Truyen3h.Co

cơ hội

12

Qi_ivv



Ánh nắng gắt gao chiếu xuyên qua tấm rèm cửa kéo Minho rời khỏi giấc ngủ. Cậu mơ màng dụi mắt, tỉnh dậy với chiếc thắt lưng đau nhói như thể sắp gãy làm đôi, cổ họng cũng chẳng khá khẩm hơn, khô rát đến độ Minho muốn cất nổi giọng nói chuyện cũng có chút khó khăn. Tình trạng thế này không đoán cũng biết chủ mưu là ai, nhớ đến anh Minho lại không khỏi buồn bực liếc nhìn khắp phòng.

Và hệt như lần trước, kẻ chủ mưu kia lại biến mất lần nữa.

Nhớ đến một màn kịch liệt tối qua, Minho cảm thán bản thân còn có thể mở mắt tỉnh dậy đã làm may mắn lắm rồi.

Đồng thời, những kí ức xấu hổ và ngại ngùng ấy giục Minho tỉnh táo, cậu nghiêng người, nhấc ly nước Chan luôn đặt sẵn sau mỗi lần 'mặn nồng' trên tủ đầu giường, vừa uống một ngụm thì điện thoại trên bàn vừa lúc reo lên.

Không ngoài dự đoán, người gọi là Chan, chẳng biết có phải anh lắp camera trong nhà hay là tâm linh tương thông với Minho hay không? Nhưng dường như anh luôn có thể canh chuẩn thời gian Minho mở mắt và gọi cho cậu. Lúc này Minho lại chẳng vui nổi, một ly nước ấm cũng không làm cổ họng của cậu khá hơn bao nhiêu nhưng cũng không im lặng mà chủ động hỏi trước: "Anh trốn đi đâu rồi...?" Giọng nói của cậu lúc này đã khàn đặc đến mức khiến bản thân cậu tự giật giật mình, chính vì thế mà Minho lại càng tức hơn. Cậu xoa xoa làm ấm cổ họng, vừa nói chuyện với Chan vừa lê thân tàn xuống giường muốn đi rửa mặt.

[Anh ở công ty]

Chan ở đầu dây bên kia lúng túng đáp lời, có vẻ là nghe ra được sự khác thường bên trong giọng nói của Minho nên chột dạ. Mà lại Minho chẳng để ý anh nghĩ gì, cũng chẳng chịu nổi được sự ê ẩm ở thắc lưng nên giận dỗi với Chan bằng giọng điệu bực bội: "Anh còn dám gọi về đây, tốt nhất là anh nên trốn ở đó luôn đi nhé"

[Anh xin lỗi]

"Bây giờ xin lỗi có phải muộn quá rồi không?"

[Giờ anh về nhà nhé, đưa em đi ăn được không?] Chan vốn không giỏi dỗ dành người khác và từ trước đến giờ cũng chẳng làm điều đó với ai. Nhưng khi nghe giọng nói tràn ngập sự uất ức và giận dỗi  của Minho, cõi lòng anh không khỏi trở nên mềm nhũn, lại đau lòng, cố gắng vận dụng hết khả năng suy nghĩ để tìm ra trăm phương ngàn kế dỗ dành Minho.

May thay, Minho chỉ giận nhưng không làm khó Chan, dù cậu vẫn tỏ ra ghét bỏ nhưng giọng nói đã dịu hơn và cũng đồng ý đưa ra mong muốn của mình: "Em không có sức đi đâu, anh mua về thì em sẽ cân nhắc xem có nên tha thứ cho anh hay không"

Và Chan cũng chỉ chờ có thế, ngay khi biết được người trong lòng muốn gì, anh liền không chần chừ nghe theo ý muốn của cậu.

[Ừm em chờ một chút]

Về phía Chan anh thậm chí còn sợ nếu như anh chậm trễ sẽ làm Minho buồn bực nên sau khi chờ cậu tắt máy, anh liền mặc áo khoác rời khỏi công ty.

Ngay cả thư ký riêng vừa mang tài liệu bước vào phòng cũng bị cơn gió lốc do Chan tạo ra làm hoảng hốt và lúc xoay người lại lại thì Chan đã mất hút sau cửa thang máy rồi.

——

"Về rồi đó hả, chậm chạp ghê, em đói bụng" Lúc Chan về đến nhà, Minho đã ngồi sẵn trên tấm đệm mềm dành riêng cho cậu ở phòng khách, vừa xem tivi vừa chờ anh. Và khi thấy Chan cậu liền vươn tay về phía anh mong muốn anh ôm lấy mình, nhưng Chan lại ngu ngơ không hiểu ý.

Thấy Minho đưa tay, anh còn nghĩ cậu muốn mấy túi đồ ăn mình đang cầm nên nhanh chóng đem đó đặt vào trong lòng bàn tay cậu.

Hành động ngốc nghếch này của anh làm Minho sửng ra một lúc, nhưng cậu cũng không thất vọng mà còn nhắc nhở anh vì quá hiểu con người Chan: "Sau này khi đi làm về là phải ôm em, biết chưa?" Giọng nói của cậu tuy bình thản nhưng lại pha lẫn chút ngọt ngào và giận dỗi.

Tuy nhiên Chan lại không có đủ tập trung để nhận ra chút cảm xúc trong giọng nói của Minho, mà anh đã  thật sự hy vọng và vui vẻ về yêu cầu của cậu, bất quá anh vẫn lo lắng: "Tôi ôm được không?" Khi hỏi lời này giọng Chan vô thức trở nên cẩn thận hơn, thể hiện rõ ràng sự mong chờ được nghe một câu trả lời có thể làm anh hài lòng và vui vẻ.

Chỉ là Chan không ngờ được sự chân thành và mong đợi của anh lại bị Minho lôi chuyên đêm qua ra trêu chọc. "Nếu lúc làm tình anh hỏi thế thì tốt biết mấy"  Cậu vừa nói vừa liếc anh làm Chan thấy xấu hổ không thôi.

Dù Minho vẫn ngầm thừa nhận rằng trước đó vài ngày Chan có xin phép cậu rồi mới làm, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tối qua anh không thèm xin cũng không quan tâm đến cậu muốn hay không.

Minho không giận nhưng muốn trêu anh, mà khi trêu cậu cũng không nghĩ Chan sẽ ngường ngùng vì vốn dĩ hình tượng của người nọ trong tâm trí Minho rất khác biệt so với người bình thường. Chỉ là người mà Minho đề cao ấy lúc này lại thật sự xấu hổ, bảo cậu: "Đừng nhắc" trong khi vành tai dần đỏ lên.

Thấy anh như vậy, Minho lại nổi lên hứng thú muốn trả thù anh: "Sao, anh ngại hả, tối qua anh..." nên lại nói thêm, may là Chan đã vươn tay che miệng cậu lại, rồi mượn cớ: "Em ăn đi, không phải nói đói rồi sao?" Vừa nói, anh vừa mở hộp thức ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút trong túi giấy. Mấy món này Chan đã liên hệ nhà hàng làm theo sở thích của Minho, đều là vừa nấu xong nên vẫn còn rất nóng. Anh nghĩ Minho sẽ thích, nhưng sau khi bày biện xong và ngẩng đầu anh lại thấy người trên sopha đã tự mở túi lấy đồ ăn vặt ra và dùng trước.

Dù những thứ này cũng là mua dựa trên sở thích của Minho, cũng là để một mình cậu ăn nhưng rõ ràng Minho phải ăn bữa chính trước, thế nên anh vội vàng lấy lại hộp pudding thơm nức khỏi tay Minho, đông thời nhắc nhở: "Ăn sáng rồi mới được ăn cái này" khi nói Chan lại chọn không nhìn đôi mắt lấp lánh nọ, vì anh sợ bản thân sẽ mềm lòng.

Đồng thời trong lòng anh cũng tự đoán rằng Minho sẽ không chịu. Và quả nhiên khi Chan vừa dứt lời đã nghe Minho nói: "Như nhau cả thôi mà" Lời này của cậu hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh và anh cũng biết cậu sẽ tiếp tục lí luận để làm anh mềm lòng nên Chan liền ngay lập tức đáp rằng: "Khác nhau" kiên quyết cắt đứt tuyệt chiêu làm nũng của Minho rồi đem phần ăn sáng đẩy đến trước mặt cậu.

Con thỏ nhỏ khi thấy anh như thế thì liền thở dài một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn chậm chạp ăn từng muỗng.

Bất quá cậu chỉ ăn được hơn một nửa đã bỏ ngang. Dù Minho đã ăn không ít nhưng Chan biết bao nhiêu đó thì sẽ không no được nên lại dỗ cậu: "Em ăn thêm chút nữa nhé?" Anh dỗ dành nhưng không nghĩ Minho sẽ nghe.

Và thật sự Minho đã từ chối: "Không ăn nổi đâu" cậu cằn nhằn, cả người đều nghiêng trái ngã phải để
tránh né trong giống hệt như mấy đứa con nít bị mẹ ép ăn cơm.

Hành động nhỏ này của Minho chọc Chan bật cười, anh nghiêng người đến hôn nhẹ lên khoé môi của Minho trong lúc cậu không tập trung, ngay sau đó liền lùi về chỗ cũ như chưa có chuyện gì. Và vì Chan cũng không thật sự muốn ép Minho phải ăn hết nên khi Minho từ chối quyết liệt anh đã trả lại hộp pudding cho cậu còn bản thân thì xoắn tay áo, bắt đầu ăn phần thức ăn mà Minho bỏ lại.

Trong lúc đó Minho lại nhớ: "Khi nào thì chúng ta về thăm nhà anh?" Cậu vừa hỏi vừa nhăm nhi đồ ăn vặt của mình. Đồng thời cũng rất vui vẻ khi thấy Chan không những không chê đồ ăn thừa của mình mà còn ăn hết sạch.

Đối với Minho những tiểu tiết này sẽ vô thức thể hiện ra sự thân mật của anh và cậu, điều này làm cậu cảm thấy rất hạnh phúc.

Chỉ là sự vui vẻ đó chỉ tồn tại đến khi Chan cất lời:
"Sau khi tôi đi công tác về sẽ mang em đến gặp cha mẹ" Minho thật sự hoài nghi, cậu chưa từng nghe Chan đề cập đến chuyện sẽ đi công tác với mình. Dù biết anh đi rồi cũng về, nhưng việc báo tin một cách bất ngờ như vậy của anh vẫn làm Minho thấy không vui, cậu cao giọng hỏi: "Anh đi công tác? khi nào đi?"

"Sáng nay khởi hành, có lẽ sẽ dài khoảng hai tuần"
Mà lúc này, Chan còn chưa nhận ra sự buồn bực của mắt Minho nên trả lời cậu một cách rất bình tĩnh.

Và thái độ đó của anh đã khiến Minho tức đến muốn sôi máu lên, chỉ hận không thể trèo qua đánh anh mấy cái, thử xem anh có cảm xúc không.

Dù dựa vào ký ức ở đời trước Minho biết anh thường xuyên có những chuyến công tác xa. Nhưng hiện tại, quan hệ của hai người đã cải thiện tốt hơn nhiều, Minho không nghĩ Chan lại không thèm nói gì với cậu về chuyện này cả.

Thậm chí anh còn đi tận hai tuần chứ có ít đâu, thậm chí là tối nay đã khởi hành vậy mà cậu không hay biết gì cả. Càng nghĩ Minho càng không nhịn được mà hỏi: "Anh muốn đi là đi, không thèm nói với em luôn sao?"

Lúc này, khi nghe giọng nói không bình thường của cậu, Chan mới mơ hồ nhận ra tình hình và giải thích: "Tôi nghĩ...nó không quan trọng" Thật sự Chan cũng không phải là cố tình không nói. Hôm qua anh và Minho đã cãi nhau ầm ĩ một trận, anh làm sao còn nhớ chuyện bản thân sắp đi công tác mà nói cho Minho.

Cũng là sáng nay thư ký nhắc nhở Chan mới nhớ ra.

"Không quan trọng thì thôi, em không quan tâm đến nữa, anh đi đâu thì đi đi"

Hết 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co