Nụ cười trở về !!
Hôm nay , ngay tại thời điểm này là ngày sinh nhật 16 tuổi của tôi . Như mọi năm , tôi được tổ chức sinh nhật chỉ có tôi và chiếc bánh được thấp nến rạng rỡ , xung quanh chỉ có những nội thất bằng gỗ và các thứ linh tinh . Năm nào cũng như năm nào , chỉ có tôi một mình đón chào tuổi mới của mình mà thôi ! Không có bạn cũng không có gia đình bên cạnh cùng tôi thổi nến đến một người cũng không . Thật tẻ nhạt ! Nhiều lần tôi luôn nghĩ đến chuyện phải tự tử nhưng không thể làm, thật nực cười ! nhờ Tuấn mà tôi không bao giờ suy nghĩ đến chuyện phải "từ biệt"trên thế giới này .
Hôm nay , là ngày lớp tôi đi cắm trại . Tổ trưởng giao cho tôi và Tuấn phải đi lấy nước ở bờ sông nhưng mà khi đi đến sông thì cậu ấy đột nhiên biến mất . Làm cho tôi rất hoản loạn không biết phải làm gì bây giờ . Chợt tôi nhận ra mình đã lạc vào rừng mất rồi ! Tay cầm xô nước run run không thể cầm vững ,tôi ngồi xuống và đợi khi Tuấn quay lại dòng nước . Cứ ngồi đợi mãi , cả lớp tôi không thấy tôi quay về thì lập tức làm lơ đi như không có sự hiện diện của tôi chỉ có vài bạn tổ tôi thì chia nhau ra tìm . Cứ ngồi đợi mãi cho đến khi tối tầm 6h , bụng tôi bắt đầu có những tiếng ồm ộp bên trong vì phải bỏ cả buổi trưa và buổi tối . Không biết Tuấn như thế nào rồi nhỉ ? chắc bạn ấy cũng giống mình . Ngẩn đầu lên tôi thật ngạc nhiên khi thấy dòng nước tỏa sáng bởi ánh trăng dọi vào và những con đom đóm xung quanh đang đua nhau xem ai là người sáng nhất . Ôi thật kì diệu nhỉ ! ngắm mãi mà không bao giờ thấy chán . Khi quay ra sau lưng tôi thấy Tuấn đang kiếm tôi, tôi đứng dậy và kêu Tuấn thì đôitj nhiên Tuấn lao tới và ôm vào lòng :
- Cậu không bị gì chứ sao lại đi lạc vậy ! có biết mình lo lắm không
- Mình xin lỗi !
- Cậu vừa nói gì cơ ?
- Xin lỗi
- Hả lần đầu tiên mình nghe cậu nói thế đó Ny
- Có chi đâu bình thường mà .
- Ừ . Chúc mừng sinh nhật nha Ny
Cậu lấy món quà bên trong cặp của mình và đưa cho tôi
- Ủa làm sao cậu biết ngày sinh nhật của mình thế
- Ừ....thì ..là...Đoán
- Đoán đúng ghê ha
Ơ tự nhiên tại sao mình lại cười nhỉ ? đây có phải là nụ cười của mình không đây . Thật không ngờ rằng Tuấn là người khiến tôi cười nhiều đến thế !
- Cuối cùng cậu cũng người . Mọi người ra đây đi
- Hả ? mọi người ý là sao ?
Từ đằng sau những bụi cây là những bạn ở cùng lớp với tôi , lớp trưởng là người xầm bánh :
- Xin lỗi nha Ny ! Vì thời gian qua mình quá ích kỉ và luôn làm khó cậu . Mình xin lỗi nha
- Không sao đâu mà . Mình cũng không trách cậu đâu .
- Chúc mừng sinh nhật vui vẻ nha Ny ( cả lớp đồng thanh nói )
- Cảm ơn tất cả các bạn ( nụ cười đã nằm trên môi)
- Ê nhì kìa là Ny cười đó
- Lâu nay cậu ấy không cười nên mình không biết nụ cười bạn ấy tươi tắn như ánh nắng mặt trời vậy . Đẹp thật !
Có ai biết rằng thứ gì là có thể thay đổi bản chất của con người hay không ? Đó chính là những người bạn luôn bên cạnh và không thể thiếu nụ cười trên môi bạn . Chắc là ai giống mình rồi sẽ biết nó vui như thế nào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co