Truyen3h.Co

Cô độc

Chương 1. Thức dậy

Su17235

(Bộ truyện này đều là hư cấu nên mong các quý vị độc giả bỏ não xuống để đọc bộ truyện này với tâm thế thoải mái nhất, xin cảm ơn ạ. -Su)

Tôi là ai nhỉ, tôi không nhớ nữa, à tôi là "..." học lớp 12. Từ khi mà tôi có nhận thức ở thế giới này thì bản thân nhận ra rằng cha mẹ đã không ở bên cạnh, sau này khi mà tôi được chủ cô nhi viện bảo rằng vào 17 năm trước vào buổi đêm trời đầy giông bão họ đã nghe thấy tiếng khóc của 1 đứa bé và sau khoảng 15 phút họ tìm thấy đứa nằm trong chiếc hộp bìa carton và đó chính là tôi. Thật may mắn làm sao khi mà bọn họ không cư xử tôi như là người ngoài và tôi đã sống với bọn họ rất vui vẻ cho tới khi.

Ngày 15/9/2023. Khi mà tôi đã trải qua kì thi vào lớp 10 khó khăn và tôi cùng với vài đứa bạn ở cùng cô nhi viện đi thi cùng về tới "nhà". Lúc đang đi giữa đường thì bọn tôi có nói chuyện rằng:

A: " Ê, tao thề đề văn năm nay kiểu gì ấy"

B: " Đề năm nay có cái đéo gì đâu, ôn thì đéo ôn kêu ca cl gì?"

A: " Nhưng mà tao nói thật đề năm nay khó vc, mà còn nữa tao ôn đúng nửa phần đầu bài 'Nói với con' chứ đéo ôn phần cuối, cay vc"

B: " Thì phải, phải gì ạ, phải chịu, đừng có kêu"

A: " Mà thôi kệ đi năm nay đề toán lần này dễ vãi, kiểu gì cũng được 10"

B: " Ghê, ghê. Thế còn '...' mày thấy thế nào"

'...': " Ui sời đề năm nay tao không được 10 đời không nể"

       " Mà tí nữa về xong xin 'mẹ' cho đi KTV để xả stress đê"

A và B: "Oke mày"

A: "Mà chúng mày ê, nãy bọn mày có để ý rằng thấy nhiều xe cứu hỏa với cả cảnh sát đi qua đây nhiều không"

B: "Kệ đi, quan tâm làm gì chắc lại cháy nhà ở đâu đấy thôi"

Sau khi mà đi về gần tới nhà cả ba bọn tôi đều nhận thấy rằng càng ngày càng có nhiều cảnh sát và
cứu hỏa, bọn tôi đang bắt đầu càng ngày càng lo lắng cho tới khi bọn tôi nhìn thấy rằng tòa cô nhi viện đang bị một ngọn lửa bao chùm lấy. Bọn tôi lập tức sợ hãi nhưng cũng lo mọi người trong nhà, thế là bọn tôi tính liều chạy vào trong nhưng mà có một chú công an tới giữ cả ba chúng tôi và còn nói rằng

"Chúng mày bị ngu à hay sao mà tự nhiên đâm đầu vào đó làm gì"

'...' "nhưng mà chú ơi mấy người trong đó..."

" Không kịp rồi cháu, đã hơn nửa tiếng từ khi vụ cháy bắt đầu xảy ra rồi, tất cả những người trong đây không"

Sau khi bọn tôi nghe những lời này của chú công an thì có đứa quỳ xuống khóc, đứa thì đứng ngẩn ngơ nhìn ngọn lửa bao trùm cả cô nhi viện, còn tôi thì sao nhỉ, khóc? buồn? Không. Thậm chí bản thân tôi còn không biết như thế nào đi chăng nữa. Thế là một lúc sau bọn tôi được các chú công an đưa đi chỗ khác để tránh làm phiền tới công việc và đồng thời bọn họ còn chuyển bọn tôi sang những cô nhi viện khác.

Vài tuần sau, có vài chú công an tới cô nhi viện để gọi chúng tôi rồi đưa lên phường nói chuyện cùng với các thanh tra tới phỏng vẫn tôi

T.tra: "Chào các cháu, chú xin giới thiệu chú tên là Nam, thanh tra trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố X"

"Hôm nay chú gọi các cháu tới đây để lấy lời khai của các cháu về vụ cháy cô nhi viện"

"Vào hôm 15/09/2023 sau khi vụ cháy đã được dập tắt thì cảnh sát đã vào trong để tìm kiếm thi thể còn lại của các nạn nhân về để mai táng thì đã có người nhận ra rằng có có rất nhiều can xăng để ở phía sau nhà, cậu có thể giải thích vì sao lại có nhiều can xăng ở đó được không."

"...": " Dạ thưa anh là được sử dụng để chuẩn bị cho hội lửa trại được tổ chức hằng năm đồng thời còn đề phòng cho những lúc mất điện còn có thể sử dụng máy phát điện ạ."

"Hmm, thế thì cậu đọc cái này đi"

(Tôi nhận lấy tập hồ sơ của viên thanh tra rồi bắt đầu đọc)

"...": "T...tại...tại sao lại như thế này chứ"
Nam: "Chúng tôi đã cảm thấy rất nghi ngờ cho rằng tại sao lại không có một ai chạy ra ngoài hay chỉ là thông báo rằng có lửa ở đó.

" Và tất cả hàng xóm xung quanh đều đi đón con về sau khi thi vào 10."

"...": " Vậy thì chỉ còn khả năng là....."

" Đúng vậy, cậu bé à"

"Sau khi nhận được những dấu hiệu bất thường đó chúng tôi đã cho đi khám nghiệm tử thi. Sau khi có kết quả kiểm tra thì bọn tôi nhận thấy rằng trong dịch dạ dày của nạn nhân có chứa Brodifacoum (Một chất chống đông máu có trong thuốc chuột) và điều này càng chứng minh rằng tất cả mọi người trong đây đều bị hạ độc. Và.."

"...": " Ngài muốn hỏi tôi vì sao tôi và 2 bạn kia sống sót đúng không."

Nam: "Đúng vậy"

"...": " Chuyện là như thế này "mẹ" tôi có dặn rằng sáng mai dạy sớm để mẹ cầu lễ chúc cho các con nhé xong rồi đi thi luôn bởi vì từ chỗ cô nhi viện cho tới điểm thi cách 8km mà trong khi đó anh nhìn thấy đó, nơi này đã khá cũ kĩ và không có nhà tài..i.. ."

"Bình tĩnh thôi em, không phải xúc động tới mức đó đâu, đàn ông đàn nam mà lại khóc lóc thế à."

"...": " Vâng ạ..."

(Một lúc sau)

"...": " Chuyện đến thế thôi ạ."

"Được rồi, hmm"

"Cho tôi hỏi tí là cậu có thấy có người nào trong nhà cậu có biểu hiện gì lạ không?"

Tôi suy nghĩ một hồi lâu rôi chợt nhận ra

"...": " Dạo mấy ngày gần đây tôi thấy rằng con bé Linh này có làm gì cái gì đó mập mờ lắm."

"Có lần tôi bắt gặp được nó cầm 1 cái lọ gì đó từ nhà kho xong rồi chạy một mạch lên trên chỗ phòng ngủ"

"Tôi có lên kiểm tra nhưng mà lại không kiếm được gì cả nên thôi."

Thanh tra im lặng một hồi lâu rồi nói rằng

Nam: "Được rồi, cậu đợi ở khu sảnh chính đi, tí có xe taxi tới đưa các cậu về."

3 năm sau vụ tai nạn xảy ra ba bọn tôi đều đã thi xong đợt thi THPTQG xong bọn tôi có đi nhậu nói chuyện

A: "Ê đm chúng mày, đề năm nay như thế đéo nào ấy lại Steve Jobs việt nam là cái gì chứ"

B: "Ui sời, đề năm nay dễ mà có cái gì đâu"
"Mỗi cái dễ trươt thôi 🐧"

A: "Ờ ờ"
"Thế còn m thì sao "..." ? "

....

A: "Ê alo "..." "

" Ê cái đmm mày, mày bị điếc à hay say rồi"

"...": " Hả, hả gì cơ"

"À, năm nay có khi tao trượt rồi"

A và B: "Đéo gì cơ mày nói lại tao xem nào"

....

A: "Thật à, không môn nào nổi 1 điểm cơ á"

"Vãi l chịu mày đấy"

"..." : "Phải chịu thôi chứ biết sao giờ"

"Chắc cố học lại thêm 1 năm nữa rồi học cao đẳng thôi chứ biết sao giờ"

B: "Mày mà thi lại thì mày phải là thủ khoa đấy biết chưa"

"..." : "Ui sời, tao chấp mấy em 2k9 luôn sợ cái gì"

Bọn tôi nói chuyện thêm khoảng 2-3 tiếng nữa xong rồi bọn tôi đi về cô nhi viện để nghĩ ngơi mà chuẩn bị mai tổ chức tiệc trưởng thành cũng như chia li đối với hai người kia xong tôi lại chán đời đi loanh quanh khu hồ

Chà chà, đúng là một buổi đêm nhẹ nhàng, không trăng, không gió, chỉ có tiếng bước chân của tôi quanh khu hồ tĩnh lặng này thì tự nhiên

Brùm brùm, tự nhiên có mấy thằng choắt loi nhoi tầm khoản 16-17 tuổi đang nẹt pô trên đường phố, tôi cũng chả quan tâm lắm nên tôi cứ đi thôi nhưng mà có gì đó lạ lắm, sao tự nhiên tiếng xe lại nghe càng rõ hơn nhỉ rồi tới lúc nhận ra thì là đã quá muộn rồi, tôi chỉ kịp nghe được câu.

"Đmm tránh r.."

Rồi 1 tiếng đùng, tôi bị đâm bay xuống hồ người thì cứ nửa tỉnh nửa mơ cộng với thêm cả không biết bơi nữa, bọn nhóc trên kia sợ quá đã chạy đi luôn.

Tôi bất lực không thể làm gì được, tôi bắt đầu suy nghĩ lại cái cuộc đời chó chết này rồi tôi lịm dần đi hòa mình vào dòng nước cùng với cơn uất hận.

.
.
.
.

"

..." : "Đã bao lâu rồi nhỉ, tối quá"

"Ủa mà mình vẫn còn sống ư?"

?: "kdksjdhhdjsks"

"..." : "AI VẬY?"

?: "Hỡi kdkdfjdjkskdjfjdjd Cứkgnndkdk này"

"..." : "CHO TÔI HỎ..."

Tôi lại tự nhiên ngất đi thêm lần nữa

Một lúc sau...

Tôi đã tỉnh dậy trên một cánh đồng cỏ xanh mởn, một khung cảnh yên bình nhưng cũng đầy sự bí ẩn.

"..." : "Cái đéo gì vừa xảy ra vậy?"

HẾT CHƯƠNG 1

Cảm ơn các quý vị độc giả đã sử dụng thời gian của các bạn để mà đọc bộ truyện này, mình rất vui nếu mà các bạn có thể góp ý chi mình về bố cục và từ ngữ để sau này có thể làm tốt hơn. Mình xin cảm ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co