Truyen3h.Co

có em

oneshort

anhthuvan19062009

Quang Anh và Đức Duy chơi với nhau từ bé. Người ta hay đùa, "đi đâu cũng thấy cặp đôi oan gia ấy". Khác nhau như lửa với nước: Đức Duy nhanh mồm nhanh miệng, suốt ngày bày trò; còn Quang Anh lại lặng lẽ, ít nói, gương mặt lúc nào cũng điềm đạm như chẳng có gì lay động nổi. Nhưng kỳ lạ, chính sự đối lập ấy lại kéo hai đứa quấn lấy nhau suốt từ cấp 1 đến cấp 3.

Trong lớp, Duy nổi bật, hay trêu chọc con gái, đôi khi còn được gọi đùa là "hotboy vì mồm mép". Cậu từng thích vài bạn nữ, có lần còn công khai tỏ tình giữa sân trường, khiến cả lũ bạn hú hét ầm ĩ. Quang Anh thì khác, trầm tính, nhưng cũng từng để ý một cô bạn học giỏi, lặng lẽ quan tâm từ xa.
Cả hai đều nghĩ mình bình thường, chẳng có gì khác so với bao thằng con trai khác. Cho đến một mùa hè đặc biệt...

Bố mẹ Đức Duy đi nước ngoài công tác, để cậu ở nhà một mình cả tháng. Quang Anh – vốn quen kỷ luật nhưng thương bạn – sang ở cùng để tiện trông nom, cũng như "giữ cho thằng cho con khỏi phá nhà".

Ban đầu chỉ nghĩ ở tạm vài ngày, nhưng rồi thành thói quen. Buổi sáng Duy ồn ào gọi bạn dậy:
– dậy đi con vợ êy, nắng đến đỉnh đầu rồi còn ngủ à!
Quang Anh dụi mắt, nhìn gương mặt bạn cười toe toét, chỉ khẽ thở dài:
– Thằng chó nhỏ mồm thôi
Thế nhưng, trong lòng lại không khó chịu. Có lẽ vì căn nhà vốn tĩnh lặng nay tràn ngập tiếng cười, nên Quang Anh thấy ấm áp lạ thường.

Một hôm hai đứa rủ nhau đi đá bóng về, trời nắng chang chang. Duy hớt hải chạy đến đưa cho Quang Anh chai nước:
– Uống đi, kẻo lăn ra ngất thì tao lại phải cõng.
Quang Anh nhận, tu một hơi dài. Nước chảy vương ra khóe miệng. Duy cười khì, lấy tay áo mình lau đi.
Khoảnh khắc ấy, tim Quang Anh chợt hẫng đi một nhịp. Một thứ cảm giác khác lạ dâng lên, mơ hồ nhưng mạnh mẽ. Cậu thoáng quay đi, giấu ánh mắt.
Còn Duy, chính cậu cũng sững lại. Bàn tay chạm vào gương mặt bạn, mềm mại, nóng hổi. Tim nó giật nãy rồi đập liên hồi– Duy chẳng dám nghĩ nữa, chỉ cười xòa cho qua.

Tối hôm ấy, trời bất ngờ đổ giông. Điện mất, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Hai đứa nằm song song dưới nền chiếu.
Duy quay sang, giọng nửa đùa nửa thật:
– Ê Quang Anh, mày có nghĩ... con trai cũng có thể thích con trai không?
Quang Anh im lặng khá lâu, chỉ nghe tiếng mưa đập ràn rạt ngoài hiên. Sau mới nhỏ giọng:
– Có lẽ... có.
Duy bật cười, nhưng nụ cười ấy run rẩy. Trong bóng tối, đôi mắt cậu tìm gương mặt bạn, mơ hồ bởi ánh chớp loé ngoài cửa. Và rồi, chẳng hiểu do bốc đồng hay bản năng, Duy bất ngờ tiến lại gần, môi chạm khẽ vào môi Quang Anh.
Cả hai đông cứng. Tiếng tim đập át cả tiếng mưa.
Duy hoảng hốt rụt lại:
– Tao... tao xin lỗi. Tao không định...
Nhưng Quang Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu. Đằng sau vẻ mặt điềm tĩnh ấy, là cơn sóng ngầm đang cuộn trào.

Mấy ngày sau, cả hai gượng gạo. Duy cứ lảm nhảm nhiều hơn bình thường, cố che giấu bối rối. Quang Anh thì im lìm, nhưng ánh mắt hay dừng lại trên gương mặt bạn lâu hơn.
Một tối, Duy chịu không nổi, bật thốt:
– Quang Anh, mày có thấy tao điên không? Tao... tao không biết mình bị làm sao nữa, nhưng lúc đó thật tao chỉ muốn nếm thử môi mày có ngọt không thôi. Tao xin lỗi.
Quang Anh nhìn bạn, lòng vừa chộn rộn vừa buồn cười
– Tao có nói gì con vợ đâu mà con vợ cứ xoắn hết cả lên thế
Câu nói ngắn ngủi ấy, như tháo tung mọi gánh nặng. Duy cười toe, trong lòng bắn pháo bông như ngày ba mươi Tết.

Những ngày còn lại của mùa hè, cả hai như thay đổi. Vẫn cùng nấu ăn, cùng học bài, cùng đạp xe qua những con đường làng ngập nắng. Nhưng giờ, cái nắm vai vô thức, cái chạm tay thoáng qua đều mang một ý nghĩa khác.
Một buổi chiều ngồi bên hồ, gió lồng lộng, Duy khẽ hỏi:
– Mày có lo người ta biết không?
Quang Anh suy nghĩ một lúc, rồi đáp:
– Lo. Nhưng nếu cứ sợ, thì chẳng sống được. Quan trọng là tao với mày thấy thế nào.
Duy cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp mặt hồ, nhưng trong lòng cậu dâng lên thứ cảm giác chưa từng có – vừa bình yên, vừa hạnh phúc.

Mùa hè ấy qua đi, để lại dấu mốc không thể xoá. Cả hai không gọi tên mối quan hệ, nhưng trong ánh mắt, nụ cười đã có câu trả lời.
Sau này nhớ lại, Đức Duy hay đùa:
– Nếu không nhờ mất điện, chắc tao mãi chỉ coi mày là thằng bạn thân chán ngắt.
Quang Anh chỉ khẽ nhếch môi:
– Ừ, mà đôi khi, mất điện lại sáng ra nhiều thứ hơn.
Câu chuyện của họ không ồn ào, không phô trương, nhưng sâu sắc. Và quan trọng nhất, họ đã dám đối diện với chính trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co