DVD Extra 1
Ngoại truyện 1:
Một cuộc chiến tranh vui nhộn trong hôn nhân (và không dành cho người mới bắt đầu)
Khi quay về lại ngôi nhà mà mình đã sinh ra của cha nàng, Beatrice trở nên bận rộn. Nàng thừa hưởng ngôi nhà ấy sau cái chết của cha, điều đó có nghĩa rằng nàng là cô nhi phải chịu sự bảo hộ của bác Leonato, anh trai của người mẹ quá cố.
Chỉ khi kết hôn nàng mới có quyền hạn hợp pháp quản lý gia sản và lãnh thổ của mình, và Beatrice buồn bã nhận ra rằng nàng làm được vậy đều là do Benedick nguyện ý trở thành người chồng vì lợi ích của vợ mình.
Chỉ khi Benedick đảm bảo rằng mọi người phải nghe theo lệnh Beatrice thì nàng mới có thực quyền khi chàng vắng mặt.
Dù đúng là nhiều người rất vui mừng khi quay về ngôi nhà đã bị bỏ hoang sau cái chết của cha Beatrice nhưng không phải ai cũng thực sự coi nàng là chủ.
Thế nên Benedick buộc phải dùng hành động để đạt được sự đồng thuận của gia nhân, và nhiều năm trời chứng minh rằng bọn họ là những chủ nhân tuyệt vời nhất mà gia tộc này muốn đã hình thành được lòng trung thành với các gia nhân của cha nàng, bạn bè và các đồng minh.
Giờ đây chồng Beatrice đã trở về, nàng phải đảm bảo rằng mọi thứ đều được sẵn sàng cho chàng, sắp xếp lại đồ dùng cá nhân và rất nhiều thứ cần chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai.
Dù vậy người hầu của nhà nàng có năng suất lao động cao, và có vài người phân chia thời gian làm việc từ nhà của bác nàng sang đây để giúp đỡ - sự sắp xếp này bắt đầu lúc nàng mới kết hôn và vẫn tiếp tục cho đến giờ vì cả hai bên đều học hỏi từ đối phương. Vậy nên tuy nhiều việc nhưng nhìn chung lại thì nàng thấy thỏa mãn.
Khi đã đưa ra những yêu cầu cuối cùng cho buổi tối và buổi yến tiệc, nàng đi tìm Benedick. Beatrice nhận thấy người thợ cạo đã rời đi nên nàng biết khuôn mặt mày râu nhẵn nhụi đã quay lại - đúng như nàng mong muốn.
Nàng vui vẻ nhảy chân sáo, không quan tâm người ta nghĩ gì đến mình. Suy cho cùng thì nàng cũng là nữ chủ nhân của nơi này mà.
Tiếng cười giòn tan của đàn con làm nét cười của Beatrice càng rộng hơn, đặc biệt là có giọng cười quen thuộc của chồng nàng hòa vào. Nàng nhanh chóng thấy chàng đang dẫn ba đứa con về phòng mình, với hai đứa bé nhất trên tay.
"Cha kể thêm nữa đi cha." Tụi nhỏ sẽ lại mè nheo sau mỗi lần xong chuyện.
"Nào nào, những kẻ gây rối bé nhỏ của ta, các con phải chuẩn bị cho bữa tối và yến tiệc. Ta phải đi hỏi ý kiến mẹ mấy đứa trước đã." Chàng lắc đầu, ngây ngô nói nhưng ánh mắt nóng bỏng của chàng nhìn Beatrice nói điều ngược lại.
Tụi nhỏ lớn tiếng rên rỉ khi bị cha mẹ đẩy vào vòng tay của những nữ tì. Cả hai đợi cho đến khi đàn con đã đi hẳn. Khi ánh mắt hai người giao nhau, có thể nói là tia lửa sắp bùng cháy lên tới nơi.
"Anh nói thử xem, sao Sứ giả của Hoàng tử lại ngạc nhiên đến thế khi biết em là phu nhân của anh?" Nàng nói khi kéo chàng về phòng.
"Anh nổi danh là người duy nhất trong đoàn quân không...đi tìm thú vui tiêu khiển ở địa phương. Anh đoán tên đó đang chờ xem ai đã hấp dẫn anh đến mức anh chẳng tha thiết gì những thú vui mà các anh em tận hưởng." Benedick tinh nghịch cười khẽ.
"Vậy không có người đàn bà nào có ý định quyến rũ anh à?" Beatrice rất hài lòng khi vào phòng.
Chàng sáng mắt khi nhìn thấy bồn tắm đã chuẩn bị xong xuôi hết. Benedick lao đến chốt cửa rồi chúi mũi vào tóc vợ mình, mùi hương của nàng luôn làm chàng thả lỏng hơn bất cứ thứ gì khác. Tất nhiên là ngoại trừ chuyện sắp diễn ra.
"Cần gì phải thế khi ở nhà đã có bữa tiệc còn thịnh soạn hơn nhiều chứ?"
Nàng nhếch mép và xoay người trong vòng tay chồng "Giờ thì tóc em cần được gội trước bữa yến tiệc." Nàng đột ngột giả vờ phản đối, nhanh tay cởi áo của chồng.
"Vậy hình phạt của anh là phải gội đầu cho em à?" Điệu cười của Benedick chuyển sang vẻ dâm đãng, đặc biệt là sau khi chàng nhanh chóng cởi áo ngoài và áo lót của vợ mình.
"Không phải hình phạt mà ai cũng nghĩ ra." Nàng khịt mũi rồi tuột luôn chiếc quần dài của chàng xuống.
"Vậy không một ai cố cám dỗ anh à?"
"Ôi, nhiều kẻ làm thế bao năm nay rồi. Nhưng ai cũng nghĩ cách leo được lên giường anh là phải tâng bốc." Tay chàng cũng bận rộn không kém, tiễn luôn quần jean và quần lót của nàng xuống sàn nhà.
"Ôi tội nghiệp anh, bị bao vây bởi đám nịnh hót!" Beatrice cười vang khi cả hai trần như nhộng. Benedick hào hứng theo vợ mình vào bồn tắm, co rúm người vì hơi nóng.
"Và em đã làm ra hành vi ngỗ nghịch-" Chàng thở dốc, nhấc cả hai tay lên để ngăn mình ngã nhào vào nước.
"Những hành vi đảm bảo rằng anh sẽ cư xử đúng mực khi không có em." Nàng xấu xa cười mỉm và làm chồng bất ngờ với đôi tay đầy xà bông.
Chàng chật vật tìm lời phản lại khi đã ngừng thở dốc, cảnh xuân ngồi trên người chàng cũng chẳng giúp ích được gì.
"Vậy phu nhân đây hẳn phải vui chơi khi không có anh chứ hả?"
"Chỉ khi em ở một mình."
Chàng thoải mái gầm gừ ra tiếng. "Người phụ nữ độc ác này!"
Beatrice vỗ vào hông chồng, đánh bay hết chỗ xà bông. "Anh làm như em sẽ xấu hổ với chuyện đó vậy."
Benedick thở hắt ra khi đã sạch chỗ xà phòng. "Em không biết đùa giỡn như thế có thể khiến một trang nam tử xuống mồ sớm sao?!"
Nàng cắt đứt mọi ý định trả lời bằng cách hạ thấp người xuống, thở dốc vì sự hòa làm một với chồng đã chờ đợi từ lâu. Sức nặng làm cả hai chìm sâu xuống bồn tắm.
Beatrice cười e lệ khi đã lấy lại được nhịp thở, đặt hai tay lên hai cổ tay chồng - ép chúng sang hai bên thành bồn - và bắt đầu chuyển động.
"Thế sẽ là một mất mát lớn, vì em vẫn còn chưa xong chuyện với anh đâu."
"Vậy là anh có thể phải kỳ vọng con mình không tôn trọng cha tụi nó à?" Chàng trừng mắt - dù chẳng có chút uy hiếp gì, vì đang cố gắng hòa theo nhịp thúc của vợ mình.
"Sẽ không trừ khi anh không còn khôn ngoan nữa, đến lúc đó tụi nó thấy chẳng việc gì phải nghe lời anh."
"Và tụi trẻ sẽ nghe lời em mà không nghi ngờ?"
"Thường là thế."
"Và -" Chằng ngừng nói khi bất ngờ lên đỉnh, tiếng ngâm nga còn trong cổ họng.
"Một trang nam tử ra chiến trường phải tranh thủ về nhà sớm!" Beatrice cười ranh mãnh, giả đò khinh bỉ nói.
"Đừng có đùa, phu nhân của anh vì anh nhớ em hệt như người trên sa mạc nhớ nguồn nước vậy."
"Vậy thì em hẳn nên gây ra một cuộc chiến vui nhộn vậy vì dù em có còn sống thì anh vẫn rời đi, do đó anh không nhớ em nhiều đến mức đó."
"Cô đã bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của tôi. Cô có thể sở hữu ngôi nhà và có bạn bè nhân danh cha cô nhưng tôi vẫn là người đàn ông của cái nhà này." Chàng gầm nhẹ.
Beatrice cười lớn và thở dốc khi chàng nhấc nàng lên và xoay người đặt nàng dưới thân mình. Nàng ré lên và thở hổn hển, nhìn chồng.
"Đúng là không thể chối cãi được, vậy mà người đàn ông ấy chẳng có chút sức mạnh nào. Và tôi đã cá cược với chị họ là sau bao nhiêu đứa con ông đã gieo vào bụng tôi thì ông đây chẳng còn hơi sức đâu để gọi mình là đàn ông nữa."
"Tôi không chỉ gọi mình là đàn ông mà còn có thể chứng minh chuyện đó, ngay tại đây còn không thì danh dự của tôi đã bị xé ra từng mảnh và cô cũng chỉ là một kỷ nữ mà thôi!"
"Một kỷ nữ!" Nàng la lên.
Benedick không để vợ có thời gian nói rõ là mình giận dữ hay vui thú mà chàng tấn công miệng nàng với sự nam tính nghiêm túc nói trên. Chàng chiếm lấy thân thể vợ mình lần nữa, tán tỉnh nàng bằng những tiếng rên rỉ và thở hổn hển dữ dội.
Nước tràn ra khỏi bồn ào ạt rơi xuống thành vũng. Trong lúc chờ lấy lại hơi thở chàng nhòm xuống sàn lót gạch, ngoài kia đã thấy được vài ngôi sao trên trời.
"Có lẽ giờ em có thể khẳng định lại vị thế về giới tính và sức chịu đựng ngoan cường của anh chăng, Beatrice yêu dấu? Bằng chứng trên sàn đã có đủ còn không thì anh dám nói là trong bụng em đấy." Chàng hy vọng.
"Không còn gì để nghi ngờ nữa. Chỉ cần thấy bóng anh bên kia đồi thôi thì em lại có thêm một đứa con nữa." Beatrice bật ra tiếng cười hổn hển.
"Anh dám chắc với em là hai ta đông con, nhưng vẫn còn đủ chỗ để dưỡng một đội quân đấy." Chàng cười tươi, không hề ăn năn chút nào.
"Lạy Chúa. Nếu cần phải thế thì khi Messina có chiến tranh, ta phải di dời những ai ở đây ra ngoài thành mất." Nàng lặng lẽ càu nhàu.
"Hoặc anh sẽ xây thêm một tầng nữa trên tầng này, thế thì cuộc chiến duy nhất nổ ra chỉ giữa hai ta mà thôi." Chàng nói.
Nàng mở mắt và nhìn điệu cười như cầu vồng lộn ngược của chồng.
"Và cuộc chiến tranh vui nhộn này nên kéo dài đến vô tận, vì em đã cá với bà chị họ rằng cuộc chiến sẽ chấm dứt như chim sơn ca lúc bình minh."
"Đừng kết thúc sớm quá, vì em cũng biết là anh yêu em cả ngày lẫn đêm và vẫn sẽ tiếp tục như vậy, ngay cả khi em đang ngủ và anh thì ngồi chơi xơi nước."
"Đúng là vậy, nhưng đó là năm trước rồi. Phiên bản già đi của anh thấy sao khi có thể nhớ lâu đến thế?" Nàng trêu.
Benedick nhìn vợ mình vài giây rồi chỉa tay đe dọa, dù rằng chẳng có chút đe dọa nào trong đó. Ít nhất là không có ý xấu.
"Em cứ chờ đi phu nhân và kẻ đấu trí yêu quý của anh, vì nếu không phải có dạ yến sắp tới thì anh sẽ cùng em hòa làm một cho đến ngày Cơ đốc giáo sụp đổ."
Beatrice trìu mến nhìn chồng mình. Nàng không có câu trả lời cho những gì chàng nói, mà nàng cũng chẳng mảy may nghi ngờ chút nào.
Nàng không hề biết chồng mình ra sao trên chiến trường và nàng không muốn biết chàng đã phải làm gì để toàn mạng trở về với mình, nhưng trong nghệ thuật yêu đương, chàng vẫn luôn hiện hữu trong từng phút giây và còn hơn thế nữa.
"Hai ta tắm nhé? Có lẽ em sẽ biết cách dụ dỗ anh mà những trận chiến của nam giới cũng chẳng thể bảo vệ được." Nàng gợi ý.
Cũng hệt như hai lần trước, chàng chẳng biết nàng đã lên kế hoạch gì.
Họ tận hưởng từng phút giây vui vẻ nhưng nhanh chóng bị hấp dẫn bởi những thú vui mới mà trước đây cả hai chưa từng biết đến. Tắm cùng nhau cũng có nhược điểm. Ngay khi đôi vợ chồng vừa tạo ra sự náo động vui mừng quá sớm thì lại có người đến gõ cửa.
"Thưa ngài, phu nhân? Tiểu nhân đến mời hai vị ra dùng bữa tối." Chất giọng nam nhân vọng ra từ ngoài cửa, có vẻ như hắn ta không biết được những gì đã xảy ra.
"Chúng ta ra ngay." Benedick khàn giọng trả lời, điều đó làm Beatrice cười khúc khích.
"Ta e là mình đã bị một kỷ nữ hạ gục mất rồi, nhưng suy cho cùng thì thật vui vì nàng ấy là nàng kỷ nữ của riêng ta." Chàng thở dốc rồi nhìn nàng cười.
"Và em rất vui vì mình đã gả cho một đại trượng phu." Beatrice nói.
Chàng vẫn cười tươi roi rói khi nâng người ra khỏi bồn tắm, từng dòng nước chảy xuống thân thể trần trụi của chàng và hòa vào nước trong bồn tắm.
"Coi chừng bước chân của em lúc ra đấy." Chàng cảnh báo, chìa tay ra cho nàng.
Beatrice vui vẻ chấp nhận bàn tay của chồng, rồi cả hai cầm khăn tắm và bắt đầu lau cho đối phương. Trước khi cả hai đi quá xa, sức nóng của những đêm đơn chăn gối chiếc thúc đẩy cả hai làm tình ngay bên cạnh tủ đựng đồ, mặc kệ việc chiếc tủ đập vào bức tường phía sau nó.
"Anh nên gieo hai hạt giống vào bụng em." Chàng cười toe toét.
"Nếu là vậy, thì anh có thể rặn chúng ra giùm em luôn. Hay là em mang thai được nửa đường thì chuyển qua cho anh nhé." Nàng bảo.
"Nếu được thế thì anh sẽ làm. Nếu có thể anh sẽ nhận hết mọi nỗi đau mà em phải gánh chịu để đưa con hai ta ra đời, và sẵn sàng hy sinh tính mạng này để bảo vệ em và các con." Chàng hôn nàng và dẫn bước đến phòng thay đồ.
"Anh ở chiến trường quá lâu, phu quân à. Anh sẽ ở lại bao lâu?" Beatrice mỉm cười và nhẹ nhàng hôn chồng trước khi với lấy đồ lót.
"Cho đến khi em chán anh thì thôi." Chàng ngừng lại đôi chút, cởi chiếc quần mà nàng đã chọn ra và nhìn vợ mình với ánh mắt nóng bỏng.
"Hừm...vậy em có thể trả lời theo kiểu cách nữ tính hoặc hạ lệnh cho chiến tranh vui nhộn của hai ta tiếp tục." Nàng cười và để chồng mặc áo lót vào giúp mình.
"Là cuộc chiến dài nhất." Chàng dỗ dành.
"Là mãi mãi, cho đến khi người dân trong thành này gặp nguy hiểm lần nữa, là cuộc chiến dài nhất."
"Nghĩa vụ và phu nhân của anh. Nhưng tối nay, phu nhân và các con quan trọng hơn." Chàng đồng tình.
Sau đó cả hai nhanh chóng mặc đồ, sấy khô tóc và đảm bảo mình đã mang đủ phụ kiện. Bữa tối thường yêu cầu phục trang trang trọng, nên chàng mặc chiếc áo sơ mi và quần tây tối màu, những thứ có thể cởi một cách lặng lẽ khi cần. Beatrice diện một chiếc váy màu đỏ - màu sắc có thể che đi nét ửng hồng có thể xuất hiện - và chàng kéo khóa sau giúp vợ rồi nhanh chóng chỉnh trang lại lần cuối. Và cả hai cùng nhau đến bữa tối kịp giờ trong cuộc đấu khẩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co