Cô Là Aii ( phần 2)
Ngày anh xuất viện, cô ở đó.
Ngày anh tập đi lại, cô ở đó.
Ngày anh bối rối trước thế giới xa lạ, cô vẫn ở đó.
Cô không nói mình là người yêu cũ.
Chỉ nói:
— "Em là người quen."
Cô sợ.
Sợ nói ra, anh sẽ thấy áp lực.
Sợ anh sẽ rời đi.
Vậy là cô chọn yêu anh lại từ đầu.
⸻
Cô dẫn anh đến quán cà phê cũ.
Anh ngồi đó, nhấp một ngụm, nhíu mày:
— "Lạ mà quen."
Cô cười, mắt đỏ hoe.
Cô bật cho anh nghe bài hát anh từng thích.
Anh im lặng rất lâu, tim đập nhanh hơn.
Cô kể cho anh nghe những câu chuyện... nhưng giấu đi việc họ từng yêu nhau.
Đêm về, cô khóc một mình.
Còn ban ngày, cô cười thay cả hai.
⸻
Có lần anh hỏi:
— "Hình như em quan tâm anh hơn mức một người quen?"
Cô im lặng.
Rồi nói khẽ:
— "Vì em yêu một người giống anh."
Anh không hiểu.
Nhưng tim anh rung lên.
⸻
Thời gian trôi qua, anh bắt đầu yêu cô.
Yêu theo cách mới.
Không ký ức, không quá khứ — chỉ là hiện tại.
Cô vừa hạnh phúc, vừa đau.
Bởi cô yêu anh...
Nhưng anh yêu cô mà không biết mình đã từng yêu sâu đến nhường nào.
⸻
Một ngày mưa.
Anh gặp lại nơi xảy ra tai nạn.
Cơn đau đầu ập đến.
Hình ảnh vỡ vụn ùa về.
Tiếng cô gọi tên anh trong mưa.
Bàn tay run rẩy nắm lấy anh.
Năm năm yêu thương... quay trở lại.
Anh quỵ xuống.
⸻
Anh tìm cô.
Giữa cơn mưa, cô đứng đó, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày đầu.
Anh ôm cô thật chặt, run rẩy nói:
— "Anh nhớ rồi..."
— "Anh xin lỗi vì đã để em yêu anh một mình lâu như vậy."
Cô bật khóc.
Khóc vì đau.
Khóc vì yêu.
Khóc vì cuối cùng... anh đã trở về.
⸻
Anh mất trí nhớ một lần.
Nhưng tình yêu của cô chưa từng mất.
Và có lẽ,
Yêu thật sự...
Là sẵn sàng yêu lại cùng một người, dù người ấy có quên ta bao nhiêu lần đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co