chap 1 cuộc sung đột
- Trung Quang con có bạn mới nè, vào làm quen đi con
Vân Kì nhẹ nhành mở cửa phòng cười khẽ
- con đoán thử Vân Kì nay nhiêu tuổi _từ bên ngoài Bác Trần nói vọng vào
- chắc cấp ba rồi hả Bác_ Trung Quang vừa cầm điện thoại vừa trả lời
Gì vậy tôi còn chưa đủ 15 tuổi cơ mà, mặt Vân Kì đỏ ứng tức tói đáp
- tôi mới 14 tuổi _._
- ồ sao già vậy
Vân Kì tức đến nỗi chỉ muốn đánh một phát cho hắn chết cho rồi
- con trai gì đâu mà vô duyên -.-
Trung Quang không nói gì cứ châm châm vào điện thoại, Vân Kì bước ra ngoài tức tói đóng cửa *rầm
H~~ trận cuồn phong của bà chằng lửa lên rồi
Vì hôm nay mẹ đi sớm nên gửi Vân Kì cho Bác Trần nhưng gặp cái cảnh tượng này cô chỉ muốn về cho thật sớm
Chơi 1 hồi đã lâu Trung Quang bắt đầu có dấu hiệu đói nên ra ngoài tìm gì đó ăn
- này cô kia Bác Trần đâu rồi
- hỏi ai đấy
- tôi hỏi cô
- lớn hơn ai mà nói thế đấy nhóc
- tôi lớn hơn cô tổng là 2 tuổi
Vân Kì bắt đầu mồm chử O mắt chử A, công nhận hắn nhìn non nớt thiệt, sau khi định thần xong Vân Kì trả lời
- Ừ, Bác Trần đi thăm tôm, chắc là khoảng 1h nữa là Bác về
- Ừ
Câu trả lời lạnh nhạt ánh mắt phớt lờ
*~~~~* ôi bụng của mình bắt đầu biểu tình rồi tuy rất đói nhưng Vân Kì ra vẻ ta đây, mặt cứng ngắt không nói gì
- đói à _ Trung Quang nhẹ nhàng hỏi
* gật gật*
- làm đồ ăn đi
"Ôi tưởng đâu đã được quan tâm đó chứ" trong lòng cô ta uất ức, vội đi xuống bếp bật lửa kê chảo bắt đầu nấu ăn *xèo ~~~*#&^#*
- nè ăn chung đi
- cái này là đồ ăn hả_ Trung Quang liếc nhẹ qua
"Thì hơi đen, hơi mặn xíu thôi mà " huhuhu
- chứ là gì
- h~~. Để tôi làm cho cô ăn
Trung Quang bắt đầu vào bếp *xèo #/*, đã thành phẩm
- wow...ngon vậy, anh biết nấu ăn à??
-ừ!! Nấu ăn phải vận dụng trí não, ngốc như cô làm được gì, lại không được đẹp, mà còn hung hăng không biết sau này ai sẽ cưới cô
Quả thật Vân Kì cô ở thôn quê thân hình thô ráp, nước da đen, môi nhạt nhẽo, hung hăng , vụng về, học dỡ có tiếng mà còn nhát cấy
Còn anh thì khác anh xuất thân từ 1 gia đình khá dã ở Thành Phố học giỏi, thân hình vạm vỡ, nước da trắng hồng, khéo léo, và mạnh mẽ. Tôi và anh quá trái ngược nhau, chơi chung là điều không thể, huống chi tình cảm trai gái
- thế anh tự ăn đi tôi không ăn đâu
- vậy tôi ăn đây
Tuy rất đói nhưng Vân Kì vẫn nhịn đến lúc không chịu nổi thì lẽn ra sau bếp nấu 1 gói mì ăn
Tối hôm đó
Bác Trần
- Vân Kì à hôm nay con chịu khó ngủ với Trung Quang 1 bữa nha con
- hả?? Sao được bác con là con gái hắn ta là con trai cơ mà
- có sao đâu nào, các cháu còn nhỏ mà đừng làm điều gì sằng bậy là được rồi
- Dạ.... _ Vân Kì đáp với 1 giọng nói nặng nề
Còn con thì sao Trung Quang
- con sao cũng được
Vân Kì có thói thức khuya chơi điện thoại nên quen giấc ngặc nỗi hôm nay không có WiFi nên không làm gì được đành nằm đó hát vu vơ
Đồng hồ đã rõ đến 12h
Nhưng cô vẫn ngồi đó hát như đúng rồi, nằm một hồi thì Trung Quang quây qua
- cô bớt phiền phức xíu có được không
- tôi hả *xì, đã thức rồi thì nằm đó nói chuyện với tôi luôn đi
- ờ
- anh chừng nào lên Thành Phố
- chắc là giữa tháng 7
- ồ, bây giờ giữa tháng 7 rồi
- hờ
- anh rất giống 1 người lúc trước tôi thầm yêu
- hả?? Người đó chắc đẹp lắm hả
- sao anh biết tại giống tôi mà
- anh tự tin thói quá rồi đấy _._
- hehe.. chắc là cô nhớ họ qua thôi
-ờ
- thôi ngủ đây
- ừ
_______________
Đây là 1 câu chuyện ngôn tình có thật
Đón xem chap sau vào Thứ 4 vào ngày 12 tháng 7
Đây là lần đầu mình viết truyện mong các bạn ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co