-
Có những ngày mưa rơi rả rích, dường như bầu trời cũng chẳng thể chịu nổi những dồn nén trong lòng. Em chỉ muốn vùi mặt vào ngực anh, mặc cho tiếng mưa vỗ đầy bên ngoài cửa kính, mặc cho thế giới quay cuồng. Anh không nói gì, chỉ ôm em lặng thinh. Rồi anh sẽ hôn lên tóc em những nụ hôn nhẹ tênh như cánh gió, hôn lên da em những vệt nắng mỏng. Chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.
...
Giữa lòng Hà Thành ngập nắng, có những ngày bộn bề vẫn còn ngổn ngang trong lòng anh, hay trong lòng em. Chúng ta chưa kịp xếp lại, chưa kịp thở sâu, chưa kịp đối diện - đã phải vội giấu nhẹm tất cả xuống đáy con tim mình. Những điều chưa nói cứ thế chồng chất, nặng nề. Rồi có khi khiến tim ta siết lại, khiến lòng nhộn nhạo, như thể một ngọn lửa đang lặng lẽ lan trong mạch máu. Có đôi khi, những ngổn ngang ấy vẫn lặng lẽ chực trào nơi khóe mắt - và thật khó để sắp gọn chúng lại, phải không anh?
Nhưng có lẽ sẽ chẳng sao nếu ta có nhau trong đời.
Chuyến tàu ngang xế chiều cứ trôi chẳng ngừng, trời nổi gió rồi trăng treo trên đầu, ta có nhau trong đời — vậy thôi.
Có những ngày mưa rơi tầm tã. Anh sẽ nằm trong lòng em, sẽ áp mặt mình lên bầu ngực như một đứa trẻ, sẽ gói gọn ánh nhìn yêu thương từ em, lời thủ thỉ ấm êm mà chôn chặt trong lòng. Anh thấy mình như một đứa trẻ. Anh thấy giữa ngổn ngang có dòng chảy nóng ấm, anh thấy giữa hoang hoải chiều tà, đêm về gió lộng lòng anh, có em là trăng treo trên đầu rọi sáng khuôn mặt anh. Để anh khắc lại bóng hình em vào đáy mắt.
Ruột gan anh vẫn vang vọng những cơn nhộn nhạo âm ỉ, chẳng thể dừng lại giữa dòng đời xô bồ, đổ nát...
Nhưng có lẽ sẽ chẳng sao... nếu ta có nhau trong đời.
Như bản nhạc dương cầm ấm êm, em ru anh vào những dịu dàng sớm mai, dẫn anh đi giữa đồng vàng nắng cháy. Anh nghe giọng em hòa trong mênh mông bạt ngàn. Anh chạy theo em.
...
Anh đã quen với rắn rỏi nhọc nhằn. Nhưng em ơi, chỉ với em thôi - có những phút hiếm hoi, anh lại muốn được dỗ dành trong vòng tay như một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co