45
Trả Taehyungie lại cho tôi được không?
Câu nói ấy luôn luôn hiện ra trong đầu hắn, nó liên tục xuất hiện như nhắc nhở rằng hắn không được quên đi. Kim Taehyung ngồi trong phòng y tế nhìn người con trai đang nhăn mặt trên giường lại thầm siết chặt nắm tay
Chẳng qua là vài phút trước Jungkook khóc một trận xong liền ngất trong lòng hắn, Kim Taehyung không muốn cũng phải đem người này đến phòng y tế. Hiện tại tay Jeon Jungkook đang nắm chặt lấy tay hắn không buông, cô y tá nhìn thấy cảnh tượng này cứ nghĩ cả hai đang trong một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc nhưng nào biết cả hai đã trải qua những gì
"T...Tae"
"Cô à, cậu ấy khi nào mới tỉnh lại?"
"Cậu ấy chỉ bị ngất do không ăn uống đầy đủ mà thôi, sau khi thức dậy dẫn bạn trai nhỏ đi ăn một bữa nhé!"
"K...không phải bạn trai đâu ạ" hắn mặt thì đỏ bừng nhưng miệng thì từ chối
Cô y tá cười gượng, rồi mở phòng y tế ra nhưng khi vừa mở liền bị lực từ ngoài bật vào làm cô chao đảo mà loạng choạng mém ngã may là vịnh vào thành giường kịp lúc. Chưa kịp mở miệng chửi một trận liền nhận về một âm thanh ồn ào quá mức
"Jeon Jungkook! Cậu có sao không?"
"..."
"Bạn tôi! Kim Taehyung đã làm gì với cậu vậy!"
"Ăn nói cho đàng hoàng, cậu ta là tự ngất"
Jimin nhếch môi nhìn hắn, nếu là bình thường Kim Taehyung sẽ là người sốt sắng hơn cả y. Bây giờ nhìn dáng vẻ lạnh tanh của hắn bản thân thật chỉ muốn đấm vào mặt hắn một cái
Yoongi đi theo sau đó nhận ra cô y tá, anh liền cúi đầu xin lỗi thay Jimin rồi đợi cô y tá rời đi liền đóng cửa mà bước đến cạnh Jimin.
"Cậu, nhớ được gì chưa?"
"Nhớ gì? Cậu ta đó à?"
"Ừ"
"C...chẳng nhớ gì cả, nhưng thật khó chịu khi cậu ta cứ liên tục ở cùng người khác"
"Tôi vừa gặp bác sĩ, bác ấy nói trí nhớ của cậu sẽ sớm hồi phục. Và sau khi hồi phục cậu cần phải dỗ ngọt một người vì cậu đã làm người đó đau lòng đến mức nào"
"Mất trí nhớ gì chứ, cuộc sống của tôi diễn ra vô cùng bình thường"
Yoongi thở dài cùng Jimin lắc đầu ngao ngán, nhìn vào tay hắn vẫn siết chặt lấy tay Jungkook trong khi tay cậu đã dần buông lỏng. Ngón tay cậu khẽ động đậy, mắt khẽ chớp chớp vài cái rồi chầm chậm mở ra
"Jungkookie!"
"Cái tên đó đâu ra vậy?"
"Kiếm chuyện gì nữa? Chỉ có người thân thiết với cậu ấy mới được gọi, cậu nói cậu ấy không là gì mà?"
"Im miệng!"
Jungkook yếu ớt nhìn cả hai không ai chịu thua ai liền lên tiếng: "Taehyungie"
Anh nghe
Taehyung nhăn mặt, hắn không hề trả lời. Thứ âm thanh đó sao lại xuất hiện với tông giọng giống y hệt hắn, Kim Taehyung vội buông tay cậu ra rồi xoay mặt đi chỗ khác...
"Cái tên! Nghe cậu ấy gọi không?"
"Thì sao? Mệt thật đấy, tôi phải đi ôn bài rồi" nói rồi hắn một mạch đứng dậy rồi mở cửa rời đi
Jungkook trên giường thầm bĩu môi, Yoongi cũng chẳng biết làm gì. Người yêu anh và Taehyung tính cách sao lại láo như nhau vậy nhỉ, Jimin láo dễ thương còn Kim Taehyung là láo dễ đấm. Nhìn Jungkook bây giờ anh chỉ biết thở dài
"Cậu yên tâm, nó sớm sẽ nhận ra cậu thôi"
"...sao tôi chịu nổi đây, t...tôi nhớ cậu ấy lắm rồi"
"Tôi cũng nhớ...."
"Sao cơ?" Jimin nghe xong giật bắng người nhìn anh, Yoongi hoảng loạn vội lên tiếng:
"Ý là nhớ dáng vẻ trước kia, bây giờ cậu ta trông khác quá. Anh nhớ lúc trước có vậy đâu"
Jimin liếc mắt một cái nhìn anh, Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ lại mỉm cười: "là sự công bằng, Taehyung cứu tôi và còn bị làm cho mất trí nhớ...có lẽ sự đau lòng của tôi hiện tại cũng chẳng là gì cả"
"..."
"Tôi nhớ cậu ấy lắm và tôi biết trong tim cậu ấy cũng rất nhớ tôi...Taehyung...cậu mà không mau nhớ lại tôi, tôi sẽ giận cậu đấy..."
Trong căn phòng y tế dần trở nên im lặng, lúc này tay nắm cửa phòng lại vô tình gây tiếng động, một bóng người khẽ lướt đi.
Kim Taehyung vội chạy đi, giận? Nhớ? Nếu là bình thường tôi luôn vô cảm với những từ ngữ này nhưng sao hiện tại trái tim tôi lại đau thế này, cậu nói tôi hãy trả lại Taehyung cho cậu sao?...tôi phải lấy gì để trả cho cậu trong khi tôi còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra
Bản thân bỗng tỉnh dậy thấy mình trên giường bệnh, mọi kí ức về cậu chợt biến mất. Nhìn thấy cậu chạy đến bên giường bệnh cùng vài giọt nước mắt, tuy rằng chẳng biết cậu là ai nhưng sao tôi lại cảm thấy đau lòng. Và rồi đến cả khi ngủ hay những lúc luyện tập, cậu lại xuất hiện trong đầu tôi rồi lại biến mất
Thứ cảm xúc này, tôi phải làm gì với nó đây...người mà tôi cảm thấy thân quen cũng thật xa lạ...Jeon Jungkook
---
Ảnh sắp nhớ em bé rồi, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây ạ. Mình rất thích đọc comment của mọi người đó nên mọi người comment nhiều vô hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co