☻
_____________________
Không thể thoát
Thành An không biết Minh Hiếu bắt đầu như thế từ khi nào
ban đầu chỉ là những trò đùa, chọc ghẹo vu vơ, vỗ vai bá cổ.
rồi dần dần chuyển thành những hành động đụng chạm quá mức.
mà đáng sợ hơn nữa là Minh Hiếu làm chuyện đó một cách hết sức tự nhiên và thường xuyên.
đến mức cậu không biết Minh Hiếu là vô tình hay cố ý.
ví dụ như bây giờ
"Hiếu, bỏ em xuống ngay!" Thành muốn phát điên khi lần thứ ba trong tuần bị Minh Hiếu bế lên
mà chẳng hiểu có lí do gì.
Minh Hiếu chẹp miệng, giờ vờ than phiền
"Sao lúc trước mày ngoan lắm mà, giờ cứ giãy hoài vậy"
Thành An cắn môi
"Lúc trước khác, bây giờ khác!"
"Vậy nói thử xem khác chỗ nào? hửm"
Minh Hiếu nhướng mày
ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt đầy khiêu khích
khác chỗ nào á?
khác ở chỗ..
cậu không còn nhìn Minh Hiếu như một người anh em nữa.
và quan trọng nhất
ánh mắt Minh Hiếu nhìn cậu bây giờ cũng không giống như ngày trước.
"Né tao mấy ngày nay rồi, lại còn tránh mỗi khi tao đụng vào mày"
anh siết chặt vòng tay
"Nói đi, mày sợ gì"
"Sợ cái đầ-"
câu nói còn chưa dứt, Thành An bất ngờ bị Minh Hiếu thả ra.
nhưng không phải thả xuống đất
mà là ngồi trong lòng Minh Hiếu trên ghế sofa.
cậu trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng, bên tai đã vang lên giọng nói trầm thấp.
"Nếu mày không nói, vậy để tao nói hộ cho nhé"
anh ghé sát bên tai Thành An, ánh mắt sâu thẳm như đang nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
"Mày không phải là sợ..tao thích mày"
Minh Hiếu chậm rãi nói, nhấn mạnh từng chữ.
"Mà là sợ mày thích tao"
trái tim Thành An dừng đập một nhịp
cậu mở miệng muốn phản bác nhưng Minh Hiếu không cho cậu cơ hội.
bàn tay ấm nóng của Minh Hiếu nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, giọng khàn khàn
"Nếu không phải, thì nhìn thẳng vào mắt tao và nói tao sai đi"
Thành An cứng đờ, cậu muốn ép bản thân mở miệng nhưng cổ họng khô khốc không nói được một lời.
còn Minh Hiếu, nhìn cậu như thế bỗng bật cười khẽ.
"Vậy là đúng nhỉ" Minh Hiếu giọng đầy chắc chắn.
anh đẩy vai, khiến Thành An nằm ra ghế.
Minh Hiếu cúi xuống, mạnh mẽ chặn môi cậu.
cánh tay vững chắc khiến mọi đường thoát thân của cậu đều vô nghĩa.
đôi môi nóng bỏng ập tới không báo trước, mang theo sự chiếm hữu
mà Thành An chưa từng thấy ở Minh Hiếu trước đây.
cậu khó khăn muốn đẩy ra
nhưng Minh Hiếu đã nhanh hơn một chút
siết eo cậu, không cho cậu cử động dù chỉ một chút.
nụ hôn này không hề nhẹ nhàng, nó gấp gáp, cuồng nhiệt như thể Minh Hiếu đã kìm nén từ rất lâu.
Thành An cảm nhận hơi thở nóng rực của anh,
cảm nhận được từng lần siết chặt từ đôi bàn tay rắn rỏi.
Minh Hiếu không cho cậu cơ hội phản kháng thêm, lưỡi quấn lấy mọi thứ trong miệng cậu.
không chút do dự tiến sâu hơn, cuốn lấy từng hơi thở cậu.
Thành An choáng váng, cậu muốn thoát ra.
nhưng dường như cậu đã dần bị cuốn vào nhịp điệu của Minh Hiếu
từng chút, từng chút một.
Minh Hiếu không chỉ muốn có được cậu, mà còn muốn cậu đáp lại.
bàn tay Thành An bấu chặt vào áo Minh Hiếu, hơi thở hỗn loạn.
cuối cùng
khi Thành An mềm nhũn trên ghế.
Minh Hiếu mới từ từ rời khỏi môi cậu.
nhưng anh vẫn chưa buông Thành An ra.
giọng anh trầm thấp, hơi thở còn vương chút nóng bỏng từ nụ hôn.
"An, trốn nữa đi. Xem tao còn để yên không?"
________________________
èo oi☺️ Wattpad không cho dán nữa hả😭
sốp muốn ném chương này qua "Love" cơ🥹
thui đọc xàm xàm chút nho🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co