Truyen3h.Co

Cô dâu Thủy thần

Phần 1

emutan

1. Taeyeon là một đạo sĩ.

Đúng, chính là loại mà mọi người thường nghĩ đến ấy. Mặc áo choàng rộng thinh, tóc búi cao, tay cầm phất trần lưng đeo kiếm gỗ đào. Tuy tại thời hiện đại, linh lực vô cùng ít ỏi nhưng cô vô cùng cố gắng tu đạo, cộng thêm thiên phú, đến nay đã có thể tự mình đi thu yêu, kiếm tiền sinh hoạt.

Ờ, đạo sĩ thì vẫn phải ăn phải sống thôi.

2. Thôn XX dạo này đang có biến.

Trưởng thôn lo lắng vô cùng, gần thôn có một con Cá chép tinh, mọi người gọi là Bạch công tử, mấy bữa nay mưa to gió lớn, cuối cùng cũng vượt được vũ môn hóa rồng, được phong làm Thủy thần của con sông chảy qua thôn.

Hôm qua, trưởng thôn được Thủy thần báo mộng, hắn nói cần một cô dâu, nếu không sẽ cho lụt cả thôn. Trưởng thôn rầu rĩ thở dài, cuối cùng cả thôn họp lại chọn ra một cô gái, ngày lành tháng tốt trang điểm xinh đẹp đem đặt ở miếu Thủy thần để hiến tế.

3. Cô gái tột nghiệp ngồi trong miếu chờ Thủy thần đến, ôm gối thút thít tội nghiệp.

Cuối cùng chờ mãi không thấy Thủy thần đâu, chỉ chờ được Taeyeon tay đang cầm kiếm gỗ đào mặt đầy muội than do vừa đấu pháp, hung dữ chạy tới hỏi:

"Có thấy con Xà tinh nào chạy qua đây không?"

Cô gái lại vừa thút thít vừa lắc đầu, Taeyeon bực bội vứt kiếm, ngồi xuống bên cạnh:

"Lại để chạy mất." – "Vậy còn cô? Sao lại ngồi đây khóc?"

Sau khi nghe đầu đuôi sự tình, Taeyeon còn bực mình hơn:

"Mẹ nó, 2019 rồi mà thôn mấy người còn mê tín dị đoan thế, đi tin mấy cái trò tân nương báo mộng này."

Cô gái:"........" – hình như cô bị một đạo sĩ mắng là mê tín dị đoan ấy hả???

Taeyeon sờ soạng y phục, rồi đưa cho cô gái chút tiền còn sót lại trên người với mẩu bánh, khuyên cô cầm lấy mà bắt xe bus về đi.

Nhưng mà người ta nào dám đi, lại bắt đầu khóc chít chít: "Tôi đi thì lỡ Thủy thần dâng nước ngập cả thôn thật thì sao?"

Taeyeon cầm kiếm gỗ lên làm một động tác cứa cổ:"Cái thứ yêu tinh vớ vẩn gì chứ, nếu hắn có gan làm thế, bà đây cho hắn khỏi siêu sinh."

4. Tân nương của Thủy thần yên tâm chạy, để lại cho Thủy thần một "tân nương" khác ngồi nghiến răng nghiến lợi muốn đập người.

Đến tận khi trời tối, Taeyeon không nhịn được ngủ gật mấy lần, mặt sông trước miếu mới ùng ục sôi lên, trong nước bước ra một chàng trai trẻ, không kìm nổi nhảy chân sao (cái kiểu của học sinh thi học kỳ xong ấy) vào miếu, khuôn mặt tuấn tú đầy nét vui sướng.

Taeyeon: "Cậu chính là Bạch công tử, Thủy thần?"

Thủy thần chắp tay kiểu cách:"Chính là ta."

Taeyeon:"Không đúng, Bạch công tử sao lại đen như vậy được."

Thủy thần liền tức đến giậm chân:"Cái người kỳ quái này. Gọi là Bạch công tử vì tên Hán của ta là Bạch Hiền, Baekhyun, hộp đen cũng đâu phải màu đen, sao gọi là Bạch công tử thì phải trắng?"

Taeyeon gật đầu:"Cũng đúng. Còn tôi là Taeyeon."

Thủy thần hứ một cái, đoạn mặt đầy khao khát nhìn xung quanh:

"Vậy.... cô dâu của ta đâu?"

Taeyeon chỉ chỉ chính mình: "Chính là ta."

..........

..............

....................

Baekhyun vuốt mặt, lại đưa tay lên xoa mắt điều hòa một lúc: "Thứ cho ta khí không phải, nhưng hình như ngươi là nam??? Lại còn là một đạo sĩ."

Taeyeon tròn mắt tức giận: "Con mắt nào của cậu thấy tôi là nam?"

Baekhyun ra chiều nghiền ngẫm: "Nếu là nữ, vậy..... ngực đâu?"

.........

Taeyeon cầm lấy kiếm gỗ đào, đè Baekhyun xuống đập cho một trận.

5. Baekhyun bị đè dưới đất, quần áo chỉnh tề ban đầu bung cúc, nhàu nhĩ lấm lem bẩn, tâm như tro tàn, thê lương nhìn vào hư vô:

"Ta không muốn cô dâu hung dữ như ngươi, ta muốn trả hàng, ta muốn khiếu nại."

Taeyeon ngồi trên lưng hắn xỉa xỉa kiếm gỗ đào: "Dám trả hàng, bà đây xiên chết."

Cuối cùng, Baekhyun vẫn thu dọn đồ đạc, vừa gạt nước mắt vừa đi theo Taeyeon về nhà cô, y như cô dâu nhỏ bị ác bá cướp về.

Taeyeon là một đạo sĩ, công việc tuy không cố định nhưng lương lại vô cùng cao. Hết cách rồi, dù là làm vì đam mê, nhưng người hiện đại bây giờ, nghe đến mấy thứ trừ tà thu quỷ mà giá thấp lại nghĩ là lừa đảo, nên thù lao mỗi lần đều cao ngất.

Dắt Thủy thần từ miếu xuống, đến bãi gửi xe, Baekhyun hớn hở chỉ vào chiếc Mercedes mui trần của cô: "Ta biết, thứ này nhân loại các ngươi gọi là xe ô tô, nhìn có vẻ đi rất nhanh."

"Phải, muốn ngồi thử không?" – Taeyeon bận rộn cất đồ vào cốp, không khỏi buồn cười nhìn dáng vẻ thích đến muốn nhảy lên lại còn phải kìm xuống của gã "chồng nhặt" mới dắt xuống.

"Hừ, nếu ngươi đã cầu xin đến vậy, ta đây đành miễn cưỡng ngồi thử vậy."

Hai người lên xe, Baekhyun tò mò sờ soạng xung quanh, Taeyeon lên tiếng nhắc nhở: "Cài dây an toàn vào, nếu không lát nữa xuống núi sẽ bị cảnh sát bắt."

"Dây an toàn à, chờ chút để ta tìm xem." – Hắn đáp lại rồi chậm rì rì mân mê mấy nút bấm bên cạnh ghế, Taeyeon sốt ruột nhào qua đè lên người hắn với lấy dây an toàn, Thủy thần nhìn góc nghiêng của cô đang sát rạt, lập tức đỏ mặt lắp bắp:

"Cái ... cái người tùy tiện này, nhà ngươi định làm gì thế?"

Taeyeon dí đầu dây an toàn vào tay hắn, khinh bỉ:

"Nhìn xem, cậu nghĩ tôi thèm làm gì cậu? Học theo tôi, lần sau lên xe không được lề mề nữa."

Nhà Taeyeon ở một chung cư đắt tiền, cách thôn không xa, 10' lái xe là đã đến rồi. Lúc xuống xe, Baekhyun còn luyến tiếc mặc cả:

"Sau này nhà ngươi phải lái xe đưa ta đi làm đấy."

"Đi làm?" – Taeyeon ngạc nhiên – "Yêu quái các ngươi mà cũng phải đi làm hả?"

"Đương nhiên rồi." – Baekhyun (lại) tò mò nhìn Taeyeon ấn nút thang máy – "Tốt xấu gì ta cũng là một Thủy thần chính quy, thi đỗ công chức có biên chế đàng hoàng, rất là có ích đấy nhé."

Mở cửa, dắt chồng mới về nhà xong, Taeyeon đưa cho hắn một cái Ipad, dặn dò:

"Ngồi yên nghịch cái này đi, tìm hiểu chút về cuộc sống loài người. Tôi đi làm cái gì ăn đây."

Thủy thần bĩu môi khinh thường: "Loài người các ngươi toàn thực phẩm ô nhiễm, có cái gì ăn ngon được."

Một lúc sau, Taeyeon đang xào rau, đột nhiên Baekhyun vốn vẫn ngồi rất ngoan nghịch Ipad hét lên thất thanh, vừa chạy vừa khóc ôm chầm lấy cô: "Cứu ta với, ngoài kia có yêu quái."

Là một đạo sĩ chuyên nghiệp, nghe đến hai chữ yêu quái, cô ngay lập tức niệm quyết triệu hồi kiếm gỗ đào, đoạn kéo Baekhyun đang run lập cập ra sau lưng, thận trọng tiến ra phòng khách:

"Không có yêu khí, cậu có chắc mình không nhìn nhầm không?"

"Nhìn nhầm cái gì, nó vẫn ngồi ngay kia kìa." – Baekhyun chỉ vào con mèo ngồi thù lù ở cửa phòng khách, gào lên tố cáo.

.........

Taeyeon đỡ trán: "Làm ơn, cậu là Thủy thần có biên chế cơ mà, sao lại sợ một con mèo thế? Nó thậm chí còn không có chút tu vi nào."

"Bản thể của ta là cá, là cá đấy. Mèo với cá là thiên địch ngươi có hiểu không?" Con mèo nhìn chằm chằm vào con thủy sản mới đến, lại còn túm áo chủ nhân mãi không buông, tức giận Meo một tiếng.

Baekhyun bị tiếng Meo này dọa cho suýt khóc lần nữa, gào thét bắt Taeyeon nhốt mèo vào. Cuối cùng Taeyeon vẫn thỏa hiệp, dỗ mèo cưng đi vào phòng ngủ đóng cửa lại, đồng thời cam đoan sẽ không thả mèo ra, trái tim íu đúi của ai đó mới được vỗ về, tiếp tục ngồi yên xem Ipad.

6. Chốc lát sau, Taeyeon chuẩn bị hai món xào, một bát canh rong biển nóng hổi, lại lấy thêm kim chi và rau trộn trong tủ ra.

Thủy thần hít hít mũi, không cần gọi vui vẻ buông Ipad ngồi vào bàn, tự mình múc canh húp một bát, ăn hết 3 bát cơm lớn, lại dọn sạch cả món xào và kim chi, ăn đến độ môi đỏ bừng vì cay. Taeyeon nhìn bát canh ngay cả cá khô cũng bị vét sạch, buồn cười hỏi:

"Ngon không?"

Baekhyun ậm ừ: "Cũng tạm."

"....À"

Baekhyun len lén nhìn sắc mặt Taeyeon, nhỏ giọng hỏi:

"Còn nữa không?"

Taeyeon tỉnh bơ: "Chỉ là mấy thứ lấp đầy bụng "Cũng tạm" thôi mà, cậu là Thủy thần, trước đây ăn cái gì thì ăn cái đấy đi."

Baekhyun cẩn thận chọc chọc Taeyeon: "....Hay ngươi làm thêm mấy món nữa đi, ta....miễn cưỡng vẫn ăn được."

Taeyeon chăm chú nhìn điện thoại không để ý.

Baekhyun tiến lại gần hơn, rầu rĩ trưng khuôn mặt sắp khóc: "Làm thêm nữa đi, ta bây giờ không muốn ăn cá sống như trước nữa."

Taeyeon trợn trắng mắt đảo một vòng, cuối cùng vẫn mềm lòng đứng lên làm cho hắn mấy thứ. Đồ mặn trong nhà thực sự đã bị hắn ăn hết sạch, cô đành lấy kim chi ra, đập thêm trứng và bột mì, rán mấy cái bánh kim chi.

Baekhyun ăn một cách ngon lành, ngón tay dính đầy dầu cũng bị hắn liếm sạch, mắt sáng rỡ long lanh nhìn Taeyeon như một vị thần.

Cơm nước xong, Taeyeon giống như một giáo viên, bắt đầu khảo bài học sinh của mình:

"Cái Ipad kia, có gì cậu xem không hiểu không?"

Baekhyun ưỡn ngực: "Ta hiểu mà, đừng nghĩ ta là yêu quái thì không biết gì. Cứ cách 50 năm ta lại xuống núi cập nhật kiến thức đấy nhé. Chẳng qua vừa rồi ta phải tập trung ôn thi công chức nên không biết thôi."

"Tốt" – Cô gật đầu – " Còn một điều nữa, giờ là năm 2019 rồi, nên phải bỏ cách xưng hô ta – ngươi kia đi, nếu không ra đường sẽ bị đập, hoặc nhốt vào viện tâm thần, đạo sĩ trong đó sẽ mổ xẻ nghiên cứu cậu."

Baekhyun bé ngoan gật gật đầu:

"Thật ra ta..." – Hắn nhìn thấy Taeyeon lườm, lập tức sửa lại – "Thật ra tui cũng biết, thỉnh thoảng tui cũng giao tiếp với con người mà, chỉ tại quen miệng thôi."

"Được, xem biểu hiện của cậu, nếu cải tạo tốt thì sẽ cho ở lại đây, tái hòa nhập cộng đồng."

7. However, đến lúc đi ngủ, Baekhyun vẫn bị ăn đập thêm một trận.

Hắn vụng trộm mò vào phòng ngủ của Taeyeon, chưa kể lại còn tung chăn lên chui vào ngủ cùng. Taeyeon chân giẫm lên lưng, đè cả người hắn xuống đất, tay vung cán phất trần quất mông hắn vun vút:

"Sau này còn dám lén vào phòng tôi nữa không?"

Thủy thần khóc thảm thiết:

"Tại sao? Kết hôn rồi thì phải giao phối chứ?"

Taeyeon mặt đỏ lên, càng xuống tay hung tợn hơn:

"Mồm miệng tục không chịu được, con người gọi là động phòng."

Baekhyun hít hít cái mũi: "Vậy bao giờ thì được động phòng?"

"Cậu nhịn đến chết đi."

Hắn lại lăn ra khóc lóc thảm thiết: "Tui đúng là số khổ mà. Vất vả lắm mới tu thành yêu tinh, lại mấy bao nhiêu công ôn thi công chức mới được làm Thủy thần. Giờ lấy vợ rồi, người ta lại bắt nạt tui không hiểu lễ nghi loài người, "ấy ấy" cũng không cho." – nói đoạn lại he hé mắt liếc trộm đạo sĩ, thấy Taeyeon lạnh lùng nhìn lại, liền tiếp tục lăn lộn ăn vạ trên sàn nhà.

"Tui còn sống làm gì nữa, để cho tui chết đi, huhuhu...."

"Vậy thì chết đi."

"Nhưng... nhưng nếu cô cho tui thêm hai cái bánh rán vừa nãy, thì tui miễn cưỡng sống thêm đến mai vậy."

"..........." - Ầm ỹ nửa ngày hóa ra là vì vòi ăn bánh rán hả?

Taeyeon sầm mặt: "Không cho, hết rồi. Còn đòi nữa tôi ném cậu qua cửa sổ."

8. Tối đó, Thủy thần phải ngủ phòng khách, vợ không được ôm, cũng không có bánh rán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co