9
Chan vừa ngân nga giai điệu vừa dọn dẹp lại quán, hôm nay lại là một ngày làm việc suôn sẻ.
reng..reng
tiếng chuông reo lên khiến Chan phải cất đi giọng hát
- xin lỗi quán chúng tôi đóng cửa rồi thưa quý khách
Chan từ từ xoay người lại liền đứng hình, Jisoo đang quét nhà cũng phải ngước nhìn, Jeonghan từ bên trong đi ra cũng phải hoảng hốt.
là Mingyu, bộ dạng của hắn bây giờ khiến cho 3 người họ không thể tin được trông thật thảm hại. Chan tiến tới đỡ người anh của mình ngồi vào bàn, Jeonghan cũng nhanh chóng đi rót nước cho hắn
- em sao vậy Mingyu
Jisoo tiến lại ngồi gần hắn, đôi tay nhẹ vỗ lưng hắn
- em và Seun cãi nhau
vừa nhắc đến cái tên Seun biểu cảm trên gương mặt ba người liền thay đổi.
- lí do
Jeonghan nghiêm mặt hỏi
- em ấy bảo em với Minghao có mối quan hệ bất chính..em cố giải thích rồi thậm chí cả tuần nay bọn em còn chẳng liên lạc
Mingyu bất xúc nói, hai giọt lệ lại rơi hắn bất lực xoa rối mái tóc
- Seun còn bảo năm đó em ấy rời đi vì Minghao
nói đến đây cả ba người đều im bặt, chẳng ai nói gì chỉ nhìn vào mắt nhau
- cậu ta ăn nói hàm hồ, không có chuyện đó đâu đừng nghĩ oan cho Minghao
Jeonghan lên tiếng, trong lòng anh thầm nghĩ Choi Seun quả thật chẳng đơn giản gì
- em biết mà, em tin Minghao
nói dứt câu hắn liền gục xuống bàn, Jeonghan gọi điện kêu người tới Jisoo và Chan đỡ hắn vào phòng nghỉ nằm.
15 phút sau Seungcheol chạy đến với gương mặt hốt hoảng, còn Hansol bình tĩnh theo sau. họ ngồi lại bàn Chan kể lại những điều Mingyu nói lúc nãy
- cuối cùng Choi Seun muốn gì chứ ?
Seungcheol bực dọc đập mạnh xuống bàn
cả tuần nay bọn họ có hẹn nhau đi uống vài ly Seun cũng không cho Mingyu đi cùng thậm chí còn yêu cầu hắn đổi thư kí vì cậu ta nghĩ Hansol thân với Minghao thế nào cũng xúi Mingyu chia tay cậu ta. cậu ta còn chặn số của tất cả mọi người trong nhóm, còn tự ý thoát khỏi nhóm 13 của bọn họ, đó cũng là lí do khiến họ cãi nhau.
- mọi người có nghĩ chúng ta có nên nói sự thật cho anh ấy biết không
Chan lên tiếng hỏi với giọng nhỏ
- năm đó muốn giữ lại chút danh tiếng cho cậu ta nên chẳng nói sự thật, bây giờ cậu ta quay lại còn định làm tổn hại danh tiếng của chúng ta
Hansol hiện tại mang mọi bức xúc từ việc xém bị đuổi việc.
- liệu chúng ta nói thì Mingyu sẽ tin chứ ? trong mắt Mingyu Choi Seun rất đẹp còn là kiểu hoàn mĩ nữa
Jisoo nói rồi quan sát biểu cảm của mọi người
đó cũng là một điều đáng lo, vì từ trước đến giờ trong mắt Mingyu Seun chưa bao giờ làm điều gì xấu cả như một bông hoa cao quý vậy, bây giờ mà nói thì khó mà hắn chịu tin nghĩ đến đây thôi Seungcheol liền thở dài.
cả 5 người không dám nghĩ nữa.
Seungcheol và Hansol khó khăn đưa Mingyu ra xe, rồi tạm biệt ba người còn lại. cả quảng đường chỉ có tiếng nhạc vang lên, Seungcheol lâu lâu lại quay xuống nhìn người em đang nằm ở hàng ghế sau lắc đầu rồi thở dài.
đến nơi Hansol và Seungcheol không biết có nên đưa Mingyu vào không vì giờ họ đang đứng ở nơi diễn ra cuộc cãi vã nơi mà Mingyu rời đi với giọt nước mắt.
chưa kịp để họ quyết định thì cánh cửa bật mở, Seun nở nụ cười một cách gượng gạo không nói gì chỉ đón lấy Mingyu từ tay họ rồi đóng cửa không một câu cảm ơn. Hansol và Seungcheol lắc đầu rời đi
Seun đỡ hắn vào nhà, trong ánh mắt cậu ta chỉ còn sự tức giận rõ là đã cấm không được gặp mặt, thậm chí còn xóa kết bạn trên mạng xã hội vậy mà vẫn tìm gặp nhau được.
- để Seun này xem các người thân nhau được bao lâu
nói rồi cậu ta quay vào phòng mặc hắn ở lại với chiếc sofa
*******
Minghao vẫn đang chìm trong giấc ngủ thì nhận được cuộc gọi vì là số lạ nên cậu hơi chừng trừ nhưng vẫn nhấc máy
- xin lỗi cậu Minghao muộn thế này còn gọi
giọng nói nhẹ nhàng vang lên cậu dễ dàng nhận ra người bên kia là ai
- Seun có chuyện gì sao ?
- từ chiều đến giờ sau khi bọn mình cãi nhau thì không thấy Mingyu đâu nữa, cậu tìm giúp mình được không..
nghe đến đây trong lòng cậu liền run sợ, Mingyu cũng không nhắn tin cho cậu, gọi điện cũng không bắt máy khiến nỗi sợ trong lòng ngày 1 dâng cao. cậu lấy vội một chiếc áo khoác rồi chạy nhanh ra
khỏi nhà
chiếc xe chạy vòng quanh những nơi mà Mingyu thường đến mỗi khi buồn, cậu thậm chí còn quay lại bệnh viện xem liệu hắn có đợi cậu ở đó không, cũng đến bar mà mọi người thường hay đến, chạy đến công ty hay là chạy đến bờ biển nơi họ vẫn hay ngồi cũng chẳng thấy.
cậu dừng xe bên lề đường rồi thở dài bất lực, liệu Mingyu đi đâu được chứ. cậu lúc này mới nhắn tin thông báo cho mọi người thì được anh Jeonghan bảo Mingyu đã được đưa về lúc 22 giờ tối rồi, lúc này cậu ngẫn người nhìn lại lịch sử cuộc gọi Seun gọi cho cậu lúc 23 giờ 56 phút tức là hắn đã có mặt ở nhà gần một tiếng.
cậu ta biết điểm yếu của cậu là Mingyu liền lôi hắn ra để trêu chọc cậu, phá đi giấc ngủ của cậu để cậu chạy quanh thành phố để tìm hắn. cậu muốn đánh chính mình vì sự ngu ngốc này
tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên
- Minghao à Mingyu đã về rồi.. cảm ơn cậu nhiều nhé
-... Seun à Mingyu yêu cậu lắm Se-un..
nhận được cuộc gọi mà tim cậu như bị cắt ra, cậu thấy tình cảm của cậu đang bị Seun đem đi trêu đùa. nghe được lời yêu mà Mingyu nói riêng cho Seun khiến cậu hối hận không cúp máy sớm hơn, tắt máy cậu vẫn ngồi lặng trong xe ngắm nhìn thành phố về đêm một cách đau đớn ngắm vẻ đẹp với một trái tim không được lành lặn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co