Truyen3h.Co

Cố hương

1

uni_cellular

Từ lúc sinh ra, Phainon chưa từng quên điều gì.

Hương vị bánh kem sinh nhật ngọt ngấy, những người bạn lớp mầm, các em bé hàng xóm, bài toán mãi chưa có lời giải, và vụ tai nạn cướp đi tất cả. Kí ức như con kí sinh trùng, luôn khoét sâu vết thương đã lên vảy của anh.

Phainon cho rằng ký ức là khởi đầu của bất hạnh.
***
Như mọi hôm, anh vẫn thức dậy, đi làm, cười nói vui vẻ với những người xung quanh. Lúc sếp mắng thì lắc đầu lè lưỡi, trưa thì đi ăn uống tán gẫu với đồng nghiệp. Khi phố xá lên đèn, anh lại rảo bước trên con đường quen thuộc ở thành phố xa lạ.

Màn đêm như tấm chăn phủ lên vạn vật, lại như chiếc kéo vô tình xé toạc mọi tâm tư. Dù đã sinh sống ở nơi này nhiều năm, quen biết nhiều người, Phainon vẫn có cảm giác như đang xộc vào cuộc sống của người lạ một cách vô duyên vô cớ. Người tan làm ghé cửa hàng tiện lợi trước mắt anh có vẻ đã trải qua một ngày mệt mỏi; cô thở dài, động tác tháo mũ bảo hiểm chậm rãi vô lực. Ông chú trung niên vừa lướt qua có thể vừa nhận thông báo thôi việc, một nhà mấy miệng ăn giờ nheo nhóc không biết trông chờ vào ai. Đến cả gã xế chở anh về nhà có thể vừa nhận được tháng lương đầu tiên, gã trẻ măng, nói chuyện có cái giọng lơ lớ của người phương xa tới thành phố lớn lập nghiệp. Dù gã cũng là người từ nơi khác tới, Phainon chẳng thấy nổi một sợi dây liên kết giữa anh và gã xế. Gã vẫn thuộc về một cộng đồng khác, và anh vẫn như kẻ dị loại. Cô độc.

Đèn đường vàng dịu dàng chiếu sáng một góc đường, họa lên bóng người đi lại lững thững. Phainon hòa theo dòng người di chuyển vào bên trong khu phức hợp. Đột nhiên, bả vai anh bị đụng mạnh, túi đồ trên tay tuột ra, đồ ăn rơi vãi lung tung.
"Xin lỗi nhé, tôi sơ ý quá."
Người kia lên tiếng. Giọng ấm, nam tính, nghe có vẻ rất chân thành. Phainon quan sát kĩ lưỡng người đối diện. Thanh niên cao tầm anh, mái tóc cam đỏ rực rỡ như ráng chiều, thân hình vạm vỡ nhưng khá cân đối. Anh cười cười đáp lại. Thanh niên ấy cũng không nhiều lời. Sau khi thu xếp gọn lại đồ đạc giúp Phainon, cậu ấy liền rời đi. Phainon cũng quay lại lộ trình hàng ngày. Tắm rửa, ăn uống, nhắn tin xã giao, giải trí và đi ngủ. Nhắm mắt lại, ký ức của ngày hôm nay lại diễu hành trong đầu, chúng trôi đi như thước phim đen trắng nhàm chán. Giữa dòng thác xám xịt ấy, một sắc hoàng hôn rực lên trong tích tắc rồi lại chìm xuống đáy sâu.
***
"Này, hôm nay giám đốc bộ phận mới sẽ tới nhận chức đấy. Phainon có hào hứng không?"
Giữa giờ làm, một chị tiền bối trong tổ công tác chọc chọc vai Phainon nói chuyện phiếm.
"Em thấy vui bình thường thôi. Chỉ mong sếp mới không giết gà dọa khỉ là em đủ vui rồi."
Phainon làm bộ khóc lóc xin tha, chọc cho chị đồng nghiệp cười ha hả. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Sắc đỏ một lần nữa tràn vào thế giới của Phainon.

"Giới thiệu với mọi người, đây là giám đốc công ty ta mới mời về. Anh ấy tên là Mydeimos, mọi người nhớ làm quen và giúp đỡ lẫn nhau nhé."
"Xin chào, mọi người có thể gọi tôi là Mydei. Rất mong được mọi người giúp đỡ."
Mydei khẽ cúi chào, sau đó đứng im cạnh cô gái vàng rực - Aglaea.
Aglaea quét mắt qua dàn nhân viên, tiếp tục nói:
"Sắp tới công ty ta sẽ đấu thầu tổ chức sự kiện kỉ niệm ngày thành lập thành phố, cạnh tranh rất gắt gao. Tôi mong mọi người có thể thành công trúng thầu, cũng mong mọi người phối hợp ăn ý, đạt được kết quả tốt nhất. Nếu phản hồi của bên ủy ban tích cực thì..."
Cô đẩy gọng kính, khẽ mỉm cười.
"Tôi sẽ mời mọi người ăn một bữa linh đình nhé."
Mọi người nhiệt liệt hưởng ứng. Nhất thời, tiếng người xôn xao bàn tán choán cả văn phòng. Phainon tò mò nhìn giám đốc bộ phận mới nhậm chức.

Đột nhiên, ánh mắt hai người giao nhau. Mydei khẽ gật đầu, biểu ý xin chào. Rồi họ cùng dời mắt đi.
***
Sau đó ba tháng, nhờ sự phấn đấu không ngừng của cả bộ phận, cùng với tài đàm phán mặt không đổi sắc của Mydei, cả phòng ban được một bữa nhậu thỏa thuê. Từng chai rượu lớn bé được gọi lên bàn, tiếng cười nói xôn xao, những gương mặt quen thuộc giờ đây đều phiếm hồng. Phainon khẽ mở cửa sau lẻn ra ngoài. Tại lan can nhà hàng, anh rút một điếu thuốc, lặng lẽ nhả từng hơi khói dài.

Một bóng người cao lớn xuất hiện, cùng tựa vào lan can nơi Phainon đứng. Mydei cũng rút một điếu thuốc ra, ngậm vào miệng rồi đứng nhắm mắt.

"Sếp không châm thuốc à?"
"..."
"Chà, xấu hổ ghê. Bị bơ mất rồi."

Mydei mở hờ mắt, tuyệt nhiên không lên tiếng. Phainon hơi cắn điếu thuốc cười cười.

"Sếp từ nơi nào đến thành phố này thế?"
"Từ xa."

Mydei lúng búng trả lời. Điếu thuốc chặn môi lưỡi khiến âm thanh cậu phát ra hơi dính nhau, phần nào làm giảm cảm giác xa cách khó gần trên người.

"Sếp, để em châm cho sếp nhé?"

Phainon xích lại gần. Câu nói kèm khói thuốc hơi khét lảng vảng quanh Mydei. Cậu cũng chẳng buồn đáp, chỉ nghiêng mặt qua phía Phainon. Anh khẽ cúi đầu. Hơi thở hai người chạm tới nhau. Đầu thuốc bốc cháy. Đốm lửa nhỏ nhảy nhót trong đáy mắt Mydei. Cậu nheo mắt cười khẩy một tiếng.

"Chó."

Phainon mỉm cười.

"Gâu."
***
Từ sau buổi nhậu, giữa Phainon và Mydei như có sợi len rối rắm quấn quanh. Họ vẫn là cấp trên và cấp dưới, nhưng tần suất đụng mặt trong thang máy nhiều hơn, lời mời ăn trưa nhiều hơn, những lần "lỡ mua thừa một cốc cà phê" lại càng nhiều hơn nữa. Họ tiến lại gần nhau, nhưng có vẻ là cũng chẳng gần đến thế.
***
Trời vào độ nhiều mưa. Những đám mây trĩu nước như sắp sà vào lòng đất, phủ lên tâm trạng người sự bức bối và buồn rầu vô cớ. Và rồi mưa.

Tiếng sấm rền xé toạc bầu không khí oi bức, reo lên từng nhịp trên mái nhà. Một mùi ẩm ướt đặc trưng của mùa hè len vào xoang mũi Phainon, quen thuộc và xa lạ. Anh bung chiếc dù vàng, chuẩn bị đi ra bến xe buýt.

"Chờ đã, cho tôi đi cùng với."

Có người gọi giật lại. Phainon chẳng cần quay đầu cũng nhận ra Mydei. Anh hơi nghiêng ô sang tay phải.
"Sếp cũng đi xe buýt à?"

Họ chậm rãi bước trên phố vắng. Mưa rào trở thành tấm màn vây kín không gian hai người. Mọi âm thanh khác trở nên xa vời và không chân thực. Dường như thế giới chỉ còn hai người họ.

Phainon hơi liếc sang bên phải. Mydei đi song song với anh, bộ vest sang trọng bị mưa tạt ướt mất một ít ở cánh tay. Mùi nước xả vải thơm dịu tỏa ra, bao bọc lấy Phainon. Nắm tay anh khẽ siết chặt cán ô. Mùi hương này giống như mùi nước xả vải mà ngày xưa mẹ từng dùng. Bỗng nhiên Phainon thấy mình trở nên yếu ớt khi được bao bọc trong mùi hương quen thuộc ấy.

"Trời có vẻ còn mưa lâu lắm. Sếp à, để em mời sếp bữa cơm tối nhé?"

Miếng thịt ba chỉ đặt trên vỉ nướng phát ra tiếng xèo xèo, nước mỡ tứa ra, mùi khói tỏa ra thơm nức một vùng. Lõi vai bò mỏng, đặt lên vỉ nóng co rúm lại, vàng ruộm, mềm ngọt. Rau xà lách, lá kim, cải muối, kimchi, tương ớt, tương đậu bày khắp bàn. Hai cốc nước có ga còn đang xì xèo bọt khí. Cả người Phainon ấm sực lên, nhiệt độ của than hoa xua đi chút buốt giá ngày mưa. Anh cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên, nhanh nhẹn nướng thịt.

"Hồi bé ở nhà tôi nấu ăn hơi bị giỏi đấy. Sếp cứ tin tưởng giao cho em nhé."

Mydei nhếch mép. Cậu cũng cởi lớp suit cứng nhắc, xắn tay áo, tháo khuy trên cùng và vuốt lại tóc. Gò má trắng trẻo được ánh đèn vàng phủ lên, làm mờ bớt đi sự sắc sảo thường trực, thay vào đó là dáng vẻ biếng nhác thoải mái.

Bữa cơm ăn được một nửa thì cả hai bắt đầu trò chuyện. Từ những công việc, hợp đồng, cả hai chuyển qua về động lực, ước mơ. Đột nhiên, Mydei buông lời:
"Anh đã bao giờ tới thành phố K chưa?"
Phainon có hơi bất ngờ. Anh lắc đầu, nghi hoặc:
"Tôi sinh ra ở một ngôi làng cách xa đây. Từ khi đậu vào đại học ở thành phố này, tôi chưa từng đi nơi khác."
Mydei không nói gì nữa. Một thoáng thương nhớ lướt qua mắt cậu rồi biến mất.
"Tại sao tự nhiên sếp lại nhắc tới K?"
"...Tại vì tôi có hơi nhớ nhà."
Mydei thì thầm. Cậu quay mặt ra cửa sổ lặng lẽ ngắm mưa rơi tí tách trên mặt đường rải nhựa. Giữa cái không gian cô độc ấy, Phainon cất lời.
"Uống tí rượu nhé?"
***
Chẳng biết từ bao giờ, nụ hôn như mưa dồn dập rơi xuống. Hơi men cay nồng ngấm vào môi, họ ngậm và nuốt, ngấu nghiến lấy nhau. Phainon quỳ xuống giường, hai tay bưng lấy mặt Mydei, nhấm nháp từng chút một.

Nóng ướt.

Dính nhớp.

Từng cơn hổn hển bật thốt khỏi bờ môi.

Phainon như chìm trong sóng tình dập dềnh. Hơi ấm của Mydei ôm lấy anh, vỗ về dịu dàng như quen từ kiếp trước. Anh vùi mặt vào hõm cổ Mydei, hít ngửi từng tấc da, khắc sâu mùi hương của riêng Mydei vào kí ức. Mồ hôi ra trơn nhẫy, quyện cùng hương xả vải và mùi đặc trưng của Mydei, thứ mùi ấm êm đến lạ kì khiến Phainon bật khóc. Và rồi, anh thiếp đi trong vòng tay rắn chắc của người tình.

Trong cơn mơ, Phainon như quay về chốn cũ. Cánh đồng lúa mì vàng óng, trĩu hạt, phả ra một thứ hương hơi ẩm mùi đất mà cũng chói chang mặt trời. Đâu đó tiếng chúng bạn đuổi bắt nhau. Xa kia, bố mẹ anh đang làm ruộng. Ánh nắng chói lòa chiếu vào mắt khiến anh rơi lệ.

Rồi Phainon thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co