Truyen3h.Co

Cờ đỏ cờ xanh-Taekook-

32

viechenny_tks

Học trưởng lại ít dành thời gian cho cậu rồi!

Chẳng biết vì ngày thi học sinh giỏi cấp quốc gia đang gần đến thế nào mà mấy nay Kim Taehyung lại chẳng mảy may quan tâm đến cậu, bản thân cho dù từng trải qua cảm giác tồi tệ hơn thế nhưng không thể nói là không tuổi thân...

Hiện tại, Jungkook đang đi đến phòng hội trường, nơi mà vào những giờ ra chơi Taehyung sẽ thường hay đến đó nhất

*cốc cốc*

"Vào đi"

"Vitamin Jeon Jungkook tới đây!" Jungkook cười rạng rỡ mở cửa bước vào

...trái lại với sự rạng rỡ của cậu, hắn chỉ mỉm cười nhìn cậu một cái rồi lại quay lại với đống bài tập vẫn còn đang dang dở...gì chứ! Thứ đó còn sức hút hơn cậu sao?

"Là Jungkook đó à?"

"Yoongi?"

"Thời gian này cậu ta đang học tập rất căng thẳng, vậy nên có thể sẽ lớn tiếng với cậu mất"

"...nhưng mà"

"Jungkook ra ngoài một chút nhé"

"..."

"Cậu ta nói vậy rồi cậu ra ngoài một chút đi"

Kim Taehyung chợt lên tiếng, Jungkook hoàn toàn hụt hẫng. Cậu bĩu môi gật đầu rồi bước ra ngoài, ngay khi Jungkook vừa bước ra Kim Taehyung lại gục hẳn xuống bàn mà thở dài. Yoongi đứng một bên khoanh tay nhếch môi nhìn hắn

"Sao phải làm vậy?"

"Khoảng thời gian này tao đang cần xử lí nhiều việc, sợ một ngày nào đến đỉnh điểm lỡ mắng cậu ấy"

"Mày làm vậy thấy Jungkook còn buồn hơn"

Taehyung khẽ trầm mặt, chuyện về Choi Jihwang hắn đã nhờ Namjoon điều tra về tiểu sử của gã. Đặc biệt để có thể đứng trên bục được chiếu trên toàn trường mà nói lời yêu Jungkook thì hắn phải đạt được giải nhất và đó là lí do vì sao trên bàn hắn hiện tại toàn là đề ôn

Hắn không muốn bản thân lớn tiếng với cậu, hắn cũng rất khó kiềm chế cảm xúc nên có lẽ chỉ còn cách tránh mặt cậu. Jeon Jungkook đã trải qua nhiều thứ mà ngay cả hắn cũng không thể ngờ một người lại có thể trải qua nhiều đau thương như thế, chờ tôi thôi Jungkook...tôi sẽ chữa lành tất cả, tôi sẽ mang đến một tương lai chỉ có hạnh phúc đến cho cậu

Yoongi nhìn hắn trầm mặt, anh cũng không muốn chen vào. Vài năm trước cũng có một Kim Taehyung điên cuồng yêu chiều một người để rồi đáp lại hắn là cái phản bội đau thương, anh mong lần này Taehyung sẽ nhìn đúng người. Jimin cũng từng tâm sự với anh về quá khứ của Jungkook, y cũng mong lần này Jungkook tìm đúng người có thể khiến cậu ấy hạnh phúc.

Cả hai ai cũng từng trải qua nhiều đau thương, vậy nên hãy vì thế mà trân trọng nhau hơn đừng để lỡ mất nhau rồi lại hối tiếc. Một người từng tự tử và một người từng có ý định tự tử...kết cục sẽ tốt đẹp chứ?

"Tao chỉ nói vậy thôi, tự bản thân mày biết, còn nhiều cách để không khiến mày không tổn thương cậu ấy vậy nên đừng dùng cách này"

Anh nói xong liền mở cửa bước ra ngoài, ngay khi vừa mở ra liền đụng trúng một vật thể chặn cửa. Anh mở ta mắt khi phát hiện ngồi dựa vào cửa từ nảy đến giờ là Jeon Jungkook. Cậu nhìn thấy Yoongi mở ra liền mỉm cười nói:

"...cậu ấy đã đỡ áp lực hơn chưa?"

"Cậu vào đi"

Jungkook gật đầu, cậu đứng dậy rón rén mà bước vào phòng hội trường. Kim Taehyung ngay khi vừa nhìn thấy Jungkook hắn liền không kiềm chế được mà đứng dậy đi đến bên cậu, đầu hắn gục vào vai cậu một cách mệt mỏi...Jungkook đau lòng mà ôm lấy tấm lưng hắn

"Xin lỗi vì đã nghe lén"

"...tôi xin lỗi...xin lỗi vì đã làm cậu buồn"

"Cậu mệt sao không nói tớ...sao cứ làm tớ lo lắng vậy?!"

"Xin lỗi, tôi không muốn cảm xúc của tôi làm cậu bị kéo theo, nhưng kì thi này rất quan trọng với tôi"

"Tớ biết, vậy nếu cậu muốn tránh mặt tớ trong thời gian này...tớ sẽ làm theo" Jungkook với ánh mắt kiên định nhìn hắn, Kim Taehyung nhìn vào đôi mắt như chứa hàng ngàn vì sao kia lại yếu lòng. Hắn nâng mặt cậu lên nhăm ngay chóp mũi nhẹ hôn lên...

"Nghĩ đến việc không gặp cậu thôi tôi đã điên lên rồi, đừng tránh mặt tôi"

"Nhưng không phải cậu vừa-ưm"

Hai phiếm môi liền chạm lấy nhau, Kim Taehyung điên cuồng hôn lấy môi cậu. Jungkook không chịu thua, cậu cau mày vội né tránh cái hôn từ hắn. Taehyung vẫn còn ngơ ngác liền bị Jungkook nhéo vào bắp tay nhưng đối với hắn chỉ như kiến cắn

"Đừng có chặn họng tớ!"

"Xin lỗi Jungkookie"

"J..Jungkookie?"

"Tôi khó chịu khi người khác gọi tên cậu như vậy lắm, Tôi sợ sẽ lớn tiếng với cậu nhưng lại càng không muốn tránh mặt cậu...cảm xúc của tôi là sao chứ?"

"Nghe tớ nói"

"Tôi nghe"

"Tớ cũng hiểu cậu áp lực thế nào, tớ càng không thể làm gì cho cậu...nhưng tớ nhớ cậu, tớ không muốn cậu lạnh lùng với tớ!"

"Tôi biết rồi, từ giờ không làm bạn Jungkookie buồn nữa"

Hắn nói xong liền hôn nhẹ lên gò má của cậu, Jungkook đưa tay vòng qua gáy hắn, cậu đỏ mặt khẽ lên tiếng: "cậu mệt không khi tớ làm vậy?"

"Nếu thấy tôi mệt thì hôn tôi đi"

Nhận được sự đồng ý từ cả đôi bên, cả hai liền điên cuồng mà mút lấy cánh môi của đối phương. Kim Taehyung ôm chặt lấy eo nhỏ mà bế thẳng cậu đặt lên bàn, tay hắn lại càng không yên mà sờ loạng phía trong lớp áo sơ mi. Jungkook bị hôn cho đến khó thở, cậu hoàn toàn không bao giờ ở thế chủ động được. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, Jeon Jungkook chẳng biết vì sao giờ đây cơ thể lại nóng ran và phía dưới cảm thấy có chút kì lạ.

Tay cậu cuộn lại đập đập vào lưng hắn, thời tiết là trời đông nhưng hiện giờ phòng hội trường đã bị hai con người kia làm cho nóng lên một cách kì lạ. Taehyung dứt ra khỏi nụ hôn, hắn luyến tiếc nhìn vào đôi môi sưng tẩy còn một ít nước đọng lại có chút bóng lưỡng kia. Trán tựa trán, cả hai cùng thở hổn hển nhìn nhau đầy ám muội

"Ưm...hah...có camera chứ?"

"Yên tâm, không sao đâu"

Jungkook nhìn vào yết hầu cứ lên xuống của hắn, thật đáng ghét. Cậu liền cúi đầu cắn nhẹ vào nó rồi lại dời đến xương quai xanh của hắn mà cắn một cái để hiện dấu răng. Kim Taehyung bật cười khi thấy hành động của người nhỏ

"Đánh dấu chủ quyền?"

"Cậu chỉ là của mình tôi! Cậu bây giờ không còn đường lui đâu"

"Được, tôi là của mình cậu! Hiện tại cho đến tương lai về sau cũng chỉ là của riêng cậu"

---

Nếu Sai chính tả nhiều mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co