1
Dòng xe đông đúc, đèn phanh đỏ rực trải dài vô tận trên con đường giờ tan tầm. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên liên hồi, ai cũng chỉ muốn thoát khỏi cái mớ hỗn loạn này để về nhà sau một ngày dài bán mạng cho tư bản.
-Mẹ kiếp… biết vậy ở lại tăng ca còn hơn.
Kim Mingyu buông một câu chửi thề, tay gõ nhịp lên vô-lăng. Hắn thở dài, nhìn dòng xe phía trước rồi ngả người ra ghế, mệt mỏi.
- Em đã bảo anh rồi mà, không chịu nghe.
Hansol – cậu em đi cùng hắn từ hồi đại học, giờ là thư ký thân cận – nhún vai, giọng nhẫn nhịn.
Mingyu liếc cậu một cái, nhưng chẳng buồn cãi. Hắn bật bài nhạc quen thuộc, thứ âm thanh vẫn thường xoa dịu tâm trạng mỗi khi bực bội. Nhưng hôm nay, giai điệu ấy cũng chẳng làm cái cục tức trong lòng hắn tan đi.
Chiếc xe nhích được một chút, chuông điện thoại reo lên, phá tan sự im lặng trong không gian ngột ngạt.
Hansol nhấc máy.
- Anh Seungcheol à? Anh gọi em có chuyện gì không?
Mingyu không để ý, cho đến khi Hansol quay sang nhìn hắn. Ánh mắt ấy – cái gì đó lạ lẫm, pha lẫn lo lắng. Hắn nhíu mày, không hỏi, chỉ giật lấy điện thoại.
- Anh Seungcheol…
Nhưng đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Chỉ còn tiếng tút... tút... lạnh lẽo.
Mingyu nhìn Hansol, chờ đợi một lời giải thích. Nhưng cậu em chỉ im lặng, mắt dán chặt vào dòng xe trước mặt, bàn tay siết vô-lăng đến trắng bệch.
Không khí trong xe trở nên nặng trĩu. Mingyu không hỏi thêm, hắn cũng chẳng có tâm trạng. Họ cứ thế lặng im, để dòng xe cuốn trôi từng phút một.
********
Minghao vừa thực hiện xong ca mổ người em Seungkwan liền chạy tới, vẻ mặc cậu hốt hoảng thở gấp do chạy vội tới
- Seungkwan em làm sao vậy, có việc gì quan trọng sao
Seungkwan một tay bám lấy vai cậu để làm chỗ dựa nghỉ ngơi.
- Giáo sư Xu, Seun về nước rồi
câu nói vừa dứt tim Minghao nhót lên từng nhịp, rồi lại đập nhanh.
- ai nói cho em biết
- là anh Jeonghan, anh ấy ra sân bay đón bạn liền thấy Seun là Choi Seun đó. rõ ràng chúng ta đã cảnh báo cậu ta rồi sao ? sao bây giờ lại quay về
Minghao im lặng, Seungkwan nhìn vẻ mặt của cậu mà lo lắng.
lúc này từ xa có người chạy tới cả hai đều hướng về.
- yaaaa hai người biết gì chưa
- cậu im lặng chút đi Seokmin
là Giáo sư Lee Seokmin của khoa nhi.
- bọn em biết rồi, em tưởng anh về rồi
- ờ đang định về thì nghe tin nên chạy đi tìm hai người
Seokmin vò đầu bức tai
- sao cậu ta giám quay lại chứ
- tôi chịu đấy, thôi về đi rồi từ từ cùng mọi người tìm cách.
cả ba người cùng rời khỏi khu vực cấp cứu.
***********
cả ba di chuyển đến quán cà phê đối diện bệnh viện ở đó mọi người đã tụ họp lại trừ Mingyu
- em khó khăn lắm mới thoát được anh Mingyu mà đến đây
Hansol vừa tới liền bực dọc than phiền
- hai người đâu ở cùng_ Junhui
- anh ấy không chịu về nhà nên cứ ở nhà em, có nói thế nào cũng không chịu rời đi.
- cực cho em rồi
Seokmin vỗ vai an ủi cậu em.
- rồi bây giờ tính sao ? _Jisoo
- thì cứ dấu được cậu ta bao lâu thì cứ dấu thôi chứ biết sao._ Jihoon
- sao cậu ta có gan quay về vậy chứ_Soonyoung
- anh Minghao nên mỗ lấy gan cậu ta ra đi_Chan
- nhưng anh khoa thần kinh mà..
- chắc Seun nghĩ Mingyu yêu cậu ta nên có thể bỏ qua mọi chuyện chỉ vì cậu ta_Seungcheol
- mì chọt só.. yaaa điên rồi đấy, người yêu anh ấy mấy năm mà ảnh cũng không nhận ra nhiều năm chỉ chờ một người không ra gì sao ?_Seungkwan
mọi người chợt im lặng, không khí chở nên ngột ngạt tim Minghao lại quặng đau, cảm giác này thật sự rất khó chịu thật sự rất mệt mỏi nhiều năm qua cậu đều sống dưới vỏ bọc che đậy tình cảm của mình, bao năm qua cậu đều ở cạnh Mingyu thế mà hắn không nhận ra điều gì sao ?. nghĩ đến đó cậu bất lực thở dài
- thôi được rồi chuyện đến đâu thì đến, hôm nay mọi người cũng vất vả rồi về nhà nghỉ ngơi thôi nào
Jeonghan là người phá vỡ bầu không khí ấy, mọi người ra xe ai về nhà nấy cậu cũng cùng Seokmin đi về.
trên suốt quảng đường về nhà cậu không nói gì chỉ lặng người nhìn ra cửa, nhìn khung cảnh lướt qua như một cơn gió dù đã nhìn nó phát chán nhưng giờ đây trong đầu cậu chả đọng lại được một điều gì.
Lần này… cậu phải làm sao đây?
Lần trước, cậu đã bảo vệ hắn khỏi thứ tình yêu giả dối ấy, nhưng giờ… nó đã quay về. Cậu phải làm gì cho phải đây?
Trái tim cậu nhói lên từng hồi khi nghĩ đến điều đó, như có hàng ngàn mũi kim nhỏ âm thầm chọc vào, để rồi máu rỉ ra chậm rãi, đau đớn mà bất lực. Cảm giác âm ỉ ấy quấn chặt lấy trái tim, để lại trong cậu chỉ còn mệt mỏi, đau đớn và một nỗi tuyệt vọng không cách nào thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co