Đã chết khô mất rồi
Lâu lắm rồi không viết. Từ ngày mình tốt nghiệp, cuộc sống như trôi vào một dòng chảy mạnh mẽ hơn và nó cuốn mình văng đi rất xa khỏi bản thân mình. Những chiều tối êm đềm được chìm đắm vào khoảng không gian của chính mình đã không còn nữa, thay vào đó là công việc. Giá của nó là trưởng thành và tự lập hơn, và giá của trưởng thành và tự lập là cô đơn hơn và bớt cần một bờ vai hơn.
Mình đã từng yêu Thu đến nhường nào, vậy mà giờ..
Khao khát một tâm hồn tự do chưa bao giờ tắt, nhưng những điều mình trân quý không để mình sống cuộc đời tự do, ràng buộc chi sao nhiều vậy?
Nhiều người bạn mới, nhưng họ không hiểu nổi mình như những người bạn cũ, mà bạn cũ thì bỏ mình đi lâu lắm rồi, sao cô đơn lạ vậy ta. Bao điều sẻ chia đã giãi bày, mà người không hiểu nữa, làm sao đây?
N
Ắ
N
G
rớt trên ban công, nhưng tắm mình hoài không thấy ấm!
Càng sống nhiều nơi đây càng thấy mình nông cạn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co