Truyen3h.Co

có em bên đời

chương 5

lngshotryulwoo

Thư viện – Buổi chiều ngày hôm sau

Hyunwook đến sớm tận 20 phút, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất lòng rối như mớ giấy nháp sau giờ kiểm tra toán. Cậu liên tục sắp lại sách, lau mặt bàn, rồi… lỡ tay làm rớt cả chai nước xuống đất.

“Trời ơi, bình tĩnh lại đi, Choi Hyunwook. Chỉ là học thôi, học thôi mà…”

Cạch.

Cửa mở.

Jihoon bước vào với dáng đi thong thả thường thấy, nhưng điều khiến Hyunwook “chết lâm sàng” là… Jihoon đang mặc hoodie trắng. Tóc hơi rối. Đeo kính. Và... đang cầm hai ly trà sữa.

“Xin lỗi, tớ đến trễ chút. Gió mạnh quá.”

Hyunwook mở miệng định nói gì đó, nhưng não thì đang phát thông báo: Hình ảnh Jihoon hôm nay quá sát thương!

“Đây. Một ly cho cậu.” – Jihoon đặt ly trà sữa trước mặt Hyunwook.

Hyunwook ngơ ngác. “Ơ… tớ chưa nói thích uống trà sữa mà…”

“Không phải cậu từng nói trên bài thuyết trình nhóm là 'uống trà sữa là cách xả stress hiệu quả nhất' sao?”

Hyunwook đơ mất vài giây.

Jihoon nhớ một câu nói vu vơ của mình.
Cậu ấy để ý sao?

---

Giữa buổi học

“Chỗ này sai rồi.” – Jihoon nghiêng người chỉ vào vở Hyunwook.

Khoảng cách hai người gần đến mức Hyunwook có thể ngửi thấy mùi xà phòng dịu nhẹ từ áo cậu ấy.

Tim Hyunwook đập loạn. Tay thì đang viết… càng lúc càng run.

“Cậu bị sốt à?” – Jihoon hỏi, bất ngờ đưa tay lên trán Hyunwook.

Khoảnh khắc đó như ngưng đọng.

Mắt Jihoon chạm mắt Hyunwook.
Cả hai… không ai nói gì trong vài giây.

Rồi Hyunwook đỏ bừng mặt, bật dậy.

“KHÔNG! KHÔNG SỐT! TỚ CHỈ… NÓNG THÔI!!”

Tiếng ghế đẩy mạnh làm vài người quay lại nhìn. Jihoon khẽ cười, nhấp một ngụm trà sữa như thể chẳng có chuyện gì.

“Cậu đúng là… lộn xộn thật đấy.”

---

Khi buổi học kết thúc

Hai người cùng ra ngoài, Jihoon nhìn trời rồi bất ngờ nói:
“Hôm nay… học vui đấy.”

Hyunwook quay lại nhìn, tưởng mình nghe nhầm.
“Gì cơ?”

“Không có gì.” – Jihoon quay mặt đi, tai hơi ửng đỏ.

---

Buổi tối – Tại phòng Hyunwook

Hội nhóm “Bộ Tứ Thất Tình” lại sáng đèn.

Ngốc nghếch
CẬU ẤY ĐEM TRÀ SỮA CHO TỚ! NHỚ CẢ MỘT CÂU NÓI TRONG BÀI THUYẾT TRÌNH

o toét
Đẳng cấp vậy bro🥴

IQ99
Chúng ta cần lên kế hoạch tiếp cận nhẹ nhàng. “Chiến lược mưa dầm thấm đất”!

Cục đất
...Hoặc là Jihoon đang thử để xác nhận cảm xúc của mình. Cậu ấy không vô tình chút nào đâu.

Hyunwook ôm gối, cười ngu như thường lệ mỗi lần nhắn xong.

Nhưng lần này, cảm giác ấy khác.
Dường như… không còn là “theo đuổi một phía” nữa.

---

Cùng lúc đó – Ở phòng Jihoon

Jihoon ngồi trên bàn, mở quyển vở của mình, nhìn vào một dòng chữ nguệch ngoạc mà cậu đã viết ở mép giấy từ lâu:

“Nếu ai đó làm cậu cười mỗi ngày mà không cần cố gắng, có lẽ… cậu đã thích họ rồi.”

Jihoon khẽ mỉm cười.

“Có lẽ…”

:

:

---

Thông báo sáng thứ Hai

“Tổ chức hội trại lớp vào cuối tuần này. Địa điểm: khu sinh thái phía ngoại ô. Có trò chơi tập thể, tiệc BBQ, ngủ lều... Ai cũng phải tham gia. Không ngoại lệ.”

Thông báo vừa dứt, Hyunwook lập tức quay sang hội bạn.

“Nghe chưa? Ngủ lều!! Trò chơi tập thể!! ĐÊM LỬA TRẠI!! Đây là định mệnh rồi các cậu ạ!”

Baku: “Mùi romance dậy mùi quá…”

Gotalk: “Ngủ lều à… Lỡ được ngủ cạnh người mình thích thì sao ta~?”

Baekjin (lạnh lùng): “Thì nhớ đừng ngáy. Kẻo mất hình tượng.”

---

Chiều thứ Sáu – Khu sinh thái

Cả lớp xách balo đến điểm tập trung. Người mệt, người hăng, người lo… và có người… đang âm thầm hồi hộp (Hyunwook, rõ ràng là cậu).

Cậu len lén liếc nhìn Jihoon.
Jihoon vẫn bình thản như mọi ngày, nhưng… tay cầm chai nước giống y hệt loại Hyunwook hay uống. Lại là "trùng hợp" nữa sao?

---

Buổi chiều – Xếp lều

Do "bốc thăm ngẫu nhiên" (do Baku “vô tình” điều khiển kết quả), Hyunwook và Jihoon được xếp… chung một lều.

Hyunwook: (trong đầu) CẢM ƠN TRỜI PHẬT ÔNG BÀ TỔ TIÊN!!!

Jihoon: “Chúng ta cùng lều à? Ừm, cũng tiện.”

Hyunwook: (đứng hình 3 giây) “T… tiện lắm!”

---

Tối – BBQ & Lửa trại

Không khí ấm cúng. Tiếng cười, tiếng nhạc và ánh lửa bập bùng khiến ai cũng như trở nên “mềm” hơn.

Gotalk cầm đàn ukulele gãy vài nốt nhạc (sai tùm lum nhưng ai cũng cười). Juntae cười tít mắt, còn giúp Gotalk chỉnh tay cho đúng.

Hyunwook nhìn thấy, mắt sáng như đèn sân khấu.
“Cậu ấy bắt đầu chiếm spotlight của Jihoon trong tim tớ rồi đó, Gotalk!”

Baku: “Không sao, spotlight nào cũng là của tình yêu.”

Baekjin: (nhìn Gotalk – Juntae, rồi liếc Hyunwook)
“Đêm nay, nhớ nắm bắt cơ hội.”

---

Khuya – Trong lều

Hyunwook trằn trọc mãi. Bên cạnh là Jihoon đang nằm nghiêng quay lưng lại, chăn kéo đến ngực.

“Jihoon…”

“Hmm?”

“Cậu… có thấy vui không? Khi ở đây.”

Jihoon im lặng vài giây.

“Có. Tớ thấy vui khi đi cùng cậu.”

Trái tim Hyunwook chệch nhịp.

Cậu quay sang, ngắm nhìn Jihoon trong bóng tối mờ mờ.

“Cậu biết không, tớ cứ tưởng... cậu không thích mấy thứ ồn ào, trò chơi hay tụ tập gì đó.”

Jihoon khẽ cười, vẫn không quay lại.

“Ừ, tớ vốn không thích thật. Nhưng… với cậu, thì lại khác.”

Hyunwook như muốn hét lên, nhảy dựng, nhảy hiphop ngay tại chỗ, nhưng chỉ dám thì thầm:

“Vậy… tụi mình chơi trò nhỏ được không?”

“Trò gì?”

“Cậu nói một điều thật lòng. Rồi tớ nói một điều thật lòng.”

Jihoon im vài giây, rồi gật nhẹ.

“Được.”

Hyunwook hít sâu.

“Tớ thích cậu.”

Im lặng.

Một lúc sau, Jihoon khẽ nói:

“…Tớ biết.”

Hyunwook tròn mắt.

“Và cậu không ghét sao?”

Jihoon quay lại. Lần đầu tiên, cậu nhìn thẳng Hyunwook… với ánh mắt dịu dàng hơn cả ngọn lửa ngoài kia.

“Tớ không ghét. Nhưng… tớ cần thêm thời gian.”

Hyunwook cười. Trái tim cậu không nổ tung, nhưng lại mềm ra – như một viên kẹo chảy trong nắng.

“Vậy tớ đợi. Miễn là cậu để tớ ở gần.”

Jihoon gật đầu nhẹ.

“…Cậu đang ở rất gần rồi, Hyunwook.”

---

Sáng hôm sau – Trên đường về

Juntae vừa ngáp vừa lẩm bẩm: “Hôm qua Gotalk vừa đánh đàn vừa cười ngu ngơ suốt…”

Baekjin nhìn Gotalk đang đỏ mặt, khẽ mỉm cười.

Còn Hyunwook thì…

Cậu ngoái đầu nhìn Jihoon đi phía trước.

Trong đầu cậu chỉ còn một câu duy nhất:

“Cậu ấy không từ chối.”

:

Sáng thứ Hai – Sau hội trại

Hyunwook vừa bước vào lớp đã thấy Gotalk đang ngồi đờ đẫn như người thất thần.

“Ủa? Cậu bị cảm nắng hay cảm tình vậy?”

Gotalk úp mặt xuống bàn.
“Tớ bị... thứ gọi là 'cảm giác nhớ một người không rõ vì sao'. Đúng bệnh chưa?”

Baku hí hửng lật sổ tay chiến lược.
“Bước 1: Chẩn đoán. Bước 2: Xử lý. Bước 3: Mai mối mạnh tay!”

Baekjin cầm ly cà phê, liếc nhìn Gotalk.
“Juntae đang ngồi ăn bánh bao ở sân sau. Đi không?”

Gotalk bật dậy như zombie hồi sinh.
“L…liền luôn!”

---

Trong khi đó – ở hành lang

Hyunwook đang định bước vào lớp thì chạm mặt Jihoon.
Cậu khựng lại, ánh mắt tự nhiên “xấu hổ level max”.

“Chào… buổi sáng.” – Jihoon cất tiếng trước.

“À, ờ, chào!” – Hyunwook cười như thiếu niên lần đầu gặp idol.

Jihoon nhìn cậu vài giây, rồi đưa ra… một chiếc bánh mì kẹp trứng.

“Cậu ăn sáng chưa?”

“Ơ… chưa. Nhưng…”

“Ăn đi.” – Jihoon nói, xong lặng lẽ bước vào lớp.

Hyunwook nhìn chiếc bánh, cười toe toét như thể vừa được tặng hoa hồng và nhẫn cưới cùng lúc.

“Cậu ấy… bắt đầu để ý thật rồi!”

---

Giờ ra chơi – Ở sân sau

Gotalk đang đứng trước Juntae, cố tỏ ra bình thường.

“Cậu ăn bánh bao ngon không?”

Juntae gật đầu: “Ừm. Có muốn ăn không?”

Gotalk gãi đầu, định nói “Không”, thì Juntae tự động bẻ đôi bánh bao, đưa một nửa cho cậu.

“Ăn đi. Cậu nói thích nhân thịt mà, đúng không?”

Gotalk đơ người.
Là câu nói cậu từng buột miệng trong giờ sinh học cách đây hai tuần.

Cậu cắn một miếng, má đỏ như bánh bao mới hấp.

Juntae bỗng nói nhỏ:
“Cậu lúc đánh đàn… nhìn ngốc thật, nhưng vui.”

“…Ờm, tớ ngốc dễ thương mà…” – Gotalk nói, giọng run run như tiếng đàn ukulele lệch tông.

---

Chiều hôm đó – Ở phòng ký túc xá

Hyunwook nằm vật ra giường, tay ôm chiếc bánh mì đã ăn hết từ lâu.

“Jihoon nhớ tớ thích trà sữa. Rồi hôm nay mang cả bánh mì nữa…”

Baku: “Bước 2 trong chiến dịch cưa crush: để đối phương tự động bước vào tim cậu.”

Baekjin: “Nhưng đừng chủ quan , theo đại ka đoán là Jihoon nhìn không dễ đoán , coi chừng bị người ta dụ thay vì cậu dụ người ta đó.”

Hyunwook ngồi dậy, mắt sáng rực.
“Vậy tớ phải cho Jihoon thấy – tớ nghiêm túc. Tớ không phải chàng hề chỉ biết cười ngu đâu!”

Gotalk chêm vô: “Nhưng cậu cười ngu cũng đáng yêu mà!”

Cả bọn cười ầm lên. Nhưng trong lòng Hyunwook, niềm quyết tâm đang lớn dần.

---

Tối – Ở phòng Jihoon

Jihoon ngồi học bài, mắt vô thức nhìn góc bàn – nơi còn vết dính nhỏ của ly trà sữa hôm trước.

Cậu mở điện thoại.
Tin nhắn chưa gửi:

> "Ngày mai… nếu cậu rảnh, mình đi ăn cùng nhau nhé?"

Cậu suy nghĩ vài giây, rồi… bấm gửi.

Một phút sau, tin nhắn hiện lên “đã xem”.

Rồi một tin nhắn mới đến:

> “Tớ lúc nào cũng rảnh nếu đi với cậu.”

Jihoon mỉm cười, khẽ gập máy tính lại.

“Cậu ấy… thật sự không giống ai cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co