Phần 1
"Nếu điều ước có thể trở thành hiện thực tớ sẽ ước cậu và tớ sẽ không bao giờ xa nhau"
Cindy giậc mình tỉnh giấc. Những tia nắng yếu ớt của buổi sáng ban mai đang chiếu vào phòng cô ấy. Từ từ bước xuống giường tiến lại gần mở tung cửa sổ ra, phía xa kia là vườn hoa hồng thật lỗng lẫy. Hôm nay thời tiết hôm nay có vẻ se lạnh hơn mọi hôm, cảm giác này thật tuyệt. Bỗng một cơn gió lạnh thổi vào làm Cindy bừng tỉnh, những bông tuyết trắng đang rơi, rơi nhẹ, hòa mình vào cơn gió của mùa đông. Khoảnh này làm cô ấy nhớ đến nhiều chuyện đã qua.
Min_một cậu bé dễ thương và tốt bụng. Min và Cindy khi từ bé đã là đôi bạn rất thân. Hai nhà là hàng xóm thân thiết của nhau, nhà hai cậu ấy chỉ cách nhau một hàng rào.
-Min à! Cháu đừng leo rào nữa! Muốn qua chơi thì bấm chuông bác mở cửa cho.
-Dạ. Cháu cảm ơn bác. Cháu biết rồi ạ!
Thế nhưng cậu ấy không bao giờ bỏ được, vì chỉ có leo rào thì mới gặp được Cindy một cách nhanh nhất. Cả hai bằng tuổi nhau nhưng Min thì chững chạc hơn nhiều lắm, lúc nào cũng chăm sóc tốt cho Cindy. Có một lần cả hai cùng rủ ra vườn hái táo về cho ba mẹ, không may trong lúc đi Cindy vô tình vấp vào cái cây to. Cindy đau quá khóc toáng cả lên.
-Min à! Tớ đau lắm!
-Cindy! Cậu sẽ không sao đâu. Cậu nín đi. Cậu ngồi đây đợi tớ, một chút, một chút thôi sẽ nhanh thôi. Tớ sẽ đi tìm ba mẹ đến đây giúp chúng ta nhé.
Nghe lời Min Cindy kiềm nước mắt lại và ngưng khóc
- Tớ sẽ đợi cậu. Hứa vs tớ cậu phải sớm quay lại.
- Tớ hứa.
Một lát sau ba mẹ tới và đưa Cindy tới bệnh viện. Bác sĩ bó bột xong và nói:
- Cũng may cháu chỉ bị trật chân thôi. Anh chị có thể đưa cháu về nhà. Nhưng trong 2 tuần này không được cử động mạnh.
Min ở nhà cứ đi tới đi lui không biết Cindy có ổn không nữa. Vừa nghe ba mẹ nói Cindy đã về tới nhà, Min liền chạy qua.
- Cindy à! Cậu...... Cậu ổn hk? (thở không ra hơi)
- Cậu đừng lo. Tớ ổn mà Min.
- Cháu xin lỗi cô chú nhiều lắm vì đã không chăm sóc tốt cho Cindy để cậu ấy phải chịu đau rồi.
-Min à không phải lỗi của cháu. Tại con bé này tinh nghịch ấy mà.
-Mẹ này! Con không có.
- Cindy! Từ nay tớ sẽ giúp cô chú chăm sóc cậu nhé. Cậu mau khỏe lại tớ sẽ có món quà đặt biệt tặng cậu.
Ngày nào Min cũng tận tình chăm sóc cho Cindy, diều cậy ấy đi dạo, cùng cậu ấy chơi đùa. Thời gian trôi từ lúc nào chẳng hay đã hết hai tuần Cindy được tháo bột và trở về nhà.
Vừa về tới nhà Cindy liền chạy qua nhà Min. Min thấy Cindy liền ôm chầm lấy bạn.
- Này Min! Quà cậu hứa tặng cho tớ là gì ấy? Nó ở đâu? Mau cho tớ xem đi. Nhanh lên.
- Cậu đợi một chút. Từ từ đã nào. Giờ thì nhắm mắt lại đi theo tớ nhé. Không hí mắt ra nhé.
Min nắm tay Cindy từ từ dắt đi.
- Cậu từ từ mở mắt ra nào.
Trước mặt Cindy là vườn hồng lộng lẫy với đủ màu sắc.
- Sao cậu biết tớ thích hoa hồng?
- Cậu hỏi câu này thật là thừa. Cậy hãy đoán xem. Vườn hồng này tớ trồng dành riêng cho cậu đó Cindy. Đây sẽ là nơi kỉ niệm của chúng ta nhé! Tớ và cậu hãy cùng nhau chăm sóc tốt cho chúng.
-Cảm ơn cậu nhiều lắm Min. ( vừa nói vừa rơi nước mắt)
Min và Cindy mãi thân với nhau. Có lẽ cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng chưa ai dám thổ lộ vì họ còn quá trẻ con cứ xem đó là tình cảm nhất thời.
Cho đến một hôm Min hẹn Cindy ra vườn hồng. Hôm đó không khí cũng se lạnh và tuyết rơi thì thật nhiều.
-Min! Tại sao mấy ngày nay cậu lại lãng tránh tớ? Tớ làm gì sai ư?
- Không! Cậu không sai gì cả. Là tớ, tớ sai. Tớ ghét cậu rồi không muốn chơi với người như cậu nữa.
- Tại sao lại thế? Cậu nói đi.
- Tớ không có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết điều đó. Kể từ này đừng gặp nhau nữa. Vậy nhé!
- Min! Tớ cũng không thèm nói chuyện với cậu nữa cậu quá đáng lắm.
Từ đó cả hai không còn nói chuyện với nhau. Cindy cố tìm ra lý do nhưng không biết phải làm cách nào. Đã hơn một tuần cả hai không gặp nhau. Nhà Min thì chẳng có ai. Cindy ngày càng lo lắng hơn. Cindy đã nhiều lần hỏi ba mẹ mình nhưng họ chẳng chịu nói. Cuối cùng mẹ đưa cho Cindy một lá thư và một chiếc vòng tay có hình hoa hồng.
" Gửi Cindy_ người mà tớ thương nhất. Lúc cậu đọc được bức thư này thì tớ cùng gia đình đã đi đến một nơi xa lắm rồi. Nhà tớ đã xảy ra một số biến cố và không còn cách nào khác và phải chọn cách rời khỏi nơi này. Xin lỗi vì đã nói những lời làm cậu tổn thương. Xin lỗi vì đã làm cậu khóc. Xin lỗi vì từ nay tớ không chăm sóc được cho cậu nữa. Xin lỗi vì đã bỏ cậu một mình. Xin lỗi vì đã làm cậu giận. Xin lỗi cậu. Không biết tớ còn gặp lại cậu được không. Chiếc vòng tay này tớ tặng cho cậu, hi vọng nó sẽ luôn bên cậu thay tớ chăm sóc cho cậu, an ủi cậu. Hãy giúp tớ chăm sóc những bông hồng của chúng ta thật tốt nhé. Cậu đừng giận cô chú vì tớ đã nhờ cô chú không cho cậu biết. Có một điều bí mật trước giờ tớ chưa nói cho cậu nghe đó là:''Tớ thích cậu". Tớ thích cậu lúc vui đùa bên tớ. Thích cậu lúc dỗi hờn. Thích cậu những lúc nấu ăn. Và đặc biệt tớ thích nụ cười dễ thương nên hãy hứa vói tớ là không được mà hãy luôn mỉm cười nhé. Tớ phải đi rồi. Tạm biệt cậu. Nếu điều ước có thể trở thành hiện thực tớ sẽ ước cậu và tớ sẽ không bao giờ xa nhau."
Thấm thoát từ ngày ấy thì đã 8 năm trôi qua ngày ngày Cindy cứ ngống trông một ngày Min quay về tìm mình nhưng lại chẳng nghe tung tích gì. Vườn hồng vẫn còn đó nhưng người thì lại chẳng thấy.
Cindy thay đồ. Bước xuống nhà
-Con chào ba mẹ. Buổi sáng tốt lành ạ! Thưa ba mẹ con đi làm.
-Không ăn sáng à con?
- Thôi! Con trễ rồi ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co