Kết
Tôi quay về căn biệt thự với cái chai thuỷ tinh bên trong chứa một tờ giấy với dòng chữ "Will you marry me?" cùng với chiếc nhẫn kim cương mà tôi đã chôn năm nào. Trong lòng vô cùng phấn khởi muốn biết nét mặt của Cẩn Ngôn khi tôi quỳ xuống xin làm người che chở cho em đến hết đời tôi. Xe dừng lại trước cửa nhà, tôi chạy một mạch lên lầu.
- Cẩn Ngôn...
Cửa phòng mở ra, Cẩn Ngôn đang nằm trên giường. Y tá đến nói với tôi Cẩn Ngôn đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu và nhịp tim đang yếu dần. Không thể nào, không thể nào là như vậy được. Diễn biến không thể nhanh như thế được, tôi yêu cầu y tá đi lấy máy trợ thở, lấy tất cả những thứ mà tôi đã chuẩn bị từ trước để đề phòng chuyện không may xảy ra. Cô y tá rất nhanh đã đi khỏi. Tôi đi đến giường, quỳ xuống đối diện với em, áp hai bàn tay lên má Cẩn Ngôn và gọi:
- Cẩn Ngôn, tôi về rồi...
Một phép màu đã xảy ra mà cả đời này tôi cũng sẽ không quên được. Cẩn Ngôn thở nhẹ nhẹ, mở mắt ra nhìn tôi, trên môi em vẫn là nụ cười ngốc nghếch:
- Nương nương...hay quá, người về thật rồi!
Tôi không khỏi bàng hoàng khi Cẩn Ngôn gọi tôi như thế, chẳng lẽ em đã nhớ ra hay đây là hiện tượng "Memory projection" trong y học. Tôi mặc kệ, Tần Lam hay Dung Âm thì đều là tôi:
- Anh Lạc...
Mấy ngón tay nhỏ xíu của em nhẹ vén tóc tôi, nhẹ lướt qua hàng mi ướt đẫm của tôi.
- Nương nương, người vất vả rồi, xem nào, người mang gì về cho Anh Lạc vậy?
Nha đầu tham lam, lúc nào rồi mà còn đòi tôi quà. Tôi trút trong túi áo ra chiếc nhẫn đính viên kim cương sáng như tinh tú trên trời. Em vừa nhìn thấy nó đã lắc đầu:
- Anh Lạc chỉ muốn người thôi, mấy cái này, không cần!
Tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa tay em.
- Nha đầu ngốc, cả đời này em là người của tôi, em đừng hòng thoát được.
Hơi thở em nặng nhọc, trán chau lại một chút, tôi lo lắng hỏi em xem đau ở đâu thì em chỉ lắc đầu không nói.
- Nương nương, Anh Lạc hỏi người một câu, năm đó Anh Lạc cùng với hoàng thượng..., người có giận không?
- Vậy năm đó em làm như vậy, có phải vì trả thù cho ta không?- tôi hỏi lại.
- Phải. - Em trả lời.
- Ta biết, ta hiểu em mà, Anh Lạc, ở đây với ta được không?
Tôi nhận ra sau hơi thở em đang yếu dần và nhịp tim của em bắt đầu thưa...
- Nương nương, từ nay... không còn Anh Lạc... cũng không còn Dung Âm... Cẩn Ngôn cũng không còn... hẹn người có duyên gặp lại...
*
Khi đó em quay mặt về phía tôi trút hơi thở cuối cùng, còn tôi thì thầm vào tai em:
" Chầm chậm rơi xuống lòng bàn tay ta
Lặng lẽ kết thành băng tuyết
Tương phùng đời này là tiền duyên kiếp trước
Nếm trải cả đau khổ lẫn hạnh phúc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co