26
bầu trời hôm nay trông có vẻ âm u, thậm trí lại có chút muốn mưa rồi.Jeonghan cuộn tròn mình trong chăn bông ấm áp anh không muốn rời khỏi cái giường này chút nào, khi lăng lộn trong chăn đã đủ, lúc này Jeonghan mới nhớ đến cuộc gọi tối qua với Mingyu.
anh hơi lo không biết Mingyu có làm sao hay không, dù biết sẽ có ngày nói ra điều đó nhưng khi nó đến thật sự chẳng dễ dàng chút nào. hôm qua khi biết người gọi cho mình là Mingyu anh có chút run khi nhìn vào điện thoại, nhưng rồi với sự chấn an của Seungcheol anh đã can đảm nói ra. mà khi nói ra rồi anh cảm thấy có đôi phần nhẹ nhõm nhưng rồi cảm thấy lo lắng hơn không biết liệu hắn có ổn không.
cắt đứt mạch suy nghĩ của anh là cái xoa đầu của Seungcheol, Seungcheol gọi bảo anh vệ sinh cá nhân xong thì ra ăn sáng, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng còn đợi anh nữa thôi. Jeonghan thấy vậy liền chạy vào nhà vệ sinh để lại Seungcheol với nụ cười bất lực.
Jeonghan ra ngoài thì đã thấy Seungcheol ngồi sẵn trên bàn với nụ cười chào đón anh, ngồi xuống chiếc ghế đã được kéo sẵn Jeonghan bắt đầu bữa ăn của mình.
- Seungcheol à hãy hỏi thăm Mingyu nếu gặp thằng bé nhá
Jeonghan nói với Seungcheol vì anh không thể nào trực tiếp đi hỏi hắn được, còn Seungcheol lại làm chung chỗ sẽ dễ dàng gặp hắn hơn.
- mình biết rồi..nhưng không chắc nhóc ấy hôm nay sẽ đi làm đâu, vừa biết chuyện mà liệu nhóc ấy sẽ lên công ty làm sao.
Jeonghan gật gù, cũng đúng thôi chắc hẳn Mingyu sẽ buồn lắm cho mà xem. nghĩ đến cảnh ấy thôi Jeonghan chẳng buồn động đũa nữa.
sau khi tạm biệt người yêu của mình, Jeonghan chở vào trong nhà gọi điện cho Jisoo đến đón, tiện thể cũng nhắn tin vào nhóm báo cho mọi người Mingyu đã biết tin rồi.
nhắn xong thì Jeonghan cũng tắt máy, thay đồ rồi ngồi đợi Jisoo đến đón.
*******
Seungcheol đến công ty cũng đúng lúc bắt gặp Hansol vừa đến, Seungcheol ngó xuôi ngó ngược vẫn không thấy Kim Mingyu đâu, thì cũng hiểu vì sao hắn không đến.
- anh tìm anh Mingyu à ?
Hansol nhìn thái độ của Seungcheol thì liền biết.
- anh ấy đã không về từ đêm qua rồi, tối qua em có đến tìm nhưng không thấy.
- vậy sao
Seungcheol gật gù, họ cũng hiểu vì sao Mingyu hôm nay không đến. cả hai đều thở dài vì chắc chắn hôm nay họ sẽ gánh luôn phần công việc của Mingyu.
còn phía Mingyu bên này, hắn thức dậy trong căn hộ của cậu, bên cạnh hắn toàn bộ đều là những chai rượu và vài điếu thuốc đã hết. cảm giác đêm qua vẫn còn len lỏi trong trái tim hắn, nó chưa hề nguôi ngoai.
mang theo cơ thể nồng nặc mùi rượu bước vào nhà vệ sinh, hắn tìm trong hộc tủ vẫn thấy bàn trải đánh răng mà cậu đã cất gọn, sau khi hoàn thành thì hắn ra ngoài đi ra, rồi đột nhiên lại bật cười chua chát nếu là lúc trước bây giờ trên bàn đã bày sẵn đồ ăn mà đợi hắn rồi.
Mingyu đi về phía tủ lạnh định bụng sẽ tìm gì đó để ăn, nhưng khi mở tủ ra mọi thứ trống không. trong một giây phút nào đó hắn lại vô tình quên mất Minghao đã rời đi.
trở về sofa hắn dọn gọn đống vỏ trai, lau dọn lại một lần rồi quyết định rời đi.
đêm qua vì không thể chấp nhận những gì mình đã nghe, hắn một lần nữa quay về căn hộ của Minghao để có tìm chút mùi hương mà cậu để lại cho thỏa nỗi nhớ mong, xong rồi lại đi nốc hết lon này đến lon khác, uống hết chai này đến chai kia cố tình đưa mình vào cơn say.. hắn mong sẽ gặp được bóng hình cậu trong cơn mơ màng ấy.
mà nào ngờ vì quá say mà hắn đã nằm ngủ lúc nào chả hay.
ngồi vào chiếc xe Porsche Taycan rời khỏi nơi này, Mingyu quyết định đi tìm nơi Minghao đã đến. lần này hắn quyết định rồi tình yêu ở đâu hắn sẽ ở đó
với sự quyết tâm đó, hắn chọn đến nơi mà Minghao đã từng làm để hỏi thăm thông tin. hắn ngồi trên xe tự bật cười vì sự điên loạn này của bản thân, Mingyu không nghĩ hắn phải làm đến mức này.
trước khi vào trong, Mingyu đã gọi cho Seokmin, Seungkwan và Chaeyoung. họ hoàn toàn là những người mà Mingyu quen biết.
vì hắn đến vào giờ ăn trưa nên cũng không khó để gặp được Seokmin và Seungkwan.
- Mingyu cậu bị gì sao mà đến bệnh viện thế ? bị gì thì trực tiếp đặt lịch khám chứ gọi bọn tôi làm gì ?
vừa ngồi xuống Seokmin đã xả một tràn khiến Mingyu phải bất lực.
- từ từ xem nào, anh phải để anh Mingyu nói chứ
Seungkwan nhắc nhở nhỏ nhẹ Seokmin.
- các cậu biết Minghao đang ở đâu không
vừa nói xong, Mingyu nhìn hai người bạn đang im lặng trước mắt, sắc mặt họ có vẻ trầm đi xuống một bật rồi. Seokmin không nói gì Seungkwan lại càng không cứ thế ba người nhìn nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng. người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy nghẹt thở.
- thật ra anh Mingyu à..
Seungkwan thấp thỏm mở lời.
- bọn em không biết.. chỉ biết là anh Minghao đi làm nhân viên y tế hiện trường thôi anh.
nghe được câu trả lời dù không đúng trọng tâm cho lắm, nhưng ít ra vẫn có thông tin. thì ra nãy giờ họ không mở lời tại vì họ cũng không biết.
- cậu sao vậy định đi tìm Minghao sao
Seokmin nhấp một ngụm nước rồi dè dặc hỏi.
- ừm đúng vậy..
- ể gì cơ ? Mingyu tính đi tìm Minghao sao ?
Minghao làm nhân viên y tế hiện trường đấy, bây giờ còn đang ở Afghanistan, cậu mà đến đó chỉ có thể qua con đường cảnh sát thôi.. mà nhìn lại cậu đi bây giờ đã gần 35 tuổi rồi
Mingyu chưa kịp dứt câu Chaeyoung đã từ đằng sau đi tới, cẩn thận ngồi vào ghế rồi nói một loạt làm ba người không kịp load.
- quá tuổi để học rồi thưa chủ tịch Kim
câu nói này vừa dứt cũng dập tắt luôn hi vọng nơi hắn. Seungkwan và Seokmin bên cạnh vội vàng che miệng Chaeyoung lại để tránh cô nói tiếp.
sau khi bị chặn lại lúc này Chaeyoung mới quay ra nhìn Mingyu, hắn bây giờ trông thất thần trong mắt hắn toàn bộ đều là sự tuyệt vọng.
- nhưng mà cậu nói..Minghao ở đâu
lúc này Mingyu mới từ từ ngẫng mặt lên nhìn ba người bọn họ.
- ở Afghanistan
- được rồi tôi về đây, mọi người ở lại làm việc vui vẻ nhé
Mingyu rời đi để lại ba con người với gương mặt ngơ ngác
- bộ cậu ta đến đây chỉ để hỏi thế thôi à ?
Chaeyoung nhìn bóng lưng hắn rời đi rồi hỏi
- hình như là thế..
- sao không nhắn tin hỏi thẳng luôn đi, làm tưởng có chuyện gì quan trọng tôi vừa phẫu thuật xong là chạy xuống đây luôn đó
nhìn thấy Chaeyoung nỗi đoá khiến Seokmin và Seungkwan rén ngang, hai người thầm mừng cho Mingyu vì hắn đã rời khỏi đây.
Mingyu lúc này sau khi có được điều mình muốn liền rời đi, hắn định đến quán của anh Jeonghan để tâm sự đôi chút.
đột nhiên hắn nhớ lại những điều mà Chaeyoung nói, đúng là bây giờ hắn đã quá tuổi để học làm cảnh sát mất rôi, hắn sẽ không ở kề cậu được. ban đầu hắn cũng muốn tìm một vị trí nào đó để có thể cùng đơn vị và cùng chỗ cậu làm, nhưng mà hiện thực lại vã cho hắn một cú đau điếng.
hắn một người từ đầu đến cuối toàn học về kinh tế, không am hiểu gì nhiều về những ngành về lĩnh vực y tế, bây giờ muốn đến ở cạnh cậu thì có hơi khó quá rôi.
mà không biết bây giờ cậu đang làm gì nhỉ ?
Mingyu đến quán với sự ngỡ ngàng của ba người anh em của mình và sự cảm thán của những vị khách trong quán.
- mố Mingyu à, sao em lại đến đây
Jeonghan là người mở lời trước, anh không ngờ thằng em của mình lại ngồi lành lặng trước mặt anh
- bộ em không được đến đây sao..
- không phải..sao mà trông em bình thản vậy
sự xuất hiện của Mingyu khiến Jisoo bỏ dở công việc đang làm để đến hỏi thăm hắn
- bên ngoài vậy thôi chứ bên trong ảnh như ly nước sáng anh làm bể..
Chan vừa nói vừa diễn tả cảnh trái tim tan nát, khiến khách trong quán phải bật cười. Mingyu cũng gật gù tỏ ý Chan nói đúng rồi.
- sao có chuyện gì muốn nói..
Jeonghan đưa câu chuyện về đúng quỹ đạo của nó, hỏi người em mình với ánh mắt thăm dò
- em tính đi đến chỗ Minghao đang làm..
-GÌ..KIM MINGYU EM/ ANH ĐIÊN À
cả ba người cùng đồng thanh lên tiếng, to đến mức thu hút sự chú ý của mọi người trong quán,Mingyu bỏ tay khỏi chiếc lỗ tai của mình rồi quay ra xin lỗi mọi người, quay lên liền bắt gặp ba gương mặt bàng hoàn hình như họ vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
một lúc sau cả ba người vừa làm vừa nhìn hắn với ánh mắt dò xét
- anh tính đi thật à ?
lâu lâu lại hỏi hắn như vậy đấy.. mà không hỏi cũng là mắng yêu
- em thật sự là điên thật rồi Mingyu à..
- hình như em yêu nhiều quá em bị ngáo rồi
- anh Mingyu..anh suy nghĩ kĩ chưa..
cứ như thế cho đến khi quán đóng cửa, lúc này họ mới có thời gian ngồi nói chuyện nghiêm túc.
- mọi người làm sao vậy..em chỉ là đi theo tiếng gọi của tình yêu thôi mà, không phải lúc trước mọi người rất ủng hộ sao..
Mingyu e dè nhìn mọi người, lúc này ba người anh lớn đã có mặt
- nhưng Mingyu à lần này rất nguy hiểm
Seungcheol lên tiếng, trong giọng nói ấy có phần lo lắng
- Minghao đã đến nơi đó rồi, bọn anh không nở để thêm một người em của mình đến đó nữa em hiểu không
Jeonghan vừa nói mắt anh lại vừa rưng rưng như sắp rơi lệ, cũng đúng thôi lúc biết tin Minghao đi ngoài mặc là chấp nhận còn bên trong thì sớm đọng lại vũng nước lớn rồi, bây giờ lại thêm một người nữa muốn đi thật sự anh chẳng nở.
Jisoo thấy bạn mình không ổn liền xoa vai bạn chấn an
- em về suy nghĩ thêm đi Mingyu
Jisoo nói với giọng đầy dịu dàng, họ không muốn bàn về cấn đề này nữa vì nếu nói cả đám sẽ khóc mất thôi.
sau cùng cả 5 người cùng rời khỏi quán.
trên đường đi về, hắn không ngừng nhớ lại những giọt lệ động lại trên khoé mắt của Jeonghan, lúc này hắn mới nhận lúc cậu đi anh cũng chẳng dễ dàng gì.
nhưng hắn sẽ không suy nghĩ lại đâu..hắn đã quyết định như thế rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co