[𝘼𝘽𝙊| 𝙥𝙚𝙧𝙣𝙪𝙩] Cờ đỏ và con thỏ
Chương 4
Hôm nay bọn họ có lịch thi đấu với T1, và kết quả thì lại không được như mong đợi nên cả đội mặt ai cũng không được vui vẻ và dễ chịu. Han Wangho sau trận đấu thì luôn giữ im lặng và không nói điều gì, anh chỉ lặng lẽ ngồi xem người đi rừng nhà bên ra phỏng vấn, sau đó tua xem lại toàn bộ 2 ván đấu. Thấy anh im lặng như vậy thì Wooje rất hiểu, nhóc biết anh đang dằn vặt và tự trách mọi thứ tất cả là do anh nên mới không thể mang về chiến thắng cho đội. Wooje lặng lẽ lại gần ngồi xuống bên cạnh anh
"Wangho hyung, anh đừng buồn nữa, lần tới gặp lại chúng ta chắc chắn sẽ thắng, anh không được vì thất bại hôm nay mà xuống tinh thần đâu nhé, anh mà như vậy là Wooje cũng vậy luôn đó"
Wangho quay sang nhìn với Wooje, tay xoa nhẹ mái tóc bông xù của nhóc rồi mỉm cười
"Được rồi được rồi anh không buồn nữa đâu, Wooje cứ yên tâm nhé"
Wooje thấy sắc mặt Han Wangho đã tốt hơn thì liền cười hì hì, hai tay ôm chặt lấy người Han Wangho mà dụi dụi đầu mình lên vai anh
"Mọi người ơi, Geonwoo nghĩ hôm nay chúng ta nên đi nhậu một bữa xả xì chét đi, ăn uống phủ phê cho tinh thần thoải mái rồi mình mới tiếp tục tập luyện được"
Hwanjoong đang nhóp nhép nhai bánh cũng lên tiếng đồng tình với ý kiến này của thằng bạn mình. Han Wangho nghe thấy đề nghị này thì thấy nó không tồi chút nào, bởi vì nạp cồn vào có thể giúp bản thân anh tạm thời bị tê liệt cảm xúc, đồng thời có thể giúp giải tỏa căng thẳng
"Được đó, anh thấy cũng tốt, vậy có gì rủ cả hai thầy đi chung nữa nhé, càng đông càng vui"
Park Dohyeon đứng lướt điện thoại ở góc phòng nghe được anh đồng ý lời đề nghị này của Kim Geonwoo thì không khỏi ngạc nhiên
Sao anh ta kêu không thích đi đến chỗ đông người mà?
Cả đội rủ nhau đến quán thịt nướng quen gần LOL Park. Bọn họ nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và bắt đầu bữa ăn. Tâm trạng của ai cũng đều đang không tốt nên đều rất cao hứng mà uống liên tục liền tù tì mấy chai soju, chỉ riêng Park Dohyeon là im lặng cầm ly nước lọc mà nhấp từng ngụm. Han Wangho ngồi ở đối diện đã có dấu hiệu bắt đầu ngà ngà say, mắt thì híp lại, hai má thì đỏ hây hây, nói chuyện thì ngắt ngứ không tròn vành rõ chữ
"Em xinnn......lỗiii tất cả.......mọi người"
Park Dohyeon thấy Han Wangho không còn đủ tỉnh táo nữa thì liền giật lấy ly rượu trong tay anh, không thể kìm chế được nữa mà gắt gỏng
"Han Wangho, anh thôi đi, đừng có uống nữa, anh uống vậy là đủ rồi"
"Anh uống bao nhiêu là quyền của anh, em lấy quyền gì mà cản anh chứ?"
Thấy anh cứng đầu không chịu nghe lời, cậu liền sang tóm lấy anh mà cõng trên lưng, sau đó mặt lạnh tanh quay sang nói với những người còn lại
"Em xin phép đưa anh ấy về trước, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa"
Park Dohyeon vừa đi bộ vừa cõng Han Wangho về kí túc theo dọc con đường mà cả đội hay đi về. Han Wangho lúc này chẳng hiểu sao lại ngoan ngoãn như một con mèo mà gục đầu lên vai cậu im lặng nhắm mắt không nói gì
"Han Wangho, em có thể hỏi anh một câu có được không?"
"Dohyeonie hỏi đi, anh sẽ trả lời hết á"
Thấy anh gọi mình là Dohyeonie thì Park Dohyeon liền cong cong nơi đầu môi
"Wangho, tại sao anh lại ghét em thế?"
"Ừm anh không thích cái cách em yêu một người, em yêu họ nhưng lại không cho họ có cảm giác an toàn, lại thay đổi cảm xúc và thay người yêu như thay áo vậy, mà anh thì lại ghét những người như vậy lắm, em chẳng khác gì một cây cờ đỏ di động cả, đi tới đâu là gieo rắc đau khổ tới đấy, vậy nên anh mới không thích em và không muốn dính dáng tới em"
"Ngoài ra còn lí do khác nữa mà đúng không?"
"Còn không nhỉ? À còn, năm đó anh....."
Chưa kịp nói tiếp thì Han Wangho đã thật sự ngủ trên vai Park Dohyeon mà thở đều, có vẻ là ngủ say rồi
Đi một lúc thì cũng về đến phòng kí túc. Park Dohyeon đặt anh nằm xuống giường ngủ, quay ra cởi giày và áo khoác đồng phục ra cho anh. Đang tính rời đi thì Han Wangho bất ngờ níu lấy cánh tay của cậu, sau đó kéo cậu nằm xuống bên cạnh anh. Một loạt hành động này của anh khiến cho Park Dohyeon nhất thời không biết làm sao ngoài cứng đờ người bất động. Nằm bên cạnh anh, ngoài mùi soju đào thoang thoảng quanh anh thì còn có mùi pheromone của anh được tỏa ra một cách nhẹ nhàng
Miếng dán ức chế của anh ta đâu rồi???? Chết mẹ mất, đéo kìm được mà muốn ở gần sát với anh ta rồi, aishhhhh
Với bản tính của một Alpha thì khi ngửi được pheromone của Omega sẽ không kìm được muốn ở gần họ thêm một chút
"Cái này là do anh chủ động kéo đấy nhé, em vô tội, mai dậy thì đừng trách em"
Thì thầm với Han Wangho xong thì Park Dohyeon liền quay sang ôm chặt lấy anh vào lòng, kéo chăn lên đắp cho cả hai. Han Wangho thấy có hơi ấm cũng liền rúc đầu vào lồng ngực của người đối diện, cả hai cứ thế mà ôm nhau ngủ ngon lành đến gần trưa ngày hôm sau
Trưa hôm sau, sau một đêm ngủ ngon giấc thì Han Wangho mở mắt tỉnh giấc. Nhưng có thể suýt chút nữa là anh hét toáng mà đạp thẳng cẳng Park Dohyeon văng xuống khỏi giường
What the, cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao cậu ta lại ngủ ở đây với mình, đã thế cái tay cậu ta còn ôm mình cứng ngắc như keo con voi nữa. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Alo????
Han Wangho liền vỗ bôm bốp lên người cậu, buộc Park Dohyeon còn đang say giấc phải tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra
"Wangho hyung, anh gọi em dậy có việc quan trọng gì sao? Cho em ngủ thêm một lúc nữa đi, em buồn ngủ lắm"
Thấy cái tên mặt dày mày dạn này vẫn quyết tâm nằm lỳ thì anh chuyển qua nhéo một cái thật đau vào eo cậu, khiến Park Dohyeon bình thường dù có lỳ cỡ mấy cũng phải kêu lên oai oái. Cậu ngồi dậy đối diện với anh, lấy kính đeo vào, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh. Tự nhiên bị nhìn chằm chằm như này khiến anh thấy có chút áp lực
"Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại ngủ ở phòng anh?"
"Anh thật sự không nhớ gì sao?"
"Người xỉn có mấy ai nhớ được, mà em mau nói đi, đừng vòng vo nữa, nhức đầu lắm"
"Hôm qua đi nhậu, anh say quá thể, em cõng đưa anh về, em đặt anh xuống giường, anh níu tay em nằm bên cạnh anh, sau gáy anh bị rớt miếng dán ức chế từ lúc nào, em là Alpha, làm sao có thể kìm chế được mà muốn gần gũi với anh, nên em mới ôm anh ngủ đó. Mà công nhận là ôm anh ngủ, được ngửi mùi pheromone của anh mà em ngủ ngon dã man"
"Im đi, trên tủ đầu giường anh để lồ lộ hộp miếng dán như vậy, nhưng em lại lơ đi vờ như không thấy, cố tình ôm lấy anh ngủ có đúng không?"
"Đúng vậy, là em cố tình đó, em thích anh mà, nên cơ hội này lại hời cho em quá còn gì, em dại gì mà tự chặt bỏ mất điều đó"
Han Wangho thật sự rất bực mình, anh rất ghét bị người khác toan tính với mình, cuộc đời của anh anh chỉ muốn nó được trôi qua một cách bình yên và không phải va chạm hay đụng chạm với ai cả, vậy nên xin mọi người đừng ai cố gâng toan tính với anh cả, anh chả muốn dính dáng hay đắc tội gì với ai đâu, mệt mỏi lắm
"Nhưng anh không thích em, và anh ghét nhất là những người suốt ngày chỉ biết toan tính cách đưa người khác vào tròng như em, chơi chán xong bỏ người ta"
Bị anh ulti cho câu nói chí mạng còn hơn chiêu cuối hóa vàng của Bard nữa. Khi cả hai đang bất động ngồi im nhìn nhau thì điện thoại của Han Wangho rung lên liên hồi mấy tin nhắn. Anh với tay lấy mở ra xem, thấy tên người gửi thì đang từ trạng thái lạnh mặt liền sang mắt cong như trăng, môi tươi như hoa. Park Dohyeon nhìn liếc thì thấy người gửi là Lee Seungmin - tuyển thủ đi đường trên của nhà KT
"Ai gửi tin nhắn cho anh vậy Wangho?"
"Em hỏi làm gì???????"
"Để biết?????"
"Biết làm gì??????"
"Mà thôi anh có hẹn chuẩn bị phải đi, em nhanh rời khỏi phòng anh đi, ở đây không có nhu cầu chứa chấp và cho em ở đâu"
Sau khi bị anh đuổi ra khỏi phòng một cách phũ phàng không thèm nhìn lấy cậu một lần, Park Dohyeon bỗng dưng thấy lồng ngực mình khó chịu, hai chân mày hữu duyên nhíu chặt dính lấy nhau
Con mẹ nó, hóa ra mình còn thua cả thằng nhóc Seungmin đấy. Giờ đây người nhà còn không bằng người lạ nữa, mắt anh đúng là mù nên mới đuổi tôi đi đấy. Han Wangho là đồ ngô, Han Wangho là đồ chảnh chó khó ưa, anh cứ chờ đấy, tôi chưa rớ được vào anh thì thằng Seungmin cũng đừng mong có cửa
Han Wangho ở trong phòng lúc này đang đánh răng rửa mặt, tất bật lựa chọn quần áo. Nếu như bạn đang nghĩ tới điều đó thì xin chúc mừng bạn đã nghĩ đúng, Han Wangho đang chuẩn bị đồ để đi chơi với Lee Seungmin. Seungmin trước đó ba hôm đã nhắn với anh bày tỏ hết tâm tư của cậu, mong muốn được anh cho cơ hội để cả hai tìm hiểu nhau. Vì để quên đi những rung động không đáng có với Park Dohyeon, và một phần là anh cũng rất quý Seungmin, đứa trẻ này đáng để anh gửi gắm cảm xúc của mình, nên anh đã đồng ý với lời ngỏ tìm hiểu của cậu
Han Wangho phải nghiêm túc với Lee Seungmin, Han Wangho không được làm kẻ tồi, như vậy sẽ chẳng khác nào người ba dấu yêu 10 năm không có lấy tăm hơi cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co