19
khi màn đêm yên tỉnh bao chùm cả thành phố Seoul cũng là lúc Choi Seun quay về với nơi mà cậu ta coi là nhà, đứng trước cánh cổng của căn biệt thự cậu ta chỉnh lại trang phục đàng hoàn rồi tiến vào trong.
căn biệt thự vào ban đêm có vẻ nó lộng lẫy hơn, bên trong tiếng nhạc vang lên đối lập với vẻ đẹp yên tĩnh bên ngoài. cậu ta đi lần lượt qua các căn phòng tiến đến căn phòng rộng lớn nhất nơi đó có người đang đợi.
khi cánh cửa được mở ra người đàn ông có chút đứng tuổi đang ngồi trên ghế với vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Seun.
- xem ai đến nè..
câu nói ấy khiến Seun giật thót, nhưng cũng nhanh phản ứng lại chạy về phía người đó
- lão Kang ngài xem, Kim Mingyu đó vứt bỏ tôi rồi..
- ây Kim Mingyu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà, vậy giờ cậu muốn tôi làm gì với cậu nhóc đó đây
như đạt được múc đích cậu ta liền cười rạng rỡ, đôi mắt sáng bừng
- hay ngài hạ bệ cậu ta đi, cướp công ty cậu ta về tay ngài..
Seun dứt câu lão Kang cũng chẳng nói gì thêm, chỉ gật gù rồi ra hiệu cho Seun ra ngoài không quên sắp xếp chỗ ở cho cậu ta. khi Seun vừa ra khỏi từ phòng tắm một cậu trai trẻ bước ra, nhìn khí thế của người đó khiến lão Kang có chút sợ hãi.
lão nhường lại ghế cho người đó rồi khép nép đứng bên cạnh..
- ông định hạ Kim Mingyu thật à ?
câu hỏi chí mạng ấy khiến lão Kang câm nín, căn phòng trở nên im lặng. chỉ còn tiếng nhạc bên ngoài vọng vào.
******
bên này Mingyu ngồi trong xe, mắt hắn thì hướng về cổng bệnh viện phía trước, hắn đang chờ để thấy bóng dáng Minghao nhưng đợi mãi chỉ có bóng dáng của người khác tan làm và những chiếc xe chạy vút qua thôi.
hắn thở dài bàn tay siếc chặt vô lăng, rốt cuộc cả ông trời cũng không muốn hắn nhìn thấy cậu.
bỗng điện thoại vang lên, là tin nhắn từ Choi Seun cậu ta nhắn với những dòng dài cầu xin hắn. Mingyu tắt điện thoại hắn hối hận khi quên chặn cậu ta, mà tỏ ra còn yêu hắn lắm làm gì không biết nữa toàn bộ lộ hết rồi.
hắn ném điện thoại ra hàng ghế phía sau, vừa ngước mặt lên đã thấy nụ cười tươi rói của Lee Seokmin, hắn hơi giật mình nhưng vẫn mở cửa cho bạn mình vào
- sao lại ở đây, ban đầu còn tưởng là giống xe thôi lại gần thì đúng là cậu rồi
Seokmin cười nhìn gương mặt đang vô cảm của hắn.
- tôi đợi Minghao
dứt câu nụ cười trên môi Seokmin cũng biến mất, còn định mở cửa đi xuống cơ nhưng Mingyu kịp thời giữ lại
- gì vậy ? sao lại xuống
- cậu đến tìm Minghao làm gì.. định mắng Minghao nữa à ? không được tôi không để Kim Mingyu cậu lại gần Minghao đâu
nhìn vào ánh mắt và giọng nói có phần kiên định khiến Mingyu bất lực thở dài.
- không không mắng, tôi đến chuộc lỗi cơ mà Mingyu đây đã tỉnh rồi, đã nhận thức được rồi
nghe đến đây Seokmin mới dần thở lòng, không còn vẻ hằn học lúc nãy nữa.
- vậy còn được, nhưng tranh thủ đi Kim Mingyu không là cậu sẽ hối hận chết
nói xong Seokmin không kịp để Mingyu phản ứng liền mở cửa đi xuống xe, ở bên kia đường có Seungkwan và..Minghao đang đợi, Seungkwan thấy hắn liền vẫy tay chào, hắn chuyển tầm nhìn sang người ngồi bên ghế lại phụ, khi cả hai chạm mắt dù chỉ là những giây ngắn ngủi cũng đủ để hắn cảm thấy vui nhưng sau đó cậu liền quay ngoắc đi.
khoản khắc ấy lại khiến trái tim hắn nhói lên, cảm giác ấy thật kì lạ dù đối với Seun hắn cũng chưa từng bị như thế này. thấy 3 người họ rời đi hắn cũng lái xe theo sau.
- chiếc xe phía sau là của anh Mingyu sao ?
Seungkwan ngồi ở ghế sau nhìn qua gương liền hỏi, lúc nãy Seungkwan và Seokmin có đổi chỗ cho nhau vì họ không an tâm để Seungkwan cầm lái.
- chắc vậy dù sao đường nhà Mingyu cũng là đường này mà.
Seokmin nói xong liền quay qua nhìn phản ứng của cậu, Minghao đeo tai nghe mắt thì hướng về phía cửa sổ, cậu đang tận hưởng không khí về đêm, sau một ngày làm việc mệt mỏi.
khi đến nơi Seokmin thả cậu xuống trước căn chung cư, rồi cùng Seungkwan rời đi.
cậu vô tình quay người ra sau liền thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu cách đó không xa, cậu không nói không rằng liền quay người đi về phía chung cư, lên đến nơi cậu chạy vội ra ban công nhìn xem chiếc xe ấy còn ở đó không.. và không có lẽ cậu đã quá hi vọng rồi.
Minghao quay bước vào trong, bây giờ cậu chỉ muốn tắm rửa cho sạch sẽ để giảm bớt mệt mỏi của một ngày dài làm việc. khi bước vào trong cậu thấy 2 chiếc bàn chải đánh răn vẫn ở đó, khắn tắm cũng còn, vài tập thông tin về các dự án vẫn nằm nguyên trên bàn, mở tủ đồ ra thì vẫn còn vài bộ đồ xót lại.
từ lúc Choi Seun quay về Mingyu không có thời gian quay lại thu dọn đồ tại nhà cậu, để bây giờ khi nhìn thấy chúng những mảnh kí ức ùa về, họ từng ngủ chung giường, cùng đánh răng rồi cùng ăn tối với nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi.
vậy mà giờ đây mọi thứ đều bị đảo lộn hết lên, cảnh tượng ấy sẽ chẳng bao giờ được tái hiện một lần nào nữa.
Minghao tắm xong liền tìm một chiếc thùng giấy, cất những thứ liên quan đến Kim Mingyu bỏ vào trong rồi cất gọn vào một góc trong phòng. khi hoàn thành xong cậu rót cho mình một ly rượu rồi ra ban công muốn ngắm nhìn bầu trời sao trước khi ngủ để thư giãn.
ấy vậy khi ra tới ngoài, ánh mắt cậu lại chạm phải chiếc xe đen ấy, vẫn là vị trí đó, từ nãy tới giờ sao ? cậu bật cười tự mỉa mai bản thân mình, chắc chắn chỉ là ảo giác. bước lại vào trong nhà cậu đóng toàn bộ rèm cửa tắt toàn bộ đen trong căn nhà, hi vọng người ấy biết mà rời đi.
đặt lưng xuống chiếc giường êm, cậu thật sự chẳng hiểu nổi tên Kim ấy, rốt cuộc thì hắn đang bị làm sao vậy, không muốn cậu quên hắn sao ? đừng xuất hiện trong tầm mắt của cậu được không ? ít nhất cậu mong hắn sẽ không xuất hiện trước mắt cậu cho đến khi cậu đi đến một nơi khác. cậu sợ khi thấy hắn cậu sẽ chùng bước, sẽ lo sợ không muốn đi tiếp nữa.
trái tim cậu đã học cách buông bỏ mọi thứ.. trừ Kim Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co