1.
Có người bước vào tuổi trẻ bằng một tiếng gọi.
Có người lại bước vào bằng một ánh mắt.
Trịnh Chí Vinh bước vào tuổi mười bảy của mình bằng một con hẻm nhỏ, một buổi chiều nắng đẹp, và một cậu con trai đang ngồi bệt dưới nền xi măng lạnh ngắt để chia cho một con mèo hoang nửa cây xúc xích.
Năm ấy, Chí Vinh mười bảy tuổi.
Y là kiểu người mà chỉ cần bước vào sân trường cũng đủ khiến đám bạn đang ngồi ở hành lang đồng loạt quay đầu nhìn theo.
Không phải vì y đẹp trai đến mức quá nổi bật, dù quả thật y có một gương mặt sáng và nụ cười rất dễ khiến người khác có thiện cảm.
Thứ khiến Trịnh Chí Vinh nổi bật nhất lại chính là y lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Sáng nào cũng vậy, y xuất hiện với chiếc balo vắt hờ trên một bên vai, cà vạt nới lỏng, mái tóc chẳng bao giờ chịu nằm yên sau những giờ chạy bộ. Giờ thể dục là sân khấu của y. Bóng rổ, bóng đá, cầu lông hay chạy tiếp sức, gần như chẳng có môn nào y không chơi được.
Bạn bè thường bảo Chí Vinh sinh ra để sống ở nơi có thật nhiều người.
Y thích tiếng cười.
Thích những cuộc trò chuyện không có hồi kết.
Thích kéo người khác vào những trò nghịch ngợm mà ngay cả bản thân cũng không biết sẽ kết thúc như thế nào.
Và đặc biệt thích làm cho người khác vui.
Chu An thì hoàn toàn ngược lại.
Cậu ngồi ở cuối lớp cạnh cửa sổ. Một người trầm tính đến mức nếu không chủ động tìm kiếm, đôi khi người ta sẽ quên mất trong lớp có một Chu An.
Cậu không ghét giao tiếp, chỉ là không biết phải bắt đầu một cuộc trò chuyện như thế nào.
Không thích đám đông.
Không thích những nơi quá ồn ào.
Giờ ra chơi, trong khi bạn bè ùa xuống căn tin, Chu An thường ngồi lại trong lớp đọc sách hoặc chống cằm nhìn ánh nắng đổ lên những tán cây ngoài sân.
Cậu giống như một khoảng lặng nằm giữa một mùa hè quá nhiều âm thanh.
Và Chí Vinh, bằng một cách chẳng ai hiểu nổi, lại thích khoảng lặng ấy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.
[...]
Hôm đó là một ngày cuối tháng năm, nắng rất đẹp.
Chí Vinh tan học sớm hơn thường lệ, trong đầu chỉ có một chuyện duy nhất
Quán net mới mở ở cuối phố
Y cùng mấy người bạn đã hẹn nhau từ trước, nhưng đến lúc ra khỏi cổng trường thì mới phát hiện con đường quen thuộc đang bị chắn vì sửa chữa.
"Đi vòng mất tận mười phút" Chí Vinh nhìn đồng hồ. Mười phút ấy đủ để y mất vị trí đẹp nhất trong quán.
Thế là y quyết định đi đường tắt.
Con hẻm ấy nhỏ, hai bên là những bức tường cũ loang lổ. Ánh nắng cuối chiều bị những mái nhà che khuất, chỉ còn sót lại từng mảng vàng nhạt rơi xuống nền xi măng.
Chí Vinh đang đi rất nhanh thì đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu. Y dừng lại, một tiếng, rồi thêm một tiếng nữa.
"Meo..."
Chí Vinh quay đầu và nhìn thấy Chu An. Cậu đang ngồi dưới nền xi măng, không có ghế, không có bóng râm.
Chỉ đơn giản ngồi xổm ở đó, một tay vuốt ve bộ lông màu cam xơ xác của một con mèo hoang, tay còn lại cẩn thận đưa một đoạn xúc xích nhỏ đến trước miệng nó.
Con mèo ăn rất nhanh, Chu An mỉm cười, một nụ cười rất khẽ. Đến mức nếu Chí Vinh không đứng cách đó vài bước, có lẽ y cũng chẳng nhận ra.
Y đứng nhìn rất lâu
Quên mất mình đang vội
Quên mất cuộc hẹn ở quán net
Quên luôn cả chuyện phải đi tiếp
Trong khoảnh khắc ấy, Chí Vinh chỉ nghĩ một điều rất đơn giản.
Đẹp quá
Không phải kiểu đẹp khiến người ta phải ngẩn ngơ vì một gương mặt. Mà là vẻ đẹp khiến người ta muốn đứng lại lâu hơn một chút.
Muốn biết người này tên gì
Muốn biết tại sao cậu lại ngồi ở đây
Muốn biết cậu có hay cười như thế không
Chu An đột nhiên ngẩng đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau. Cậu hơi sững người, Chí Vinh lập tức cười hì hì
Một nụ cười sáng đến mức gần như đối lập hoàn toàn với ánh nắng đang rơi trên con hẻm.
"Bạn học?"
Chu An nhìn y "Ừm"
"Bạn đang cho nó ăn à?"
Chu An cúi xuống nhìn con mèo "Ừ"
"Xúc xích của bạn?"
"Ừ"
Chí Vinh bật cười "Sao bạn lại không ăn?"
Chu An im lặng vài giây rồi đáp "Tôi không đói"
Chí Vinh nhìn cậu, sau đó nhìn con mèo, rồi lại nhìn cậu.
Một cảm giác kỳ lạ chậm rãi len vào lòng
Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, Chí Vinh đã biết mình tiêu đời rồi.
[...]
Ngày hôm sau, Chí Vinh hỏi cả lớp.
"Ê, Chu An thường không rời khỏi lớp à?"
Một người quay đầu.
"Sao?"
"Không sao"
"Thật không?"
"Thật"
"Nhìn mày cười gian lắm"
Chí Vinh không trả lời, y chống cằm nhìn về phía cuối lớp. Chu An đang cúi đầu làm bài, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rơi lên những ngón tay trắng gầy của cậu.
Chí Vinh nhìn thêm vài giây rồi cúi xuống nhìn quyển vở, ngay bên cạnh bài tập toán, y viết một dòng.
"Chu An"
Rồi khoanh tròn.
Ngày hôm đó, Chí Vinh bắt đầu theo đuổi cậu.
Không có kế hoạch
Không có chiến thuật
Cũng chẳng cần ai bày cách
Y chỉ đơn giản xuất hiện trước mặt Chu An mỗi ngày
Một hộp sữa đặt lên bàn
Một câu hỏi "Hôm nay ăn gì chưa?"
Một lời rủ đi căn tin
Một cây bút mới khi thấy bút của cậu hết mực
Một chiếc áo khoác được ném sang khi trời đột nhiên trở lạnh
Có hôm Chí Vinh đứng ngoài cửa lớp chỉ để hỏi "Chiều nay về cùng không?"
Chu An ban đầu không quen, cậu chưa từng nhận được sự nhiệt tình như vậy từ một người. Chí Vinh giống như ánh mặt trời vậy, còn Chu An đã quen với việc đứng trong bóng râm quá lâu.
Mỗi lần y đến gần, cậu đều theo bản năng muốn tránh đi. Nhưng rồi lại chẳng biết từ lúc nào, cậu bắt đầu chờ
Chờ tiếng giày của Chí Vinh ngoài hành lang
Chờ giọng nói của y giữa đám đông
Chờ một hộp sữa đặt xuống bàn
Chờ một câu hỏi chẳng có gì đặc biệt "Hôm nay có mệt không?"
Những thứ nhỏ bé ấy, từng chút một, len vào cuộc sống của Chu An. Đến khi cậu nhận ra thì đã không còn muốn chúng biến mất nữa.
[...]
Chí Vinh tỏ tình vào một ngày mưa.
Không phải ngày đặc biệt
Không phải sinh nhật
Cũng chẳng có hoa hay có nến
Tan học trời mưa rất lớn, hai người đứng dưới mái hiên trước cổng trường. Chu An đang nhìn màn mưa trắng xóa thì nghe Chí Vinh gọi
"Chu An"
"Ừm?"
"Tôi thích cậu"
Chí Vinh vốn là người chẳng biết sợ, nhưng lần đầu tiên trong đời, y lại thấy tim mình đập nhanh đến mức gần như đau nhói
"Tôi thích cậu từ hôm gặp cậu trong con hẻm đó"
Chu An im lặng
"Ban đầu tôi chỉ thấy cậu dễ thương" Chí Vinh cười "Sau đó tôi phát hiện cậu còn dễ thương hơn tôi nghĩ"
Chu An cúi đầu "Chí Vinh"
"Ừ?"
"Chúng ta mới quen nhau không lâu"
"Tôi biết"
"Và tôi..." Cậu ngập ngừng "Tôi không giỏi yêu đương"
Chí Vinh nhìn cậu thật lâu "Vậy tôi dạy cậu"
Chu An bật cười, một nụ cười rất nhẹ. Nhưng lần này, Chí Vinh nhìn thấy rõ.
"Được"
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ để Chí Vinh vui đến mức suýt chạy ra giữa trời mưa.
[...]
Tình yêu của hai người bắt đầu như thế, vụng về, trong trẻo và nóng bỏng như tất cả những gì thuộc về tuổi mười bảy.
Chí Vinh là người kéo Chu An bước ra khỏi thế giới nhỏ bé của mình. Y đưa cậu đi ăn vặt sau giờ học, dẫn cậu đến sân bóng, rủ cậu đi xem những trận đấu mà Chu An chẳng hiểu luật.
Có hôm cả hai ngồi dưới khán đài sau giờ thể dục, Chí Vinh mồ hôi ướt cả tóc nhưng vẫn cười toe toét
"Chu An"
"Ừ?"
"Nhìn tôi đi"
Chu An ngẩng đầu
"Đẹp trai không?"
"Không"
"Phũ vậy?"
"Đang đổ mồ hôi"
"Thì đẹp trai ngay cả khi đổ mồ hôi"
Chu An bật cười.
Chí Vinh lập tức nghiêng đầu.
"Đó"
"Đó gì?"
"Tôi thích cậu cười"
Chu An im lặng, phải mất một lúc sau cậu nói rất nhỏ "Tôi cũng thích"
Chí Vinh ngẩn người "Thích gì?"
"Thích cậu"
Y im lặng mất vài giây rồi đột nhiên cười đến mức phải cúi người xuống "Chu An"
"Ừ?"
"Cậu nói lại đi"
"Không nói"
"Nói lại một lần nữa đi mà"
"Không"
"Chỉ một lần thôi"
"Không mà"
Chí Vinh cười, đưa tay xoa đầu cậu "Được rồi. Không nói cũng được"
Nhưng cả buổi chiều hôm ấy, y vui đến mức chạy nhanh hơn bình thường trên sân bóng.
[...]
Họ có một địa điểm bí mật đặc biết
Chính là con hẻm Chí Vinh rung động trước Chu An
Mỗi khi tan học, nếu không có việc gì, hai người thường sẽ ghé qua. Con mèo cam ngày ấy vẫn còn đó, Chu An gọi nó là Cam, Chí Vinh thì gọi nó là "tình địch".
Một lần, Chí Vinh vừa cho Cam ăn vừa nói "Vì nó mà tôi mới gặp được cậu"
Chu An ngồi bên cạnh, bật cười "Vậy phải cảm ơn nó."
"Không"
"Sao thế?"
"Tôi ghen"
"Với mèo?"
"Ừ"
Chu An nhìn y "Ấu trĩ"
"Nhưng cậu vẫn thích tôi đấy thôi"
Chu An không đáp, cậu lặng lẽ đưa tay sang nắm lấy tay y. Chí Vinh cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, nụ cười trên môi chậm rãi dịu lại.
Có lẽ khi ấy, cả hai đều nghĩ rằng tuổi trẻ sẽ kéo dài mãi. Rằng họ sẽ cứ như thế mà lớn lên, cùng nhau thi đại học, cùng nhau bước vào một thành phố khác.
Cùng nhau đi qua những mùa hè, cùng nhau trở thành người lớn.
Họ tin vào tương lai bằng sự ngây thơ của những người chưa từng mất nhau.
[...]
Có những tình yêu đẹp nhất không phải vì chúng kéo dài mãi. Mà bởi vì trong một đoạn đời nào đó, chúng từng thật sự là cả thế giới của nhau.
Chu An từng có một Chí Vinh của tuổi mười tám. Một người yêu cậu bằng tất cả nhiệt huyết mình có, một người có thể chạy xuyên sân trường chỉ vì thấy cậu đứng một mình ngoài hành lang.
Một người nhớ cậu thích ăn gì, ghét gì, sợ gì.
Một người từng nói "Nếu sau này tôi giàu, tôi sẽ mua cho cậu một căn nhà"
Chu An lại hỏi "Nhà lớn lắm sao?"
"Không cần lớn lắm" Chí Vinh suy nghĩ "Chỉ cần có cậu là đủ rồi"
Ngày ấy, Chu An tin.
Cậu tin đến mức chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải học cách sống mà không có người này.
[...]
Tuổi mười tám cũng có những thứ chẳng ai dạy họ cách đối mặt.
Kỳ thi đại học đến gần
Áp lực bắt đầu chồng lên nhau
Những bài kiểm tra dày đặc
Những buổi học thêm kéo dài đến tối
Những câu hỏi về tương lai
Gia đình, điểm số, đại học, công việc
Tương lai mà trước đó nghe rất xa, đột nhiên trở nên gần đến mức khiến người ta khó thở.
Chí Vinh vốn luôn là người vui vẻ, nhưng điểm số của y bắt đầu tụt.
Huấn luyện viên nói rằng y có năng khiếu thể thao, có thể thi vào một trường đại học tốt bằng con đường tuyển thẳng hoặc học bổng thể thao nếu đạt thành tích đủ tốt.
Cha mẹ lại muốn y tập trung vào việc học "Thể thao không phải nghề, con phải thi đại học. Đừng nghĩ đến những chuyện viển vông"
Mỗi ngày Chí Vinh đều bị kéo về hai phía.
Một bên là thứ y yêu thích
Một bên là kỳ vọng của gia đình
Còn phía trước là một kỳ thi mà y không biết mình có thể vượt qua hay không.
Chu An cũng không khá hơn, nhưng khác với Chí Vinh, cậu chọn im lặng.
Cậu tự ép mình học, tự chịu đựng, tự nói rằng chỉ cần cố thêm một chút. Chỉ cần qua được kỳ thi, chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa.
Hai người đều mệt.
Nhưng chẳng ai biết cách nói với người kia rằng mình đang mệt đến mức nào.
Khoảng cách bắt đầu xuất hiện từ những điều rất nhỏ.
Tin nhắn trả lời chậm hơn
Những buổi hẹn bị hủy
Những cuộc điện thoại ngắn dần
Chí Vinh bắt đầu mất kiên nhẫn
Chu An bắt đầu im lặng
Cả hai đều yêu, nhưng chẳng ai còn đủ sức để yêu như trước. Cho đến một ngày mưa, Chu An đứng trước cổng trường đợi Chí Vinh rất lâu.
Những dòng tin nhắn không có hồi âm
Cuối cùng Chí Vinh xuất hiện với mai tóc ướt và một gương mặt đầy vẻ mệt mỏi "Xin lỗi"
Chu An nhìn y "Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Chí Vinh đứng dưới màn mưa, im lặng.
Và lần đầu tiên trong tình yêu của họ, sự im lặng ấy khiến Chu An thấy bất an
Cậu không biết rằng mình đang đứng trước đoạn cuối của một mùa hè.
Cũng không biết rằng chỉ vài phút nữa thôi, một câu nói sẽ trở thành vết thương mà cả hai phải mang theo rất nhiều năm.
Bởi có những lời được nói ra chỉ trong vài giây. Nhưng để quên đi, có khi phải mất cả một đời.
[...]
Chu An đứng yên dưới mái hiên, những ngón tay siết chặt lấy vạt áo "Cậu đang hối hận sao?"
Chí Vinh ngẩng đầu "Hối hận chuyện gì?"
"Về chuyện yêu tôi"
Câu hỏi ấy khiến Chí Vinh chết lặng. Y muốn nói không phải, muốn nói rằng y chưa từng hối hận.
Muốn nói rằng người y hối hận là chính mình, hối hận vì đã không đủ giỏi giang để cân bằng tất cả mọi thứ, hối hận vì đã để những áp lực bên ngoài chen vào giữa hai người.
Nhưng khi ấy, Chí Vinh đã quá mệt.
Những ngày thiếu ngủ, những bài kiểm tra liên tiếp, những cuộc tranh cãi với cha mẹ, áp lực về kỳ thi đại học, chuyện phải lựa chọn giữa con đường học tập và thể thao, cùng cảm giác bất lực vì mọi thứ trong cuộc đời đều đang vượt khỏi tầm kiểm soát khiến y gần như không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là điều mình thật sự muốn nói.
"Tôi không biết"
Chu An nhìn y "Không biết nghĩa là sao?"
"Tôi nói tôi không biết!" Giọng Chí Vinh đột nhiên lớn lên khiến Chu An giật mình "Tôi mệt lắm rồi, Chu An"
"Tôi cũng mệt"
"Nhưng cậu có biết mỗi ngày tôi phải chịu những gì không?"
"Vậy tại sao cậu không nói với tôi?"
"Vì tôi không muốn nói!"
"Nhưng tôi là người yêu cậu mà"
"Thì sao?" Câu nói ấy vừa dứt, chính y cũng sững lại.
Chu An cảm giác như vừa bị ai đó giáng xuống một đòn thật mạnh ngay đầu "Thì sao?" Cậu lặp lại rất khẽ.
Chí Vinh quay mặt đi "Chu An, tôi không thể lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cậu được"
"Tôi chưa từng bắt cậu phải chỉ nghĩ đến tôi"
"Nhưng cậu cứ hỏi"
"Vì tôi sợ mất cậu mà"
"Vậy thì đừng hỏi nữa!"
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, Chu An nhìn người trước mặt, đôi mắt đỏ lên "Cậu thật sự muốn tôi đừng hỏi nữa sao?"
Chí Vinh không trả lời
"Cậu thật sự không muốn tôi quan tâm nữa sao?
Vẫn im lặng
"Vậy tôi phải làm thế nào?"
Chí Vinh nhắm nghiền hai mắt,rồi tất cả những thứ đã bị dồn nén suốt nhiều tháng qua như vỡ tung.
Y quay sang, giọng nói mang theo sự tức giận mà chính mình cũng không kiểm soát được.
"Tôi thật sự rất hối hận, nếu được chọn lại, ngày đó dù có đi gãy cả hai chân tôi nhất định cũng không đi vào con hẻm đó"
Không gian bổng chốc như lặng đi
Mưa vẫn rơi, nhưng Chu An không còn nghe thấy gì nữa. Cậu chỉ nhìn Trịnh Chí Vinh, nhìn rất lâu. Gương mặt cậu không có biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt dần mất đi ánh sáng.
Chí Vinh cũng đứng bất động, ngay khoảnh khắc câu nói ấy rời khỏi miệng, y đã hối hận.
Hối hận đến mức muốn lập tức rút lại, nhưng lời nói không thể thu về. Nó đã bay ra ngoài, đã rơi xuống giữa hai người.
Trở thành một vết cắt mà sau này dù y có dùng bao nhiêu năm để xin lỗi cũng không thể khiến nó biến mất hoàn toàn.
Chu An cúi đầu, rất lâu sau mới hỏi "Vậy sao?"
Chí Vinh mở miệng "Chu An, tôi..."
Giọng cậu bình tĩnh đến đáng sợ "Được rồi"
"Chu An"
"Cậu không cần nói nữa" Cậu ngẩng đầu nhìn y "Ít nhất bây giờ tôi biết rồi"
Biết rằng người từng nói yêu mình đến mức muốn mua cả một căn nhà chỉ để có một nơi cùng nhau trở về, cũng có ngày ước gì chưa từng bước vào con hẻm đã đưa họ đến với nhau.
Chu An quay người.
Lần này Chí Vinh theo bản năng muốn giữ lại, nhưng bàn tay vừa đưa ra đã dừng giữa không trung.
Y không có tư cách
Bởi chính mình vừa nói rằng nếu được lựa chọn lại, y thà gãy chân còn hơn gặp cậu.
Cuối cùng, Chu An bước ra khỏi mái hiên. Bóng dáng cậu nhanh chóng bị màn mưa nuốt mất.
Chí Vinh đứng lại một mình.
Rất lâu
Đến khi nhận ra hai bàn tay mình đang run, đến khi cổ họng nghẹn cứng, đến khi y không thể chịu nổi nữa mà đấm mạnh vào bức tường phía sau.
Một lần rồi lại thêm một lần.
"Chết tiệt..."
Giọng y khàn đặc
Chí Vinh cúi đầu, hai mắt đỏ hoe
"Mẹ nó..."
Lần này, y hiểu rồi
Người mình muốn đẩy đi nhất trong cơn giận dữ lại chính là người mình sợ mất nhất.
Nhưng đã quá muộn.
[...]
Đêm ấy, Chí Vinh không ngủ, y mở khung chat với Chu An.
"Xin lỗi"
Xóa đi
"Lúc nãy tôi không cố ý"
Xóa đi
"Tôi không hối hận vì đã gặp cậu"
Lại xoa đi
Cuối cùng, y gõ một câu dài nhất.
"Chu An, tôi không hối hận vì đã đi vào con hẻm đó. Tôi chỉ hối hận vì đã để mình nói ra những lời như vậy với cậu"
Ngón tay đặt trên nút gửi rất lâu nhưng rồi Chí Vinh vẫn không gửi. Bởi y biết một lời xin lỗi vào lúc này chẳng thể khiến Chu An quay đầu.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa ngừng.
Và lần đầu tiên kể từ ngày gặp nhau, Chí Vinh ước gì mình có thể quay ngược thời gian.
Quay về buổi chiều nắng đẹp năm mười bảy tuổi
Quay về con hẻm nhỏ ấy
Quay về khoảnh khắc nhìn thấy Chu An đang ngồi trên nền xi măng, dịu dàng đút từng miếng xúc xích cho một con mèo hoang.
Nếu được quay lại
Y sẽ không chạy thật nhanh để đến quán net nữa
Y sẽ đứng lại lâu hơn
Sẽ nói với cậu nhiều hơn
Sẽ yêu cậu cẩn thận hơn
Và sẽ không bao giờ để một câu nói trong lúc mất kiểm soát trở thành thứ giết chết tình yêu mà y từng trân trọng nhất.
[...]
Nhiều năm sau, Chí Vinh gặp lại Chu An vào một ngày rất bình thường.
Không có nắng đẹp
Không có mưa rơi
Cũng chẳng có con hẻm nhỏ hay một con mèo cam nào xuất hiện để báo trước rằng quá khứ sắp quay trở lại.
Chỉ là vào một buổi sáng đầu tuần, khi Chí Vinh vừa bước vào phòng họp thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc ngồi ở cuối bàn.
Chu An
Cậu đang cúi đầu xem tài liệu, mái tóc đã dài hơn ngày trước một chút. Gương mặt trưởng thành hơn, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như cũ.
Nhưng thứ khiến Chí Vinh đứng khựng lại không phải là việc Chu An vẫn giống người trong ký ức của mình. Mà là việc cậu đã trở nên xa lạ, một người từng thuộc về y đến mức Chí Vinh từng nghĩ chỉ cần mình đưa tay ra là có thể nắm lấy.
Bây giờ đang ngồi cách y vài mét, bình tĩnh, điềm nhiên. Không hề biết rằng chỉ một ánh mắt của mình cũng đủ khiến trái tim một người đã tưởng mình quên được quá khứ đập loạn.
Chu An lịch sự gật đầu chào hỏi, Chí Vinh mất vài giây mới đáp lại được "Chào cậu"
Không còn "Chí Vinh", không còn "Chu An"
Chỉ là một lời chào dành cho đồng nghiệp, một khoảng cách tưởng chừng như rất nhỏ. Nhưng Chí Vinh hiểu, nó là khoảng cách của rất nhiều năm.
[...]
Sau hôm ấy, Chí Vinh bắt đầu tìm hiểu cuộc sống của Chu An. Không phải vì muốn kiểm soát, chỉ là y muốn biết người mình từng yêu đã sống thế nào trong những năm không có mình.
Chu An làm việc rất tốt, không ồn ào, không thích tranh công, nhưng luôn hoàn thành mọi thứ một cách gọn gàng.
Cậu sống một mình, thỉnh thoảng đi ăn với đồng nghiệp. Cuối tuần thường đọc sách hoặc đến những quán cà phê yên tĩnh, không có người yêu, ít nhất Chí Vinh biết là như vậy.
Thế là một thứ hy vọng nhỏ bé bắt đầu sống lại, Chí Vinh nghĩ có lẽ mình vẫn còn cơ hội. Có lẽ thời gian đã khiến cả hai trưởng thành. Có lẽ những vết thương năm mười tám tuổi đã đủ cũ để có thể nhắc lại.
Và có lẽ...
Chu An vẫn còn yêu y
Chí Vinh bắt đầu tiến lại gần
Lần đầu tiên, y mua cà phê cho cậu "Nhớ cậu thích uống ít đường"
Chu An nhận lấy "Cảm ơn"
Không có gì hơn.
Lần thứ hai, y chủ động đưa cậu về "Trời sắp mưa rồi"
"Tôi gọi xe được"
"Không sao, tôi tiện đường"
Chu An nhìn y vài giây rồi lắc đầu "Tôi đi với đồng nghiệp được rồi"
Lần thứ ba, Chí Vinh nhắc đến con hẻm cũ "Không biết con mèo ngày trước còn không"
Chu An đang xem tài liệu thì dừng lại, một lúc sau cậu mới nói "Chắc không còn"
"Ừ"
Chí Vinh cười "Ngày đó cậu ngồi dưới đất cho nó ăn"
"Tôi nhớ"
"Đó là ngày tôi gặp cậu"
Chu An im lặng, Chí Vinh nhìn cậu.
"Tôi vẫn nhớ" Chu An đặt tài liệu xuống "Chí Vinh"
"Ừ?"
"Chúng ta đã chia tay rất lâu rồi"
"Ừm"
"Tôi nghĩ cậu không nên nhắc lại những chuyện đó nữa"
Chí Vinh nhìn cậu "Vì cậu đã quên rồi sao?"
"Không" Chu An trả lời rất bình tĩnh "Vì tôi vẫn nhớ"
Chí Vinh không nói được gì.
Bởi lần đầu tiên y hiểu ra, quên không phải là điều khiến người ta bước tiếp.
Có những chuyện người ta nhớ rất rõ, nhưng vẫn có thể bước tiếp mà không quay đầu.
[...]
Chí Vinh vẫn không bỏ cuộc, y bắt đầu nhận ra Chu An đã thay đổi rất nhiều.
Ngày trước, cậu là người luôn chờ người khác bước về phía mình, bây giờ Chu An đã có thể tự mình bước đi
Ngày trước, cậu sợ làm người khác thất vọng, bây giờ đã biết cách nói "không"
Bây giờ, Chu An đã có thế giới của riêng mình rồi
Và Chí Vinh nhận ra mình không còn là trung tâm của thế giới ấy nữa.
Có một lần, y lấy hết can đảm hỏi "Nếu ngày đó tôi không nói câu ấy, liệu chúng ta có còn bên nhau không?"
Chu An im lặng rất lâu, cuối cùng cậu nói "Có lẽ"
Chí Vinh nhìn cậu, hai chữ ấy khiến trái tim y đau hơn bất cứ lời từ chối nào.
Bởi "có lẽ" nghĩa là đã từng có một tương lai. Chỉ là họ đã đánh mất nó.
"Vậy bây giờ thì sao?"
Chu An nhìn ra ngoài cửa sổ "Bây giờ thì không"
Chí Vinh cúi đầu "Vì cậu không còn yêu tôi?"
Chu An không trả lời ngay, một lúc sau, cậu mới nói "Tôi từng rất yêu cậu. Nhưng chuyện đó thuộc về tuổi mười tám, còn tôi của bây giờ đã không còn là người đó nữa"
Chí Vinh cười rất khẽ "Vậy là tôi đến muộn"
Chu An nhìn y "Ừ"
[...]
Lý Tương Hách xuất hiện vào khoảng thời gian vừa đủ chín mùi, anh vừa được bổ nhiệm làm tổng giám đốc trẻ tuổi của công ty.
Khác với Trịnh Chí Vinh của tuổi mười tám, Lý Tương Hách không phải kiểu người khiến cả căn phòng lập tức trở nên náo nhiệt khi anh bước vào.
Anh trầm tĩnh, ít nói, luôn quan sát nhiều hơn là thể hiện. Một người khó đoán và rất kiên nhẫn.
Lần đầu tiên Lý Tương Hách để ý đến Chu An là trong một cuộc họp, không phải vì cậu nổi bật. Ngược lại, Chu An gần như chẳng bao giờ chủ động thu hút sự chú ý.
Nhưng trong một cuộc tranh luận kéo dài gần một giờ, khi tất cả mọi người đều đang cố bảo vệ quan điểm của mình, Chu An chỉ ngồi yên lắng nghe.
Đến cuối cùng, cậu đưa ra một ý kiến rất ngắn gọn nhưng giải quyết được toàn bộ vấn đề. Lý Tương Hách nhìn cậu lâu hơn một chút, sau cuộc họp, anh hỏi "Chu An"
"Vâng?"
"Em thường ít nói như vậy sao?"
Chu An hơi bất ngờ "Trong công việc, nếu không cần thiết thì tôi không nói"
Tương Hách gật đầu "Thế cũng tốt"
"?"
"Người nói ít thường nghe được nhiều hơn"
Chu An không biết phải đáp gì
Đó là lần đầu tiên
Và cũng là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, có một người khiến cậu không cảm thấy mình cần phải thay đổi để được yêu thích.
[...]
Lý Tương Hách không theo đuổi Chu An ngay. Anh chỉ xuất hiện đúng lúc và đủ gần, không bao giờ khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
Chu An bận, anh không hỏi
Chu An không muốn nói chuyện, anh không ép
Chu An từ chối một bữa tối, anh chỉ gật đầu "Được"
Không giận
Không trách
Không hỏi tại sao
Ngày hôm sau vẫn đối xử với cậu như bình thường
Chính sự bình thản ấy khiến Chu An bắt đầu chú ý, có lần cậu hỏi "Anh không thất vọng sao?"
"Về chuyện gì?"
"Việc tôi từ chối anh"
Tương Hách nhìn cậu "Không có"
"Tại sao?"
"Vì tôi đang theo đuổi em" Anh dừng một chút "Chứ không phải ép em yêu tôi"
Chu An im lặng, Tương Hách nói tiếp "Nếu một ngày em không thích tôi, tôi sẽ dừng. Nhưng trước ngày đó, tôi vẫn muốn thử"
[...]
Nhưng để Chu An mở lòng, Tương Hách mất rất nhiều thời gian
Một năm
Một năm của những bữa tối bị từ chối, những lần đưa về rồi đứng cách cửa nhà vài bước.
Những tin nhắn chỉ có một câu "Hôm nay em về đến nhà chưa?"
Những ngày Chu An im lặng, Tương Hách cũng không làm phiền. Anh chỉ kiên nhẫn ở đó.
Không nóng vội
Không ghen tuông
Không đòi hỏi
Cho đến một ngày, Chu An chủ động nhắn cho anh.
Anh đang làm gì?
Tương Hách nhìn tin nhắn rất lâu rồi mới trả lời
Đang đợi em
Chu An nhìn màn hình, khoé môi bất giác cong lên. Cậu không biết mình bắt đầu rung động từ lúc nào, có lẽ là vào một buổi tối Lý Tương Hách đứng dưới nhà đợi cậu gần hai tiếng chỉ vì cậu nói mình sẽ về muộn.
Có lẽ là khi cậu bị bệnh, anh không hỏi quá nhiều, chỉ đặt thuốc và đồ ăn trước cửa.
Có lẽ là khi Chu An kể về những năm tháng cũ, Tương Hách không hỏi người kia là ai.
Anh chỉ nắm tay cậu "Em không cần kể nếu không muốn"
Nhưng Chu An lại kể
Lần đầu tiên, cậu kể về Chí Vinh, kể về tuổi mười tám, kể về con hẻm nhỏ cùng chú mèo cam.
Kể về một câu nói đã từng khiến cậu mất rất nhiều năm để thôi đau.
Tương Hách nghe hết, không ngắt lời, không phán xét.
Đến cuối cùng, anh chỉ hỏi "Em còn yêu cậu ấy không?"
Chu An nhìn xuống bàn tay mình "Không"
"Chắc chứ?"
"Ừ"
Tương Hách gật đầu "Vậy thì tốt"
Chu An ngẩng lên "Anh không ghen sao?"
"Không"
"Thật?"
"Anh ghen với một người đã không còn ở bên em thì có ích gì?" Anh nhìn cậu "Anh chỉ quan tâm người đang ở trước mặt anh thôi"
Chu An im lặng.
Rồi lần đầu tiên, cậu chủ động nắm lấy tay Tương Hách.
[...]
Ngày Chu An đồng ý yêu anh, có hoa, có nến.
Hai người chỉ ngồi trong một nhà hàng nhỏ sau giờ làm, Tương Hách vẫn bình tĩnh như mọi ngày.
Chu An nhìn anh rất lâu "Anh Tương Hách"
"Ừ?"
"Nếu tôi nói tôi muốn thử..." Chu An hít sâu "Anh có còn muốn thử cùng với tôi không?"
Lý Tương Hách nhìn cậu, một nụ cười rất nhẹ xuất hiện nơi khóe môi "Anh nghĩ mình đã đợi câu này khá lâu rồi"
Chu An cũng cười "Vậy..."
"Ừ"
Tương Hách đưa tay sang, không vội vàng. Chỉ đặt bàn tay mình bên cạnh tay cậu, Chu An nhìn một lúc rồi tự mình đan những ngón tay vào tay anh.
[...]
Sau này, Chí Vinh biết Chu An có người yêu.
Người ấy là Lý Tương Hách, giám đốc trẻ tuổi vừa mới nhậm chức không lâu.
Một người trầm tĩnh, điềm đạm, kiên nhẫn đến mức gần như đáng sợ. Chí Vinh từng nhìn thấy hai người đứng bên nhau ở sảnh công ty.
Tương Hách cúi xuống nói gì đó
Chu An cười khúc khích
Chí Vinh nhận ra, đó vẫn là nụ cười năm mười tám tuổi. Chỉ là người đứng đối diện cậu ấy đã không còn là mình.
Chí Vinh đứng từ xa
Không bước tới
Lần đầu tiên, y không muốn chen vào nữa. Bởi y hiểu, Chu An đã có một tình yêu khác. Không phải tình yêu của những buổi chiều chạy qua sân trường.
Không phải tình yêu của những dòng tin nhắn vụng về.
Không phải tình yêu nóng bỏng, nông nổi và đầy nhiệt huyết của tuổi mười tám.
Mà là một tình yêu của những người trưởng thành. Bình tĩnh, kiên nhẫn, không ồn ào, nhưng vững vàng.
[...]
Nhiều năm sau, Chu An có lần đi ngang qua con hẻm cũ. Cậu đứng lại rất lâu, con hẻm đã thay đổi rất nhiều, nhưng ánh nắng vẫn rơi xuống nền xi măng theo cách cũ.
Chu An bất giác nhớ đến Chí Vinh, nhớ một mùa hè, nhớ một tuổi trẻ, nhớ người từng khiến cậu cười rất nhiều.
Cậu không còn đau nữa, chỉ thấy lòng mình dịu lại. Có những người không phải sinh ra để ở bên ta cả đời, họ chỉ đến đúng vào một mùa nào đó để dạy ta biết yêu, biết đau, biết mất mát, và rồi biết cách trưởng thành.
Chu An lấy điện thoại ra từ trong túi áo, một tin nhắn của Tương Hách hiện lên.
Em đang ở đâu?
Cậu nhìn màn hình, mim cười
Ở con hẻm cũ
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh
Đứng yên đó!
Chu An bật cười
Anh định làm gì?
Đón em
Chỉ hai chữ nhưng khiến lòng cậu ấm lên.
Chu An đứng dưới ánh nắng. Lần này, cậu không chờ một người của quá khứ quay lại. Cậu đang chờ người của hiện tại bước về phía mình.
Và khi Lý Tương Hách xuất hiện ở cuối con đường, Chu An đã chủ động bước về phía anh trước.
[...]
Trịnh Chia Vinh từng đưa Chu An đi qua tuổi mười tám bằng một tình yêu rực rỡ.
Một tình yêu có nắng, có mưa, có sân bóng, có tiếng cười, có một chú mèo cam và những lời hứa ngây ngô về một ngôi nhà nhỏ.
Đó là tình yêu của tuổi trẻ, nóng bỏng đến mức tưởng chừng như có thể cháy rực cả đời.
Còn Lý Tương Hách, anh đến khi Chu An đã trưởng thành. Anh không cố kéo cậu ra khỏi quá khứ, không cố trở thành người thay thế, không yêu cậu bằng những lời hứa quá lớn.
Anh chỉ kiên nhẫn đứng đó, chờ đến khi Chu An tự nguyện bước về phía mình.
Đó là tình yêu của trưởng thành, trầm tĩnh hơn, sâu hơn, nhưng chưa bao giờ kém phần nồng nhiệt.
Và có lẽ, cuộc đời vốn công bằng theo một cách rất riêng.
Nó từng cho Chu An một Chí Vinh của tuổi mười tám, người dạy cậu biết thế nào là rung động, thế nào là yêu bằng tất cả nhiệt huyết của thanh xuân.
Rồi nhiều năm sau, nó lại đưa Lý Tương Hách đến bên cậu, người dạy cậu rằng tình yêu không chỉ là những lần trái tim đập thật nhanh.
Đôi khi, tình yêu còn là một người đủ kiên nhẫn để ở lại.
Đủ trưởng thành để không làm cậu tổn thương
Và đủ yêu để sau tất cả những gì cậu từng trải qua, vẫn nhẹ nhàng hỏi "Em có muốn nắm tay anh không?"
Chu An đã từng được yêu bởi một chàng trai của tuổi mười tám.
Và cuối cùng, cậu được yêu bởi một người đàn ông của những năm tháng trưởng thành.
Hai tình yêu
Hai mùa khác nhau
Một người trở thành ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ
Một người trở thành người mà cậu muốn cùng đi hết phần đời còn lại
Còn Chí Vinh, có lẽ cả đời này vẫn sẽ nhớ về ngày nắng năm ấy
Ngày y rẽ vào một con hẻm nhỏ
Ngày y gặp một cậu thiếu niên đang cho một chú mèo hoang ăn
Và ngày y đã từng có cả một mùa thanh xuân trong tay.
Chỉ tiếc rằng khi ấy, y còn quá trẻ để biết rằng có những người một khi đã buông tay thì cả đời cũng không thể nắm lại được nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co