Truyen3h.Co

Có Đôi Điều

Chương 11. End

nhumongvouu

5 ngày sau hội diễn văn nghệ cuối cùng cũng đến, nhóm Tam Ka5 đã trình diễn ca khúc những tháng năm rực rỡ do họ đồng sáng tác và thể hiện, ca khúc có lời và giai điệu vui nhộn, thể hiện tinh thần sức sống của tuổi thanh xuân đã mang lại cho họ giải nhất của cuộc thi lần này.

Sau buổi văn nghệ Phúc Nguyên đã giữ đúng lời hứa với hai đứa bạn khác lớp của mình là Khiêm và Hiển, cậu đã chiêu đãi một bữa thịnh soạn để cảm ơn hai người họ, cậu có đưa tiền nhưng họ nói giúp vì tình nghĩa bạn bè là chính nên không lấy, Nguyên cũng dắt theo Duy để giới thiệu người yêu cho bạn mình biết, và cũng mời cả Lâm Anh và Hồng Cường đến sẵn để ăn mừng và làm quen với bạn cậu.

"Hôm nay cùng ăn bữa tiệc này chủ yếu là để cảm ơn hai người và ăn mừng giải nhất cuộc thi văn nghệ, với tao cũng có chuyện muốn cho tụi bây biết."
Phúc Nguyên vừa gắp thức ăn vào chén cho Duy vừa nói.

"Chuyện gì?"
Khiêm hỏi lại.

"Tao muốn giới thiệu người yêu tao cho hai đứa bây biết, đây là Đức Duy, lúc trước thì hai đứa tao là bạn thân thì bây cũng biết rồi, nhưng giờ tụi tao đã tiến vào mối quan hệ mới là người yêu."
Phúc Nguyên giới thiệu Duy với bạn.

"Chào hai bạn, mình với Nguyên mới chính thức yêu nhau, rất vui được làm quen với hai người."
Đức Duy e thẹn như ra mắt gia đình nhà chồng mà chào hỏi.

"Ố ồ dữ dị sao, đã cua được crush rồi đó he, nhất mày luôn Nguyên ơi."
Gia Khiêm ghẹo Phúc Nguyên.

"Thôi mày đừng có chọc nó nữa, hai đứa tụi nó ngại đi về luôn bây giờ."
Thanh Hiển nói vì thấy Duy đang ngượng, còn Nguyên thì có lẽ đang vui và hãnh diện lắm.

"Ủa mà hình như còn một người bạn của Nguyên với Duy chưa đến đúng không?
Thanh Hiển hỏi.

"Ừm thằng Lâm Anh chưa đến, nó có nhắn với tao là đang đi rước người yêu nên đến muộn xíu."
Phúc Nguyên trả lời Hiển.

Sau đó mấy người họ ngồi trò chuyện đủ thứ, khoảng 15 phút sau thì Lâm Anh và Hồng Cường đến.

"Xin chào mọi người, xin lỗi vì đến muộn nhé, để mọi người phải đợi rồi."
Lâm Anh vừa đến thì chào mọi người và xin lỗi vì bản thân đã chậm trễ.

Mọi người nghe thì chỉ cười cười xua tay nói không sao, vì biết cậu có việc nên mới vậy, nhìn phía sau Lâm Anh thì mọi người thấy anh Cường đứng từ nãy giờ vẫn chưa nói gì nên mới nói.

"Thôi được rồi vào ngồi đi, sẵn giới thiệu người yêu cho mọi người làm quen luôn đi."
Phúc Nguyên nói với Lâm Anh.

Sau khi vào bàn ngồi xong rồi thì Lâm Anh mới giới thiệu anh Cường của cậu cho mọi người.

"Xin chào lần nữa, chào bạn của Phúc Nguyên nha, mình là Lâm Anh bạn của Nguyên, rất vui được làm quen với hai bạn, và sẵn mình giới thiệu đây là anh Hồng Cường là người yêu mình."

Lâm Anh chào giới thiệu làm quen với Hiển và Khiêm.

"Chào các em, anh là Bạch Hồng Cường, rất vui được làm quen với mấy đứa."
"Chào anh Cường và Lâm Anh, em là Gia Khiêm rất vui vì được làm quen ạ."
"Dạ còn em là Thanh Hiển rất vui khi được làm quen với hai người."
Hiển, Khiêm và Cường cũng vui vẻ chào hỏi qua lại làm quen.

Sau đó họ cùng ăn uống trò chuyện vui vẻ với nhau, xong được làm quen thêm bạn mới, đến lúc tạm biệt để ra về thì đã có người hơi ngà ngà say vì đã uống ít rượu, là Lâm Anh, Phúc Nguyên, Thanh Hiển đã hơi say vì vui quá mà lỡ uống ít rượu, còn Đức Duy, Hồng Cường, Gia Khiêm thì không uống nên vẫn tỉnh táo, thế là Duy, Cường và Khiêm đành phải chờ ba con tướng to xác kia về.

Về đến nhà còn phải kè cái tên đang say lên giường làm Cường bực bội, lúc nãy anh đã bảo uống nhấp môi được rồi để về còn nghỉ ngơi, nhưng ông nhỏ của anh lại không nghe lời, cứ hăng hái mà uống cho đã để giờ bắt anh phải chở về, phải kè vào làm bực hết cả cái thân già. Ngày hôm nay Cường chở Lâm Anh về nhà mình ngủ lại luôn, vì là nhà riêng của Cường chỉ có anh ở nên anh thoải mái lắm, có lần anh rủ Lâm Anh qua ở cùng nhưng Lâm Anh từ chối, anh cũng không biết tại sao.

Lâm Anh lúc này lờ mờ nghe tiếng anh Cường càm ràm thì lờ mờ mở mắt dậy, hình như cơn say làm cậu không được tỉnh táo mà bộc lộ những cảm xúc thật nhất của bản thân, cậu kéo anh Cường một cái làm anh nằm luôn xuống cạnh mình, sau đó cậu ngồi dậy chồm người lên người anh mà thì thầm.

"Em yêu anh quá anh Cường ơi, nhưng anh cao quý quá, lại còn xinh đẹp mỏng manh như thế này thì em biết phải làm sao đây?"
Lâm Anh thì thầm bên tai Cường nói.

"Có cái gì mà phải làm sao hả?"
Cường khó hiểu về những suy nghĩ của em ghệ nhỏ tuổi mà hỏi.

"Thật ra em...em yêu anh lắm nhưng em không dám vượt qua giới hạn làm gì ở cơ thể anh, em...em sợ sẽ làm anh đau nếu như không kiềm chế nổi bản thân mình, em sợ anh sẽ ghét em."
Lâm Anh nhìn Cường dịu dàng nói.

"Vậy có lần anh bảo em sang ở cùng anh mà em không chịu là tại em sợ mình sẽ xảy ra chuyện đó đó hả, trời ơi ông nhỏ của tôi ơi yêu nhau thì làm chuyện đó là bình thường mà, anh đâu có không cho đâu mà không dám."
Hồng Cường cuối cùng cũng hiểu được lý do về việc Lâm Anh không chịu ở cùng anh, thì ra là Lâm Anh trân trọng anh đến như thế, không dám làm gì vượt giới hạn chỉ vì sợ anh đau, sợ anh sẽ ghét, Cường vừa nói vừa cười nghĩ thầm trong lòng là cậu ngốc mà đáng yêu ghê, thì ra con người bình thường đôi khi hâm như cậu lại có suy nghĩ sâu xa thế.

"Anh cho phép em làm chuyện đó ạ? Anh không sợ đau hả?"
Lâm Anh nghe Cường nói thì lòng dâng lên cảm giác lâng lâng trong người, cậu không ngờ Cường lại cho phép cậu mà hỏi anh.

"Ừm tại em đâu có hỏi với anh, anh tưởng em chưa sẵn sàng thôi ai ngờ em lại nghĩ như vậy, anh còn tưởng em không biết làm gì nữa ấy."
Cường nói trêu chọc mà trả lời Lâm Anh.

Lâm Anh vừa nói hết những gì bấy lâu nay lúc tỉnh cậu không dám nói, nghe anh Cường nói trêu ghẹo vậy thì cậu khó chịu lắm, cậu chỉ là không dám chứ đâu phải không biết làm chuyện đó. Và rồi Lâm Anh cuối xuống hôn Cường, hôn cách mãnh liệt chiếm hữu hơn những nụ hôn thường ngày, Cường cũng đáp lại nụ hôn một cách thuần thục, từ hôn môi đến hôn kiểu Pháp, xong hôn đến cổ rồi cởi hết đồ, ngày hôm đó hai người họ đã chìm trong sự đê mê của cơn say tình ái, chìm trong tình yêu của nhau, vượt qua giới hạn mà Lâm Anh đã luôn giữ chừng mực bấy lâu.

Còn tại ngôi nhà chung của nhóm Tam Ka5, Đức Duy chở Phúc Nguyên về, cậu không la hay cằn nhằn gì cả mà chỉ im lặng để Nguyên ngồi sau ôm eo mình. Về đến nhà Duy cũng chỉ im lặng mà kè Nguyên lên giường, sau đó Duy lặng lẽ ngồi xuống nhìn Nguyên, trong khoảnh khắc yên tĩnh, Duy nhìn Nguyên như thế này rồi nghĩ sao mà Nguyên lại đáng yêu vô cùng, dù bình thường cũng đã rất đáng yêu rồi.

Ngắm nhìn kỹ gương mặt Nguyên, Duy tự nhiên không kiềm lòng được mà tiến lại hôn lên môi người say đang nằm yên đó ngủ, thật ra Nguyên chỉ say nhẹ thôi, cậu chỉ đang giả vờ nằm ngủ để xem Duy phản ứng thế nào, Nguyên đang suy nghĩ thì bỗng có một cảm giác như luồng điện chạy vào người, là Duy đang hôn cậu, hôn trộm cậu trong lúc ngủ.
Bất ngờ phản ứng Nguyên cũng mở mắt đáp lại nụ hôn lén vụn về ấy.

"Nguyên tỉnh rồi hả, Duy xin lỗi nha làm Nguyên ngủ không ngon rồi."
Duy xấu hổ xin lỗi vì tưởng tại mình hôn lén nên mới làm người ta thức giấc.

"Có gì đâu, nãy giờ Nguyên đâu có ngủ đâu, Duy mắc cỡ hả?"
Nguyên cười dịu dàng nói với Duy, cậu biết Duy đang ngại nên trêu.

"Có đâu, làm gì có, thôi Nguyên ngủ đi, Duy thấy Nguyên say thật rồi đó."
Đức Duy lúng túng ngại ngùng nói.

Thấy người yêu mình sao lại đáng yêu như thế Phúc Nguyên không chịu nổi mà đè Duy xuống, xong bốn mắt nhìn nhau, Nguyên hôn Duy hôn chậm rãi từ từ đến hôn mãnh liệt, hôn đến khi cả hai mệt mới ngưng lại, hôn xong cả hai nhìn nhau cười mãn nguyện, Nguyên có hơi say nhưng không dám làm gì vượt giới hạn, vì cả hai chỉ mới chính thức yêu nhau không lâu, cậu muốn để Duy từ từ thích nghi, khi nào thời gian đủ chín muồi mới dám nghĩ đến chuyện kia với Duy. Thế là cả hai ôm nhau nằm ngủ trong sự vui vẻ và hạnh phúc.

Và rồi ngày mai trời lại sáng, một tương lai tươi đẹp vẫn đang chờ họ phía trước, họ sẽ nắm tay cùng nhau vượt ngàn chông gai, cùng nhau đạp gió rẽ sóng để tiến tới những ước mơ cuộc đời.

Ngày mai trời lại sáng
Dòng người vẫn bước đi
Đôi điều tớ cất giữ
Nay cậu đã tỏ tường
Chỉ mong sau tất cả
Ta sẽ không lung lay
Nguyện cùng nhau tiến tới
Giấc mộng được ngàn đời.
(Nhumongvouu)


~~~~~~~
End.
Thế là hết truyện rồi, Như Mộng cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn vì đã đến, cảm ơn vì đã ở lại theo dõi truyện của mình, thật ra mình cũng có khá nhiều ý tưởng nhưng chưa có thời gian viết được, và đây cũng là lần đầu mình viết kiểu fanfic như thế này, bài thơ trên cũng là mình vu vơ nghĩ ra thôi ạ, cách hành văn của mình cũng không được hay lắm, và nếu có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua nha, một lần nữa cảm ơn vì đã đến ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co