Truyen3h.Co

cố chấp

13

chan_loggi

Mingyu rời bàn làm việc sau một buổi làm việc mệt mỏi, hắn bước đến khung cửa sổ hắn chợt nhận ra bản thân mình đã làm việc đến mức mà trời tối lúc nào cũng chẳng hay.

bỗng nhiên hắn cảm nhận được sự ấm áp từ phía sau, từ khi nào Seun đã ôm trầm lấy hắn, chính cái ôm này đã giúp hắn được xoa dịu. Rồi cũng trong cái ôm ấy hắn nhớ lại những điều mà hôm nay mình làm với những người mà hắn coi là gia đình, thật sự mà nói lúc làm những điều đó lương tâm hắn cắn rứt vô cùng, Mingyu vô thức cắn chặt môi đến nỗi bật máu khi nhớ lại ngày hôm nay.

họ chắc sẽ thất vọng nhiều lắm, nhưng những gì họ làm với hắn còn khiến hắn thất vọng gấp trăm ngàn lần những gì hắn làm cơ. Mingyu cười khẩy nụ cười của sự mệt mỏi và thất vọng bao trùm lấy hắn.

đến bây giờ hắn không tìm đến Minghao, hắn sợ nếu hắn đi tìm thì tình bạn này có kết thúc không ?

- Mingyu à

tiếng gọi ấy đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ ngỗn ngang.

- sao vậy Seun

hắn đáp lại với điệu bộ nhẹ nhàng nhất

- chúng ta về nhà thôi, hôm nay như thế là đủ rồi

Mingyu không nói gì chỉ cười để đáp lại, hai người cùng rời khỏi đó để quay về nhà. không hiểu sao đoạn đường về nhà hôm nay lại xa đến vậy, theo thói quen hắn định lấy điếu thuốc ra nhưng nhìn thấy Seun đang ngủ liền cất đi, ngắm nhìn người mình yêu đang ngủ yên khiến lòng hắn chở nên nhẹ nhàng hơn rồi nó lại rơi xuống một cái thật nặng nề

hắn vừa nhìn thấy Minghao, nhìn bộ dạng đấy có thể đoán cậu vừa từ bệnh viện về. vì nhà cậu cùng đường với hắn nên thường ngày hắn vẫn thấy cậu đi làm rồi chở về nhà trừ những lúc cậu trực hay có việc đột xuất, đôi lúc hắn sẽ dừng lại rồi vẫy tay cậu sẽ đáp lại hắn bằng nụ cười xinh đẹp, có khi hắn sẽ ngủ lại nhà của Minghao vì quá mệt để về nhà.

nhưng hôm nay thấy cậu với nụ cười ấy hắn lại khó chịu đang xen một chút bực dọc lông mày hắn nhíu lại bàn tay đang cầm bao thuốc trong túi vô thức siết chặt , cậu khiến người hắn yêu rời đi rồi lại ở bên cạnh an ủi,Minghao dấu cậu từng ấy năm khiến hắn đau khổ lâu như vậy thế mà bây giờ vẫn còn mỉm cười cho được.

quảng đường về hắn chỉ nghĩ đến nụ cười của cậu trong lòng khó chịu không thôi.

*******

 ở bên này Jihoon gục đầu xuống bàn mệt mỏi rồi lại thở dài, anh không có ý tưởng gì cho bài hát lần này rồi còn chuyện khác ập tới nữa thật sự khiến anh gục ngã rồi.

- Jihoon à..

tiếng gọi lớn kèm với cái ôm từ phía sau, rồi người ấy đỡ cả người anh dậy xoay anh về phía đối diện rồi lại một lần nữa ôm lấy anh, chính cái ôm ấy đã kéo Jihoon từ đáy vực giúp anh lấy lại tinh thân.

- ây gu Jihoonie của mình vất vỡ rồi

Soonyoung cuối thấp người xuống xoa nhẹ mái tóc rối bời, giúp Jihoon thu dọn đồ rồi rời khỏi nơi mang lại áp lực cho anh. từ lúc lên xe Soonyoung luôn nắm tay rồi xoa tay để giúp Jihoon đỡ căng thẳng vì họ biết họ sắp đến một nơi còn căng thẳng hơn studio nhiều.

- tôi không nghĩ lần này chúng ta lại rơi vào một chuyện như thế này

- cũng phải ha

Soonyoung gật gù đồng tình với ý của Jihoon.

- chúng ta cũng đang không cho Minghao biết.. liệu có sao không đây

Jihoon lo lắng cắn dùng móng tay bấu chặt vào đùi, mắt thì cứ hướng ra ngoài cửa.

- chuyện này cũng không dễ dàng gì..

họ không nói với nhau lời nào nữa, họ vẫn nghĩ nhưng không biết kết cục của chuyện này sẽ ra sao, tốt đẹp hay một cái kết mà chẳng ai mong muốn.

- không nghĩ rằng Mingyu sẽ làm thế với mọi người luôn

Junhui là người phá tan bầu không khí im ắng đó

- không trách thằng bé được..chúng ta hợp sức nhau dấu lâu như vậy

Jisoo nói có vài người gật đầu tán thành

- nhưng hành động hất ly cà phê rồi bảo nó bẩn thì quá đáng lắm đó

Seungkwan dứt câu quay ra ôm lấy Hansol dỗ dành

- cái đó có phần quá đáng thật.. dù sao cái đó cũng chỉ là những việc hằng ngày Hansol làm thôi

Wonwoo nói lên ý kiến, rồi cả căn phòng chìm vào im lặng một lần nữa.

- anh tính cùng Seungcheol với Jisoo đi nói chuyện với Mingyu

Jeonghan nói rồi liếc nhìn biểu cảm của mọi người

- chuyện này không phải nên để Minghao nói sao.. cậu ấy là người trực tiếp ra yêu cầu với Seun và mọi người

Seokmin nói rồi nhẹ nhàng nhìn biểu cảm trên gương mặt của ba người anh lớn

- nhưng để em ấy đi một mình liệu có ổn

Jisoo với giọng lo lắng lên tiếng.

- phải để Mingyu với Minghao có một cuộc nói chuyện riêng, nếu có gì thì chúng ta mới can thiệp được

Seungcheol dứt câu thì mọi người đều nhìn anh với ánh mắt tán thành

- chúng ta cũng sẽ chịu trách nhiệm..dù sao cũng liên quan

câu nói ấy đưa cuộc họp khẩn kết thúc. rời khỏi căn phòng ấy ai cũng như được chút bỏ được gánh nặng, ai cũng trông mệt mỏi rồi thở dài. họ tạm biệt nhau rồi ra về.

Jeonghan nhìn mọi người lần lượt rời đi cuối cùng cũng dám thở mạnh một tiếng. anh cảm thấy có chút áp lực dù không phải người trực tiếp trong việc này nhưng chỉ cần nghĩ người em mà mình yêu thương lại sắp phải đối mặt với sóng gió sắp tới thì lòng anh lại chẳng yên như cơn sóng ngoài biển khơi đập mạnh vào bờ.

- về thôi Jeonghan à..như thế là đủ rồi, Minghao sẽ biết cách lo liệu thôi em ấy không phải là người yếu đuối

Seungcheol từ phía sau đan lấy tay của Jeonghan để giúp người yêu anh phần nào được xoa dịu.

Jeonghan thấy Seungcheol nói đúng,Minghao mà họ biết không phải là con người yếu đuối. anh hi vọng cậu sẽ vượt qua chuyện lần này rồi đón nhận một cuộc sống tốt đẹp hơn ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co