chiều. Tim Lục Ảnh chua xót mà cũng ấm áp. Y mỉm cười nhìn hai cha con, nhưng nụ cười kia rất nhanh tan biến, chỉ còn lại hốc mắt đỏ hoe.
Hạnh phúc vốn chỉ là một thoáng ngắn ngủi
Lục Ảnh bị hạ độc. Khi Tiêu Cẩm Huyên biết thì đã muộn.
Y được đặt nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy xuống từng giọt.
Đại phu chẩn đoán độc tố thấm vào máu, không thể cứu chữa.
Giọng yếu ớt nhưng từng chữ như lưỡi dao rạch nát tim hắn.
"Vương gia... em xin lỗi. Trước kia em chỉ biết nghĩ cho bản thân, chưa từng nghĩ đến ngài và người ngài yêu... em thật sự xin lỗi."
Khóe môi run rẩy, y nắm chặt tay hắn.
"Xin ngài đừng ghét A Âm. Đứa trẻ đó không có lỗi gì. Nó họ Lục, em chưa bao giờ dám để nó theo họ ngài. Mọi chuyện đều là lỗi của mình em, xin ngài, bảo vệ nó đến khi lớn khôn."
Hơi thở yếu dần, y thì thầm.
"Ngài từng hứa với ta rằng sẽ bảo vệ ta suốt đời sao.
Sau này ta không còn nữa, ngài có thể bảo vệ A Âm được không. Thằng bé rất ngoan, nó có thể làm việc, có thể nấu ăn, sẽ không khiến ngài phiền lòng..."
Giọng nói đứt quãng, đôi mắt trong suốt như muốn ghi nhớ hình bóng hắn lần cuối.
Lúc A Âm chạy vào, gương mặt đẫm nước mắt, Lục Ảnh run rẩy gọi con lại gần.
"A Âm... sau này phải nghe lời..."
Đến đây, giọng y khựng lại. Hai từ "cha" nghẹn ở cổ họng, y đổi thành.
"...phải nghe lời vương gia. Con phải nhường nhịn.... sau này cha không ở bên..."
Câu nói chưa dứt, hơi thở đã tắt. Đôi mắt còn mở, ánh sáng dần tan đi như ngọn đèn vụt tắt trong đêm.
Tiêu Cẩm Huyên siết chặt người đang lạnh dần trong vòng tay, cổ họng nghẹn cứng, không thể bật ra một tiếng nào.
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi trắng cả vương phủ.
Tiêu Cẩm Huyên đưa A Âm đến trước phần mộ mới dựng của Lục Ảnh. Đứa trẻ nay đã tròn trịa hơn, mặc chiếc áo bông dày cộp, cúi người bái cha. Nó nấc nghẹn, đôi vai nhỏ run run.
"Cha ơi..."
Âm thanh yếu ớt ấy như một mũi kim đâm thẳng vào lòng hắn. Hắn cúi xuống, ôm bé con vào ngực. A Âm gào khóc, hai tay bé nhỏ níu lấy áo hắn, nước mắt ướt đẫm.
Tiêu Cẩm Huyên đứng thật lâu trước mộ phần, gió tuyết thổi lạnh buốt xương. Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cái tên "Lục Ảnh" khắc sâu trên bia mộ. Cuối cùng, hắn bế A Âm rời đi.
Bóng dáng một người lớn và một đứa nhỏ mờ dần trong làn tuyết trắng xóa, trôi nổi giữa gió mùa đông rét mướt.
Chỉ còn lại ngôi mộ cô độc cùng lời hứa năm xưa đã từng bị lãng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co