Truyen3h.Co

có em bên đời

chương 1

lngshotryulwoo

Buổi sáng đầu tuần ở trường Trung học Seonghwa thường chẳng có gì đặc biệt, ngoài tiếng giày lạch cạch trên hành lang, tiếng giáo viên quát mắng học sinh ngủ gật, và mùi cà phê loãng từ phòng giáo viên thoang thoảng ra hành lang. Nhưng hôm nay, đối với Choi Hyunwook, mọi thứ vừa thay đổi hoàn toàn – chỉ vì một người.

“Ê, xong rồi đấy. Bảng kế hoạch ‘cưa crush’ đã sẵn sàng!” – Baku lao vào lớp với một đống giấy ghi chú màu mè, vẫy phấp phới như chuẩn bị mở buổi họp báo.

Hyunwook thở dài, chống cằm nhìn ra cửa sổ. “Mình còn chưa gặp lại cậu ấy lần nào sau buổi lễ khai giảng…”

“Cậu ấy” chính là Jihoon – học sinh chuyển trường mới nổi tiếng không chỉ vì đẹp trai mà còn vì... quá lạnh lùng. Cậu ta gần như không nói chuyện với ai, không tham gia hoạt động nhóm, và chưa từng cười. Nhưng lần đầu tiên Hyunwook nhìn thấy Jihoon ở sân trường, giữa ánh nắng xuyên qua tán cây, cậu đã cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

“Tao nghe nói Jihoon hay ăn ở căng tin tầng hai. Đi thôi, cơ hội đến rồi!” – Baku kéo tay Hyunwook, mắt sáng như đèn pha.

“Khoan đã, mình có nên—”
“Không nên nghĩ nữa!” – Gotalk chen ngang, vừa nhét điện thoại vào túi vừa cười toe. “Tao vừa viết xong một bài rap tỏ tình. Muốn tao thử không?”
“Không.” – Baekjin lướt qua, ném ánh nhìn như thể tất cả bọn họ là trẻ con, nhưng miệng lại khẽ cười. “Đi nhanh. Còn không hết bàn.”

---

Căng tin tầng hai luôn đông đúc vào buổi trưa. Tiếng khay đập, tiếng thìa va nhau, mùi rong biển và kimchi trộn lẫn tạo thành một bản giao hưởng... hỗn độn.

Hyunwook bước đi giữa đám đông, mắt lén liếc tìm một dáng hình quen thuộc. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường – một phần vì hồi hộp, phần còn lại vì... tay run quá, suýt làm đổ khay thức ăn.

Và rồi – cậu thấy Jihoon.

Cậu ấy ngồi một mình ở góc trong cùng, lưng dựa vào tường, đôi tai đeo tai nghe màu đen, mắt nhìn chằm chằm vào khay thức ăn mà chẳng động đũa. Vẫn vẻ mặt đó – bình thản, lạnh lùng, và... có chút cô đơn.

Hyunwook cứ đứng nhìn vài giây, đến mức không nhận ra mình đang đi... lệch hướng.

Bốp!

Mọi thứ như chậm lại – khay thức ăn trên tay Hyunwook va vào người ai đó... và ly nước cam tung lên trời như một cảnh slow-motion phim hành động – đáp thẳng vào áo sơ mi trắng.

Tiếng thìa đũa rơi loảng xoảng. Cả căng tin ngưng lại đúng 1,5 giây trước khi tiếng cười rộ lên.

Và người bị đổ nước cam... không ai khác ngoài Jihoon.

“Chết tiệt...” – Hyunwook lắp bắp. “Mình... mình không cố ý…”

Jihoon chậm rãi đứng dậy. Mắt cậu lướt qua Hyunwook – một ánh nhìn lạnh đến mức Hyunwook cảm thấy như mình vừa được đóng băng tại chỗ.

Nhưng điều khiến Hyunwook sững người không phải là ánh mắt đó. Mà là... một điều rất nhỏ, gần như không ai nhận ra: đôi môi Jihoon khẽ mím lại – như đang cố nhịn cười.

---

Phía xa, nhóm bạn thân chứng kiến cảnh tượng mà không biết nên khóc hay cười.

“Quá đỉnh. Va chạm lần đầu – vừa có nước mắt, vừa có nước cam. Tình tiết chuẩn rom-com.” – Baku hí hửng ghi chép.
“Cá là Jihoon nhớ mặt cậu từ nay đến tốt nghiệp.” – Gotalk cười nghiêng ngả, suýt nghẹn bánh cá.
“Hyunwook cần áo mới.” – Baekjin nói, rồi cởi áo khoác ngoài đi về phía Hyunwook, để lại hai đứa bạn ngơ ngác nhìn theo.

:

:

Buổi học chiều hôm ấy, cả lớp 11A trầm mình trong không khí ngột ngạt của môn Sinh học. Giáo viên đang giảng về cấu trúc ADN với giọng đều đều như ru ngủ. Cả lớp ngáp ngắn ngáp dài, ngoại trừ một người.

Baku.

Cậu ta đang... vẽ sơ đồ chiến thuật.

“Nghe đây, kế hoạch tên là ‘Bút rơi – Tình lên’. Mục tiêu: tạo một khoảnh khắc gần gũi tự nhiên, không gượng ép. Phương thức: lợi dụng cơ hội trong lớp học.”

Hyunwook nhăn mặt nhìn tờ giấy được gạch chằng chịt bằng bút đỏ. “Cậu đang nói là… mình cố tình làm rơi bút cạnh cậu ấy để… bắt chuyện?”

“Không! Cậu không ‘cố tình’. Cậu ‘tình cờ’ đánh rơi. Và khi cúi nhặt, ánh mắt hai người sẽ giao nhau. Cậu nói một câu nhẹ nhàng như: ‘Cảm ơn nhé. À, mình tên là Hyunwook.’ Tèn tén ten!, bầu không khí dịu lại, cậu ghi điểm rồi.” – Baku nói với vẻ đầy tự hào.

“Còn nếu Jihoon không nhặt bút thì sao?” – Baekjin hỏi, không rời mắt khỏi cuốn sách Sinh học.

“Thì Gotalk sẽ vào vai ‘thiên thần nhặt bút’. Nhưng nhặt sai – nhặt... của người khác.”

“Chính xác là như vậy!” – Gotalk hăng hái, rồi đột nhiên rút ra một cây bút lông màu hồng lòe loẹt có hình trái tim và lông vũ lấp lánh. “Tao định dùng cái này. Ai mà chẳng muốn giúp đỡ người đánh rơi một vật dễ thương như thế này cơ chứ!”

“...Cậu muốn Hyunwook bị đuổi học à?” – Baekjin thở dài.

---

Giờ ra chơi sau tiết học.

Hyunwook nắm chặt cây bút máy của mình. Jihoon ngồi cách hai bàn phía trước, hơi chếch về bên trái. Cậu vẫn lặng im, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, mái tóc xõa nhẹ che mất một bên gương mặt. Cậu ấy thật sự... đẹp.

“Lúc này. Bây giờ!” – Baku thì thầm, làm tín hiệu như chỉ huy biệt đội.

Hyunwook hít sâu, rồi… thả tay.

Bút rơi.

Cây bút lăn một vòng... rồi hai vòng… và dừng lại ngay dưới chân ghế của Jihoon.

Tim Hyunwook đập mạnh. Cậu cúi xuống nhặt bút – đúng lúc Jihoon cũng cúi xuống.

Ánh mắt chạm nhau.

Cả hai khựng lại trong một giây. Không ai nói gì. Không khí như ngưng đọng.

“Cảm… ơn nhé. À, mình là—”

“Ê! Ai đánh rơi cái này?!”

Gotalk xuất hiện như tia chớp, giơ lên cây bút hồng lấp lánh – khiến nửa lớp quay lại nhìn. Jihoon nhìn Gotalk như đang xem một hiện tượng lạ, còn Hyunwook thì chết lặng.

“...Không phải bút của mình.” – Jihoon nói nhỏ, rồi đưa bút trả lại cho Hyunwook.

Cậu khẽ gật đầu: “Cảm ơn… mình là Hyun—”

“Tao nói rồi! Phải dùng bút hình xúc xích thì mới dễ gây thiện cảm hơn!” – Gotalk vẫn đang “tranh cãi” với chính mình.

Kế hoạch “Bút rơi – Tình lên”: tạm gọi là... “Bút rơi – Mặt cậu đỏ”.

---

Cuối buổi học.

Cả nhóm tụ họp dưới gốc cây quen thuộc gần sân bóng rổ.

“Công nhận, cái khúc cậu nhìn Jihoon và nói ‘Cảm ơn nhé’ đúng chuẩn trai ngôn tình luôn.” – Gotalk chống cằm mơ màng.
“Và khúc cậu giơ cây bút hồng lên đúng kiểu phim hài đen.” – Baekjin tiếp lời.
Baku lật sổ: “Tổng kết. Bước đầu chạm mắt: đạt 70%. Bắt chuyện: 40%. Cảm xúc đối phương: chưa xác định. Giao tiếp nhóm: cần cải thiện.”

Hyunwook cười nhẹ. Tim cậu vẫn còn đập rộn ràng, dù kế hoạch không trọn vẹn. Nhưng cậu đã nhìn Jihoon thật gần. Đã nghe cậu ấy nói. Và... Jihoon đã không né tránh.

Cậu cảm thấy mình vừa tiến một bước nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co