Chap 3
- Theo cậu thì nên mở một quán cà phê như thế nào?
Song Y ngậm bút nhìn tờ giấy chi chít chữ. Đó là tên những địa điểm đang cho thuê.
- Quán do cậu thành lập sao lại hỏi tớ!?
- Ừ ha!
Cô day day trán nhức mỏi. Nên thiết kế theo phông cách nào đây? Thời thượng, cổ đại, gia đình, hiện đại, full màu,.... Đầu óc cô trống rỗng. Tiền vẫn đang nợ một khoản. Địa điểm thì chưa có. Deginer cũng chẳng có ai tình nguyện làm không công. Cô lại nhớ đến hôm gặp mặt ông bà Hoa, đầu óc cô quay cuồng. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy căng thẳng như vậy.
- Tớ ra ngoài đi dạo một chút!
Công viên Fire vắng vẻ lạ thường. Nhưng cũng tốt! Sự yên tĩnh này giúp cô thư thái đầu óc. Lúc này mà có một cốc trà ngồi nhâm nhi thì còn gì bằng! Từng bước chân của cô đùa giỡn với những sợi nắng vàng đang len lỏi qua những hàng cây. Cô thấy anh đang ngồi ở ghế đá. Tay cầm điện thoại mở rồi lại tắt.
- Anh!?
Anh nhìn cô. Cô không hiểu đó là ánh mắt gì. Nuối tiếc có, hận thù có, yêu thương có.
- Chuyện của hai chúng ta... Sao rồi?
Anh đứng phắt dậy.
- Cô còn định lừa dối tôi đến bao giờ?
Cô ngạc nhiên, đứng dậy. Lắc lắc cánh tay rắn rỏi của anh.
- A...anh nói gì vậy? Em đã lừa dối anh bao giờ đâu chứ? Ai đã nói là em đã lừa dối anh?
Anh khẩy tay cô ra.
- Chia tay đi!
***
Sau khi anh uống xong cốc trà, bà cất tiếng.
- Chia tay với nó đi!
Anh ngạc nhiên làm vỡ chiếc tách trên tay.
- Mẹ! Mẹ nói gì vậy? Cô ấy đã làm gì sai?
Bà cau mày. Lấy chiếc điện thoại rồi đưa cho anh.
- Yêu nhau một năm mà cũng không biết gia thế nhà cô ta thế nào à?
Trong điện thoại là hình ảnh của cô và thông tin về Đại Tiểu thư Lăng gia.
Anh thật sự rất ngạc nhiên. Ngay từ đầu nghe tên của cô anh cũng không hề nghi ngờ. Giữa Lăng gia và Hoa gia có mối thù rất lớn. Lăng thị lên sàn chứng khoán trước nên Hoa thị đã bày đủ kế để hãm hại Lăng thị. Hoa tiên sinh đã phải ngồi tù 5 năm vì chuyện này. Song mối thù của Hoa gia đối với Lăng gia thì không hề đổi thay.
Anh hơi rùng mình vì chuyện năm đó. Báo đài đăng tin. Trên lớp, anh bị các bạn xa lánh. Đó là thời gian tồi tệ nhất đối với anh.
Nhưng anh không nản lòng vì những hận thù ấy. Vì anh đối với cô là thật lòng.
- Mẹ à! Nếu đó là mối thù thì hãy để chúng con biến nó thành tình bạn. Chỉ là một hận thù cỏn con thôi mà!
Bà Tần tức giận, lên tiếng.
- Chỉ là hận thù cỏn con thôi sao!? Nếu năm đó ba con không hợp tác với Lăng thị thì đã không có ngày hôm ấy. Tìm được mối lớn, hắn ta rút khỏi công ty và lên sàn chứng khoán. Con nghĩ xem, đó là công của ai? Của ai? Nếu như bố nó đã như vậy thì chắc chắn nó cũng không phải dạng vừa!
Anh cúi gằm mặt.
Bà thở dài.
- Con trai, mẹ biết là con yêu cô ta thật lòng! Nhưng con thử nghĩ xem! Những lần con bị bạn bè xua đuổi là vì ai? Những ngày tháng ba con phải chịu uất ức trong nhà tù lạnh lẽo là vì ai? Là tại nó, bố nó và Lăng gia.
Anh nắm chặt đôi bàn tay. Đúng! Anh đã quá mệt mỏi rồi! Bố anh, anh và gia đình đã phải sống khổ cực. Họ thì chỉ có ăn không ngồi rồi. Cô cũng không nói gì với anh.
- Nếu đã như vậy rồi, thì chắc chắn chúng sai Song Y đến để cướp tài sản của chúng ta. Con nghĩ...nó có tình cảm với con sao?
Bà Tần nhỏ nhẹ, vuốt mái tóc bạc ra sau tai. Thể hiện sự quí phái của bà.
- Con lên phòng!
Anh lên phòng, trong đầu anh bây giờ là một mớ hỗn độn. Anh yêu cô như vậy, chẳng nhẽ cô lại lạnh nhạt mà đến với tiền của anh. Nhưng gia thế nhà cô không phải tầng lớp thấp kém. Chính vì vậy, đó là sự sỉ nhục lớn nhất của Lăng gia đối với Hoa gia. Là do anh nghĩ vậy.
Bà Tần nhếch mép. Trong lòng đầy mãn nguyện. Vốn ngay từ đầu bà nhìn cô cũng không có thiện cảm. Do mối thù năm xưa cũng để lại trong thâm tâm bà ngọn lửa mãi mãi không nguôi.
***
Cô ngơ ngác. Hai chân run rẩy.
- A...anh nói gì cơ!? Tại sao lại chia tay? Tại sao?
Cô đánh mạnh vào ngực Tu Dập nhưng anh không có phản ứng gì. Anh giữ bàn tay đang đấm thùm thụp lên ngực anh, nói.
- Lăng tiểu thư! Cô đánh sướng tay rồi chứ!
Cô rùng mình. Ba chữ " Lăng tiểu thư " cô cảm thấy thật sự rất khó nghe. Vì 3 chữ đó luôn cản trở mọi nỗ lực của cô.
- Cô còn muốn chối cãi không?
- Hức...chỉ vì mối thù năm đó mà anh vứt bỏ em không thương tiếc sao?
Anh quay người.
- Chẳng phải cô cũng đang có ý định lấy hết tài sản của Hoa gia sao?
- Anh bị sao vậy? Chỉ vì mối thù như vậy mà anh...Á!!!
Anh quay lại tát cô. Cô thật sự rất đau. Không phải vì anh tát mạnh, mà trái tim cô bây giờ thật sự rất đau.
- Chỉ vì một mối thù thôi sao? Chỉ vì một mối thù mà tôi phải sống như một kẻ tự kỉ. Bố tôi phải ngồi trong nhà tù lạnh lẽo. Còn cô, trong lúc tôi đang sống khổ sở thì cô làm gì? Hưởng thụ cuộc sống sa hoa sau ngày lên sàn chứng khoán sao?
- Anh....anh... Đồ hèn!
" Chát "
- Đúng tôi là đồ hèn! Còn cô thì VÔ LIÊM SỈ! Từ giờ đừng nhìn mặt tôi nữa!
Tại sao anh lại có thể tát cô thêm một cái đau đớn nữa chứ?
Cô hờ hững đi về. Chiếc xe tải từ xa bim còi inh ỏi về phía cô. Đây là lúc đáng để chết trong cuộc đời cô. Một cái chết hoàn hảo!
" Rầm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co