Truyen3h.Co

Cô Đơn Em Cũng Vui

Chap 0

iugerdnang

Trong một buổi tụ tập sau nhiều năm, khi câu chuyện đã dần thưa đi và men rượu cũng vừa đủ làm người ta thành thật hơn, bỗng có người nhìn An rồi hỏi
: An này, nếu năm đó mày không gặp Minh Hiếu liệu cuộc đời mày có bớt đau hơn không?
Cả bàn bỗng im lặng.
An khựng lại.
Đã rất lâu rồi, cái tên ấy không còn được ai nhắc trước mặt cậu. Tưởng rằng thời gian đã đủ dài để trái tim thôi gợn sóng, vậy mà chỉ hai tiếng "Minh Hiếu" cũng đủ kéo cả một quãng thanh xuân trở về.
An cúi đầu, khẽ xoay xoay ly nước trong tay. Một lúc sau, cậu mới mỉm cười đáp lại:
An: Chắc là có.
Nụ cười ấy rất nhẹ, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một chút vui.
An: Nhưng...
An ngước nhìn màn mưa đang rơi ngoài ô cửa kính.
An: Nếu được quay về năm mười sáu tuổi, giữa cơn mưa hôm ấy...Tao vẫn sẽ bước về phía anh ấy.
An: Vẫn sẽ đưa cho anh ấy chiếc ô duy nhất mình có. Vẫn sẽ dành cho anh ấy tất cả những điều tốt đẹp nhất mà một thằng nhóc mười sáu tuổi khi ấy có thể trao.
An: Dẫu cho có biết trước rằng sau này, cả hai sẽ yêu nhau bằng cả thanh xuân...để rồi cả phần đời còn lại, người thì học cách bước tiếp, người thì học cách ở lại với những ký ức chưa từng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co