Toại Nguyện (Thành-Thái)
Mùa đông trên đỉnh Hàm Phong.
Mùa đông lạnh buốt mang theo nhiều cơn gió rét thổi quanh. Đông năm nay đặc biệt lạnh giá, tuyết rơi cũng nhiều hơn hẳn.
Cây cối xung quanh sơ xác không còn một chiếc lá, Hàm Phong trở nên u ám, buồn bã ngập chìm trong biển tuyết.
Dưới chân núi là một căn nhà tranh vừa dựng lên chưa lâu, bên trong bếp lửa sưởi ấm còn tí tách cháy. Trên một chiếc giường đơn bạc, nam nhân với xiêm y màu lam nhạt đang chú tâm khâu một chiếc áo choàng da hổ. Từng đường kim mũi chỉ rất tỉ mĩ, không hề gấp gáp.
Tay nam nhân nhẹ nhàng khâu các mãnh da hổ lại với nhau, gương mặt lâu lâu lại xuất hiện ý cười. Nét mặt thanh tú, đôi mắt tập trung nhìn vào cây kim trên tay để lộ ra hàng mi rậm, gương mặt nam nhân trông rất nhu hòa, thoát lên vẻ thiện lương trong sáng.
Có mấy ai biết được, người đang làm công việc may vá kia lại là Cổ Độc Nhân trong thiên hạ - Trung Bổn Du Thái. Y được biết đến là người dụng độc như thần, trong thiên hạ hầu hết không có bất cứ loại độc nào mà Trung Bổn Du Thái không giải được. Tuy vậy nhưng Cổ Độc Nhân này lại không muốn dụng độc với bất cứ ai, y chỉ giải độc cứu người. Và đó là mục đích lớn nhất của y khi theo sư phụ học về độc dược.
Từ căn phòng nhỏ sau tấm rèm che bằng vải mành, bước chân của một nam nhân khác xuất hiện. Y trang màu xám bạc nhìn rất tao nhã, trên đai lưng trạm khắc hoa văn của đôi long phụng, thể hiện khí khái vương giả rất mãnh liệt. Thân hình rắn chắc với đôi vai hữu lực kia nhìn thoáng qua liền biết là người luyện võ, mà còn là võ công hơn người.
“Du Thái, ngươi đang làm gì vậy?”
Thanh âm rất trầm và đặc, không có chút cảm giác gần gũi nào.
Tếu ý không hề xuất hiện trên gương mặt của nam nhân này. Sự lạnh lùng không thể tả bằng gương mặt anh tuấn kia, một cặp mắt đen láy dưới hàng chân mày đậm càng phát ra nét hàn băng.
“Tư Thành, ngươi tỉnh rồi sao!”
Đối người đối diện, Du Thái ngước lên dùng cặp mắt cùng giọng nói nhu tình đáp lại. Sau đó lại tiếp tục cúi xuống chăm chú may những đường nét sau cùng.
“Mấy hôm trước ta xuống núi, thấy có một thợ săn bán mảnh da hổ này, ta liền mua lại để may áo choàng cho ngươi. Mấy hôm gần đây tuyết cũng rơi nhiều hơn rồi”.
Nhìn những ngón tay trắng mịn, thon dài kia đang tỉ mỉ khâu từng đường kim mũi chỉ trên mảnh lông hổ, Tư Thành có chút đắc ý. Những ngón tay đó là của Cổ Độc Nhân, y chỉ cần uyển chuyển vung nhẹ một cái, nó cũng có thể dễ dàng phát độc giết rất nhiều người. Nhưng hiện tại đôi bàn tay đó đang may áo cho hắn, trong lòng Tư Thành lại dâng lên một cỗ tư vị rất ngọt ngào.
“Thật phiền phức, nếu cần ngươi có thể tự mua là được.”
Chân mày hơi cau nhẹ, nhưng Tư Thành không có ý khó chịu. Chẳng qua là hắn không muốn Du Thái phải cất công mệt nhọc vì những thứ nhỏ nhặt.
“Nếu để người khác làm, ta lại không yên tâm. Vừa hay cũng xong rồi, ngươi thử xem.”
Du Thái bức đi sợi chỉ thừa trên áo, đứng dậy nhẹ nhàng cầm lấy nó đem đến khoác vào người Tư Thành. Quả nhiên là vừa vặn với thân hình cao dài của hắn. Du Thái còn cẩn thận đính vào cổ áo sợi lụa tơ được dệt từ lá của cây Hương Tiễn, tạo ra một loại hương thơm nhàn nhạt rất dễ chịu.
Tư Thành trước sự dịu dàng, chu đáo này của Du Thái dường như đã quen. Mọi việc dù nhỏ nhặt liên quan đến hắn người này đều tận tâm suy nghĩ. Mặc nhiên sự ôn nhu này chỉ đối riêng với một mình hắn.
Nhìn sắc thái mang đầy tình ý của Tư Thành, Du Thái liệu trước sẽ nguy hiểm. Sau khi thắt xong dây áo, y liền muốn lui người lại. Động tác nhỏ này không qua mắt được Tư Thành, hắn kéo y lại sát vào người.
“Muốn trốn?”
Đưa mũi hít vào hương thơm nồng rất đặc biệt trên người Du Thái, Tư Thành không khỏi thấy thỏa mãn.
Du Thái từ nhỏ đã theo sư phụ đến Quỷ Dược Cốc luyện độc. Khi lên tám, mỗi ngày đều phải ngâm mình trong bồn độc dược được chính sư phụ y pha chế. Dược độc cứ thế ngấm vào cơ thể, tạo ra chất kháng độc cực mạnh, cơ thể trở nên bách độc bất xâm. Cũng từ đó, trên người của Du Thái lưu lại mùi hương riêng biệt của độc dược, không lẫn được với các phấn thơm tầm thường khác.
Du Thái lúng túng trước hành động quá thân mật này, không hiểu vì sao gần đây cứ tiếp xúc gần thì Tư Thành lại không tự chủ được. Dù đêm qua đến tận khuya hắn mới chịu buông tha y. Tên này, hắn không tính là người đi.
Trước một Du Thái ngượng ngùng đến thẹn, Tư Thành càng trở nên khoái trá. Hắn dùng tay xoa nhẹ vào thắt lưng của y, miệng cười rất xảo quyệt. Mắt nheo lại sau đó lại nhướng lên như gợi lại chuyện đêm qua y dưới thân hắn ngất lên ngất xuống rất nhiều lần.
Du Thái da mặt không dày như vậy rất nhanh chóng chuyển sang đỏ. Nhưng hiện tại y lại không thể phản kháng, cho dù có phản kháng thì cũng vô ích, lần nào cũng đều bị hắn áp chế. Tư Thành biết rất rõ, chỉ cần hối lộ vài nụ hôn thì cơ thể Du Thái đã mềm oạt, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Có chút không đành lòng trêu đùa, Tư Thành nới lỏng tay cho y thoát ra. Tầm mắt hắn thu lại ý muốn gian tà, nhìn Du Thái gương mặt đang thẹn nhưng lại có chút thất vọng.
“Sao vậy, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì?”
Câu nói mang hàm ý châm chọc những suy nghĩ đen tối của y, không đối lại được, y chỉ biết cuối gầm mặt xuống tránh đi ánh nhìn của Tư Thành.
Trong thiên hạ, dưới con mắt của thế nhân, Tư Thành là một Trữ vương danh chấn tứ phương. Hắn cao cao tại thượng, bản tính kiêu ngạo cùng địa vị vương quyền tôn quý từ lúc hạ sinh, lại tài thao hùng lược. Trên chiến trường luôn khiến cho kẻ địch phải khiếp sợ. Uy danh của Trữ vương còn được biết đến như một chính nhân quân tử, giữa ân và oán luôn có sự phân biệt rạch ròi. Vị Trữ vương từng được người đời kính nể trước mặt Cổ độc nhân lại trưng ra vẻ mặt vô lại không ai bì được.
Du Thái thật không biết nên khóc hay cười đi.
“Cùng ta lên núi!”
Để tránh cho người da mặt mỏng phải thẹn đến chết, Tư Thành phải đổi câu chuyện đưa y lên đỉnh Hàm Phong.
“Nhưng ngươi chưa dùng bữa!”
“Ta không đói, cứ mặc nó đi!”
Du Thái khống chế nhịp thở, không để cho tiếng thở dài phát ra. Dạo gần đây Tư Thành thường xuyên bỏ bữa, tỉ như cả ngày nay, hắn đã không dùng gì. Có phải Ngũ lôi chưởng đã cận ngày bộc phát. Từ sâu thẳm trong tâm can, nổi bi thương lại tràn lên đôi mắt nhuốm màu tuyệt vọng.
Dùng khinh công ôm lấy Du Thái bay lên núi, không mất bao lâu cả hai đã lên đến đỉnh.
Mặc dù võ công cũng như nội lực không thể so bì với Tư Thành, nhưng việc lên Hàm Phong đỉnh quả thực rất dễ dàng với Du Thái. Chỉ là bên cạnh người đó, y luôn được bảo hộ rất cẩn trọng, một phần vạn sơ suất cũng không thể xảy ra.
Loại bảo hộ thái quá này không làm Du Thái cảm thấy khó chịu, trái ngược còn đem đến cho y cảm giác an toàn và ấm áp.
Mùa đông nhấn chìm cả một vùng đồi dưới chân núi, cây cối và nhà cửa đều phủ một tầng tuyết trắng. Lạnh lẽo và hoang tàng là những gì còn thấy được trên đỉnh Hàm Phong.
Tư Thành mắt nhìn đăm chiêu về hướng phía bắc, đứng tại đây có thể thấy thoang thoáng lãnh thổ của Trữ Bân.
“Du Thái, ngươi có biết nơi nào đối với ta là khắc cốt ghi tâm nhất không?”
Du Thái đưa năm ngón tay thon dài, trắng mịn của mình đan lấy bàn tay to lớn đầy vết chai sạn kia, khẽ từ từ siết nhẹ.
“Còn không phải là đô quốc Trữ Bân, nơi ngươi từng nhọc lòng chiếm giữ.”
Đưa đôi mắt theo hướng nhìn của Tư Thành, lòng Du Thái chợt gợi lại nhiều chuyện lúc còn sống ở Trữ Bân.
“Trữ Bân đối với ta là sinh mạng, nhưng ta đã nhẫn tâm đánh đổi nó, làm sao còn dám lưu giữ trong tâm.”
Ngừng lại một chút, tay Tư Thành nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang co rút trong tay mình.
“Nơi mà khiến ta không thể nào quên được chính là tại đỉnh Hàm Phong này, nơi ta đã cùng ngươi tao ngộ.”
Từng lời nói ra như mũi tên xuyên vào tim của Du Thái. Là y, chính y khi đó đã tự ý rời đi, cả đời nguyện không gặp lại người này. Để rồi sau hai năm cách biệt, y trở về cạnh Tư Thành trong ân hận. Hai năm khổ sở đó, Tư Thành ngươi đã vượt qua như thế nào?
“Du Thái, ngươi còn nhớ Bách hội huyệt mà ngươi từng dạy ta?”
Bách hội huyệt là huyệt đạo nằm cạnh hông, một khi châm kim vào đó thì đau đớn không thiết sống. Huyệt đạo này Du Thái dạy cho Tư Thành để dễ dàng tra khảo tù nhân mà không cần thiết phải dụng hình tàn khốc. Người bị châm vào huyệt Bách hội nhất định sẽ không chịu được, cơn đau bộc phát từ trong cốt tủy, còn đau đớn hơn cả việc đoạn chi.
Nhưng có liên quan gì đến việc cách biệt của hai người. Du Thái mơ hồ nghĩ.
“Mỗi lần lên đỉnh Hàm Phong này chờ ngươi. Cứ đến lúc mặt trời lặn về tây, ta vẫn không thấy ngươi quay về. Tâm ta liền đau đến thắt lại, ta rất sợ mình sẽ loạn trí vì nhớ ngươi. Mỗi lần như thế, ta lại dùng kim châm châm vào Bách hội huyệt để cơn đau từ thân xác áp chế được tâm trí ta. Mỗi một ngày trôi qua, ta đều làm như vậy. Làm đủ bảy trăm chín mươi hai ngày, cuối cùng ngươi cũng trở về cùng ta.”
Du Thái thần tình trở nên kinh hãi, bi thương và thống khổ hiện rõ trên đôi mắt y.
Tư Thành của y đã dày vò bản thân mình đến thế, tự hành hạ thân xác để tiếp tục chờ đợi y. Tâm can bị những lời nói của Tư Thành xé nát, Du Thái hiện đã cảm được phần nào nổi đau năm xưa mà Tư Thành phải chịu.
“Tư Thành, ta đã ở đây, cũng từng nguyện ý đời này kiếp này vĩnh viễn không rời đi.”
Nhìn thấy mặt trời giữa đông đang từ từ trôi về tây. Tư Thành không muốn nhìn những tia tà dương yếu ớt lặn mất, hắn xoay hướng về phía ngược lại giữ thật chặt Du Thái. Ái nhân của hắn, nếu có thể dung nhập y vào cơ thể thì tốt rồi.
“Du Thái, gần đây ta thường nằm mộng, ta mộng về những ngày cùng ngươi sống tại Trữ Bân, nếu khi đó chúng ta không cùng nhau chia cắt thì sẽ không dẫn đến nhiều kết cục như hôm nay.”
Những chuyện đã trải qua thật sự rất dài và để lại nhiều tàn tích mà cả hai đều không muốn. Du Thái hiểu được tâm tư của Tư Thành, một Trữ vương băng lãnh, không hề hối hận với bất cứ chuyện gì. Chưa bao giờ hắn để lộ tâm tư mềm yếu cùng ai, y là người duy nhất thấu được lòng hắn.
“Cho dù là kết cục thế nào, ta vẫn cùng ngươi ở đây. Tư Thành!.”
Cho cả người dựa vào lòng Tư Thành, mang đến cho Du Thái một hơi ấm bất di bất dịch. Loại ấm áp này chỉ có thể mang tên Đổng Tư Thành.
Áp chế thân hình gầy gộc vì luyện độc mà không thể cường tráng như nam nhân khác. Tư Thành muốn khắc sâu hơi thở cùng mùi hương dễ chịu vào tâm can hắn. Ánh mắt lại đâm chiêu về phương bắc xa xôi.
“Hoàng huynh của ta, Tại Huyền hắn là một người tâm ngoan thủ lạt, cả đời chỉ chấp niệm ngôi vị đế vương, lại vì ngươi khuynh đảo cả thiên hạ, tàn sát vô cớ khiến sinh linh lầm than. Ta Đổng Tư Thành này lại vì ngươi từ bỏ ngôi vị thái tử, đánh đổi cả Trữ Bân, còn chuyện thiên lý khó dung hơn là phản bội sư đồ, sát hại đồng môn. Cả ta và Tại Huyền đều gây ra những chuyện thuân thiên hại lý. Nhưng ta và hắn chưa một lần ân hận. Vì Trung Bổn Du Thái ngươi chuyện gì cũng không ân hận.”
Tư Thành nhắm chặt mắt lại, càng dụng sức ôm lấy y. Trong lòng lại dâng lên nỗi chua xót.
“Nhưng đáng tiếc cả tâm tư ngươi đều đã đặt tại nơi Lý Thái Dung.”
“Tư Thành, không.......”
Những lời sau đó, Du Thái muốn biện minh nhưng lại nuốt vào, không thể thốt ra.
“Ngày đó tại Bàn Nhai, chính tay ta giết chết Lý Thái Dung. Ngươi đã rất hận ta, đúng không?”
Đã không thể nhẫn nhịn được nữa, Du Thái không cầm lòng được khi Tư Thành nói ra những lời tự tổn thương mình. Tay y đặt lên hông hắn, cố ý đẩy ra để đối mặt cùng hắn. Nhưng không đủ lực.
“Tư Thành ngươi....”
Tư Thành vẫn giữ chặt y vào lòng, không cho y quay mặt nhìn hắn.
“Nghe ta nói hết. Nếu thời gian quay lại, ta được lựa chọn lần nữa, ta vẫn sẽ xuống tay giết chết Lý Thái Dung. Vì ngươi ngay cả sinh mạng này ta còn không cần, thì làm sao có thể tiếc rẻ sinh mạng của kẻ khác. Ngươi có hận ta, ta cũng không hối hận vì những việc làm của mình.”
Cảm nhận được thứ dịch thể nóng ẩm đã thẩm thấu qua lớp vải áo truyền xuống lưng. Du Thái mơ hồ đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.
“Tư Thành, ngươi đừng nói nữa, thả ra cho ta xem ngươi đi.”
Thanh âm gấp gáp, pha lẫn sự sợ hãi, nhất định là Ngũ lôi chưởng đang bộc phát.
Chưa kịp dùng lực thì Tư Thành đã loạng choạng lao người về phía trước. Du Thái từ tư thế đang bị Tư Thành ôm chặt lại chuyển thành y đỡ lấy thân hắn nằm xuống lớp tuyết dày đặc.
Máu đen từ miệng của Tư Thành trào ra sánh đặc, tràn xuống đến vùng cổ. Mắt cũng xung rất nhiều tơ huyết.
Du Thái kinh hãi liền xuất ra mười kim châm ở mười đầu ngón tay đẩy vào người Tư Thành.
Hàn băng kim châm được luyện từ nhiều loại thảo dược khác nhau, có tác dụng trị nội thương, hạ sự đau đớn lên kinh mạch. Những kim châm này sau khi vào người liền tan thành nước theo kinh mạch truyền đến nội tạng.
Huyết đen đã ngừng chảy, nhưng kinh mạch của Tư Thành đã dần đứt đoạn. Đưa tay thâm dò mạch đập, Du Thái sắc mặt trắng bệch, mạch yếu gần như không còn đập nữa.
Ba tháng trước, vì cứu Du Thái mà Tư Thành phải chịu ba chưởng của sư phụ hắn là Địa toán lão nhân – Văn Thái Nhất. Kinh mạch tổn thương nghiêm trọng, nội lực tiêu hao không thể hồi phục. Sau đó còn bị bọn người Tà quỹ dùng Ngũ lôi chưởng tập kích. Ngũ lôi chưởng là loại chưởng tà đạo của bọn người man di bên tây vực. Người bình thường nếu bị trúng chưởng, gân cốt liền đứt gãy, máu sẽ xuất từ miệng, mắt và mũi sau đó chết sau một canh giờ. Tư Thành nhờ vào nội công thâm hậu hơn người, lại được Cổ độc nhân là Trung Bổn Du Thái ngày đêm châm cứu, dùng những loại thảo được quý hiếm nhất kiềm chế sức tàn phá của Ngũ lôi chưởng. Đáng tiếc là Du Thái dù đã cố hết sức cũng chỉ có thể giúp Tư Thành không phải chịu đau đớn mỗi khi Ngũ lôi chưởng làm đứt đoạn một phần kinh mạch trong người. Tuyệt nhiên không thể cứu được mạng hắn.
“Vô ích thôi, ta không được nữa rồi.”
“Không đâu, ngươi sẽ không có chuyện gì được.”
Du Thái bất lực nhìn Tư Thành nằm trong lòng, hơi dần cạn đi. Cặp mắt đã ngấn lệ, nước mắt theo đó chảy dài xuống gương mặt trắng bạch như tuyết của y.
Vuốt đi những giọt lệ châu của ái nhân. Đối với Tư Thành, Du Thái lúc này là tuyệt sắc nhất, nam nhân đẫm lệ nhưng lại làm lòng hắn khuynh đảo.
“Du Thái không khóc, ngươi khóc ta sẽ rất đau lòng. Ngươi có thể cười một lần cuối được không, ta muốn mang theo nụ cười tiểu anh đào ngày đó để ra đi.”
Không gian yên tĩnh đến quỹ dị, tuyết rơi mỗi lúc một dày. Xung quanh vắng lặng, im ắng đến mức Du Thái có thể nghe được nhịp thở yếu ớt của Tư Thành. Tâm y đau như ngàn mũi tên xuyên vào, làm sao còn tâm trí để cười.
“Ngươi vì.... ta, cười.....đi được không.”
Vừa nói như vừa thỉnh cầu, lời thỉnh cầu sau cùng của Tư Thành. Người trước mắt bắt đầu nhòa đi, hắn sợ nếu như y không sớm cười thì hắn sẽ không còn cơ hội nhìn rõ nữa.
Cuối cùng Du Thái cũng cười, nụ cười đắng ngắt ẩn sâu nét thê lương. So với cảnh tuyết rơi tịch mịch cô liêu, thì nụ cười này còn ảm đạm hơn bội phần.
Tư Thành mãn nguyện nhìn y, Du Thái của hắn cười vẫn mỹ lệ động lòng người như vậy. Cả đời này, đến đây là đủ rồi..
“Vạn vật thế gian tuy đẹp đến mỹ miều, nhưng.....trong mắt Đổng Tư Thành lại không bằng nụ cười của Du Thái. “
“Tư Thành, ngươi đừng nói nữa, ngươi sẽ không sao đâu.”
Du Thái ôm chặt lấy đầu của Tư Thành, chưa bao giờ y cảm thấy bất lực như thế.
Bên tay nghe được tiếng kêu của ai đó, nhưng Tư Thành không còn nghe được rõ nữa, chỉ còn mùi hương dễ chịu lưu lại cho hắn biết y vẫn còn cạnh bên. Lấy tay vơ vào hình ảnh mông lung trước mắt như muốn giữ lấy khuôn mặt của Du Thái. Lưu luyến thật lâu hơi ấm này lần cuối.
“Kiếp này được cùng ngươi ân ái, ta đã không còn gì hối tiếc. Chỉ là.....chỉ là sau này ta không thể bảo vệ Du Thái của ta được nữa.....Du Thái của ta là Cổ Độc Nhân, hắn tinh thông độc dược, giải được tất cả độc trong thiên hạ. Nhưng Du Thái của ta lại là người thiện lương nhất thiên hạ, hắn không am hiểu lòng người, không biết mưu sâu kế hiểm.....ta không còn thì ai sẽ bảo vệ Du Thái của ta đây.”
Tư Thành đã đi vào vô thức, từ lời nói ra chính bản thân cũng không tự mình nghe được, nhưng hắn vẫn muốn nói, cứ như tự độc thoại trước lúc ra đi. Những trăn trở sau cùng về ái nhân duy nhất của hắn.
Bàn tay đặt trên mặt Du Thái nhẹ nhàng rơi xuống, cặp mắt Tư Thành từ từ nhắm lại. Chút hơi thở cuối cùng đã vụt tắt, đầu hắn gục vào lòng Du Thái rất an nhiên.
Du Thái không kêu nữa, nước mắt của y cũng tự động đọng lại chẳng chịu chảy xuống, cứ như thế nhìn Tư Thành một lúc rất lâu.
Đưa mặt mình áp lên gương mặt còn chút ấm nhưng đã không còn tiếng thở của Tư Thành, Du Thái lưu luyến cảm giác ấm áp này lần cuối. Tư Thành của y đã vĩnh viễn không thể mở mắt được nữa.
“Tư Thành ta còn chưa nói với ngươi, ngày ngươi giết chết Lý Thái Dung ta khi đó đã không hận ngươi, chưa bao giờ nghĩ là sẽ hận ngươi. Đối với Tại Huyền, ân tình mà ta nợ hắn cả đời này cũng trả không hết. Nhưng nếu hắn cần, ta cũng chỉ có thể dùng cả tính mạng này, không hơn không kém. Còn Lý Thái Dung, ta đã từng đặt cả tâm tư mình vào hắn nhưng hắn lại dùng nó để trao đổi quyền thế. Hắn đã nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của ta, đó cũng là lúc ta tâm ý đã đoạn. Còn ngươi, ngươi đã vì ta làm quá nhiều chuyện, thậm chí bất chấp trở thành tội nhân của Trữ Bân. Ta đã liên lụy ngươi quá nhiều thì làm sao còn dám cùng người tơ tưởng chuyện tình duyên. Nhưng ta cũng không vượt qua được chính mình, lại động lòng với ngươi, đến cuối cùng vẫn là hại chết ngươi.”
Vì mệnh sát tinh vương mà Địa toán lão nhân đã nói, Du Thái cầm tinh sát vương đối với Tư Thành. Sư phụ của Tư Thành đã từng nói, nếu y cùng Tư Thành ở cạnh nhau thì Tư Thành sẽ gặp họa sát thân. Cho nên cách biệt hai năm là để Tư Thành quên y đi, nhưng cuối cùng Du Thái cũng không thể lừa dối chính mình, vẫn một mực quay về cho dù kết cục như thế nào cũng quyết cùng Tư Thành đối mặt. Nhưng ông trời lại trêu ngươi, ngay sau đó Tư Thành đã trúng Ngũ lôi chưởng, nội thương tổn hại lục phũ ngũ tạng, vô phương cứu chữa. Du Thái làm sao có thể để hắn biết tấm chân tình của mình, nếu biết Tư Thành sẽ không an tâm mà ra đi. Y muốn hắn không còn bận tâm bất cứ chuyện gì, cứ ra đi thanh thản.
“Tư Thành, ngươi không phải cô đơn đâu.”
Nói đoạn Du Thái lấy trong người ra sợi chỉ màu đỏ, một đầu cột vào tay Tư Thành, đầu còn lại cột vào tay mình.
“Ta đã nói cả đời này nguyện cùng ngươi một chỗ, quyết không rời đi. Trên đường xuống hoàng tuyền, chúng ta sẽ cùng nhau chung hưởng.”
Nói xong Du Thái rút một kim châm hắc tuyền châm nhẹ vào cổ tay y. Kim châm nhanh chóng đi vào người sau đó tan ra thành chất lỏng đen sánh.
“Thế nhân tất cả đều tốt, duy đối với Du Thái chẳng ai bằng Tư Thành.”
Mắt Du Thái khép lại, miệng nở một nụ cười mãn nguyện, y nằm xuống tựa đầu vào ngực Tư Thành rồi dần dần chìm vào mộng đẹp. Giấc mộng chỉ có hai người và nguyện cả đời không tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co