Chương 3: Kết Bạn...
Não tôi xẹt qua một tia nguy hiểm, toàn thân cứng đờ như được xịt keo vậy, khung cảnh này quen thật nhỉ chỉ khác là không phải tôi bị ngất xỉu do va chạm, tôi lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra thành lời
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Quay trở về một năm trước ở tại bệnh viện....
“ Tên Quân sao, đúng như cái tên nhìn thôi cũng thấy tỏa ra phẩm chất của người đứng đầu” tôi ậm ừ.
Cậu ta không nhanh không chậm liền thốt ra một câu:
"Vậy còn anh, tên gì?" vừa nói vừa nhếch chân mày.
Thô lỗ thật đấy, tôi đáp lời :
"Tôi tên là Long".
Hắn không nói nói gì chỉ nhếch miệng mà cười đều, phải công nhận cười gian thế này nhìn y như phản diện trong phim ấy .
(*** Phản diện trong phim đa số đẹp trai, câu này là Long đang khen Quân đẹp trai mà đẹp theo kiểu ác ác :))) ***)
Rồi hẵn rời bóng lưng ra cửa trước khi đi ném một câu:
" Chúc mau khỏe lại nhé, đồ yếu đuối”
[ Ai yếu đuối chứ hả cái thằng nhóc khốn khiếp này].
Tôi nghiến răng ken két liếc mắt nhìn hộp cháo trên bàn dù không muốn ăn nhưng cơn cồn cào trong bụng đang biểu tình nên tôi lại cắn răng mà húp một muỗng cháo, thật sự thì cháo rất ngon không biết là do tôi quá đói hay là cháo ngon thật nữa. Vốn dĩ hẳn sẽ chẳng nhớ tôi là ai, thời gian trôi tôi nghĩ tôi cũng có thể quên được hẳn ít nhất hận thù trong lòng cũng sẽ vơi đi, ngờ đâu lại gặp lại trong khung cảnh quen thuộc đến lạ, xung quanh như có phép thuật gió chẳng lay, người chẳng thấy, bối rối lúng túng là những từ ngữ diễn tả lúc này.
Khi tôi còn đang ngơ ngác thì đối phương lên tiếng:
“ Anh ổn chứ ”.
Vẫn tông giọng ấy nhưng hình như có chút dịu dàng thì phải không biết có phải do tôi chưa rửa tai không nữa, hình như có gì đó kì kì. Trần Anh Quân không còn là cái tên xa lạ trong trường tôi ngay từ buổi chào đón tân sinh viên đã trở thành cái tên nổi tiếng trong những câu chuyện bàn tán về sau kể cả nam lẫn nữ.
Hắn ta vốn nổi bật bởi gương mặt đẹp và là bạch nguyệt quang của rất nhiều người có thiên phú âm nhạc nổi trội nhưng tính cách không như vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng và tàn bạo. Hắn không thích ai chạm vào mình hay ngán đường nếu hắn không thoải mái không vừa mắt thì đập người đó luôn chẳng hạn, khá là nguy hiểm nên ai cũng tránh hắn nhưng không vì điều đó mà từ bỏ thích người như hắn....
Hắn còn nhiều câu chuyện liên quan đến hắn lắm liệt kê cả trang a4 cũng không hết. Hắn ta được mọi người gọi là hoa hồng có gai bởi đẹp mà độc, cho nên phản ứng như thế của người trước mặt làm tôi hơi ngạc nhiên, hắn cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt này sao lại dịu dàng đến lạ tôi lại không thấy giống như lời đồn của người ta truyền miệng với nhau và chuyện lần trước ở bệnh viện:
"Anh nghe tôi nói không, anh ổn chứ, có cần tôi..."
"À không, không cần đâu tôi ổn mà" tôi vội cắt lời
[ Hơi kì kì nhưng thôi không đánh tôi là được rồi cứ thuận theo thế này đi ].
Hắn định nói tiếp tôi liền chen lời :
"À tôi xin lỗi, còn cái áo này hay là cậu để cho tôi giặt rồi trả lại sau nhé, được không".
Hắn cười nhưng không phải là cười nhếch mép mà là một nụ cười thật sự rồi sau đó cậu ấy cởi chiếc áo khoác bên ngoài đưa cho tôi:
" Được chứ, vậy tôi gửi áo nhé" .
[ Sao nhẹ nhàng đơn giản vậy trời??? ]
Tôi cầm lấy áo lên tiếng:
" Vậy cậu học ở khóa nào, tôi biết tôi còn trả"
" Kết bạn Facebook với tôi đi !".
Tôi lấy điện thoại ra mà kết bạn:
"Được rồi, tôi kết bạn với cậu rồi đấy"
Hắn xác nhận rồi rời đi, để lại tôi đứng ngây ra đó, thôi kệ còn sống là may rồi giặt sạch áo rồi trả lại vậy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tiết học nhàm chán trôi qua, tôi cứ như thường lệ mà làm theo thời khóa biểu mà tôi lập ra trước đó, cứ vậy mà xoay quanh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co