Truyen3h.Co

Có lẽ còn gặp lại

Khoả lấp

soiviem-xoang

Tôi ngắm mình trước gương. Một con hươu đực có chiếc cổ rắn chắc, đôi mắt nó nghiêm nghị nhưng lại có con ngươi dịu dàng, cái gạc vươn dài  thật uy dũng. Lý do tôi chọn hình xăm này là vì nó tượng trưng cho sự sống và cho sự vĩnh hằng. Cũng giống như công việc của tôi, cứu chữa và đem hi vọng đến cho mọi người. Tôi không muốn lãng phí thêm phút giây nào cho nỗi đau khổ mà tôi tự mình chuốc lấy này nữa. Tôi phải trở về với thế giới của tôi.

THÁNG MƯỜI HAI

New York đón tôi bằng một cơn mưa tuyết lạnh giá. Đường xá đã bị tuyết phủ gần mười xăng ti mét nên giao thông bị trì trệ. Ngồi trên taxi, nhìn những xe ủi đang dọn đường, tôi lan man nghĩ đến buổi sáng sớm hôm tôi bỏ lại Cẩn Ngôn còn đang ngủ rồi vội vã kéo vali ra khỏi nhà. Mường tượng vẻ mặt em khi mọi thứ thuộc về tôi trong căn nhà đó đều biến mất làm tôi chua xót, lo lắng nếu như em giận dỗi tôi mà tự hành hạ bản thân. Đã vài lần tôi có suy nghĩ sẽ để lại lời nhắn cho em, nhưng rồi tôi lại thôi. Tôi đi vào cuộc đời em nhẹ nhàng thế nào thì cũng sẽ ra đi như thế. Chợt tôi muốn bật khóc, khóc thật to để nguôi ngoai những phiền muộn trong lòng. Tôi ước gì mình chưa từng về lại Bắc Kinh, chưa từng làm tổn thương người con gái đó thì bây giờ tôi sẽ không phải chạy trốn khỏi mặc cảm tội lỗi. Tôi biết khi chọn chia tay cũng đồng nghĩa tự tôi cầm con dao nhọn khoét một lỗ sâu trong tim của Cẩn Ngôn vậy. Tôi càng biết rõ hơn việc đâm người ta một nhác xong bỏ chạy đi mất, để người đó một mình quằn quại, vật vã với vết thương sâu hoắm đang chảy máu là tàn nhẫn và xấu xa vô cùng. Nhưng...vết thương dù sâu đến mấy cũng sẽ tới lúc lành lại, rồi sau này nó dần biến thành một vết sẹo mờ theo thời gian. Còn nếu tôi cứ cố chấp bên cạnh cô ấy, giữ cô ấy cho riêng mình thì tình yêu của tôi có khác gì một cây xương rồng già đầy gai nhọn mà mỗi khi cô ấy muốn ôm lấy nó vào lòng sẽ là một lần rỉ máu, thương tích khắp người. Suy cho cùng, một vết sẹo mờ vẫn tốt hơn.

Taxi để tôi trước cửa căn nhà ốp gạch màu đỏ sẫm, mấy bụi hoa tôi trồng trước nhà trải qua hai mùa đông đã héo tàn. Tôi bước lên bậc thềm, trước mặt tôi là cánh cửa đen nhẵn im lìm. Tôi mở khoá rồi vào nhà, mùi ẩm mốc xộc vô mũi do lâu ngày không ai quét dọn. Cảnh vật vẫn như vậy, chỉ khác là mọi thứ đều phủ lên mình một lớp bụi dày. Tôi quệt ngón tay lên màn hình tivi, cơ may là mạng nhện, tôi nghĩ bụng là sẽ gọi dịch vụ đến dọn dẹp chứ một mình tôi thì kham không nổi. Sau khi đi một vòng quanh căn nhà, tôi để hành lí dưới tầng trệt rồi lên lầu. Cửa sổ phòng ngủ đã mở toang từ lúc nào, trên khung còn có vết cạy phá. Tôi có một suy nghĩ buồn cười, tôi thấy tội nghiệp cho ai đột nhập vào nhà tôi, ngoài y án, sách y học và giấy tờ linh tinh thì chẳng có gì quý giá. Tôi ngã lưng lên đệm, cú ngã làm bụi tung lên mịt mù. Tia nắng hiếm hoi của ngày đông xuyên qua ô cửa, tôi thấy những hạt bụi li ti đang bay bay thật nhẹ nhàng trong không khí. Khung cảnh bình yên này ru tôi vào giấc ngủ dài

Tôi thức dậy vào lúc nửa đêm, nhịp sinh học của tôi đảo lộn lung tung hết rồi. Tôi đi ra siêu thị tiện ích mua một ít thức ăn và nước uống để về chất vào tủ lạnh, nhiệt độ bây giờ tôi đoán chắc là đã dưới âm độ. Cho một tay vào túi áo khoác, tay kia xách túi đồ vừa mua tôi bắt đầu đi bộ về. Không khí trong nhà thật ấm áp, tôi cất đồ đạc xong rồi quay lại phòng khách. Tôi bật laptop, gửi mail cho viện trưởng thông báo với ông là đã trở về trong khi chờ máy pha cà phê làm xong nhiệm vụ của nó. Ông trả lời mail của tôi rất nhanh, nội dung đại khái là rất vui vì tôi trở về và tôi có thể đi làm lại vào ngày mai. Xong! Tôi xuống bếp lấy li cà phê nóng lên rồi vừa nhâm nhi vừa đọc một số bệnh án mà ông Johnny vừa gửi kèm. Tôi sẽ bận rộn, thật sự bận rộn để tâm trí tôi không nhớ tới em nữa.

Ở đây tôi lấy công việc làm niềm vui. Tôi vui khi nhìn thấy những nụ cười của người nhà khi biết tin bệnh nhân đang dần hồi phục. Tôi vui khi thấy ánh mắt lấp lánh sự tự hào của đồng nghiệp khi cả đội hoàn thành xong ca phẫu thuật nào đó. Tôi vui khi nghe tiếng khóc của những đứa bé vừa chào đời. Tôi vui vì tôi cũng góp phần mang đến những sự hạnh phúc đó. Ít ra đây là cách giúp tôi đỡ thấy mình tội lỗi hơn.

Tôi quay cuồng trong bề bộn công việc. Đội của tôi có thêm vài thực tập sinh mới cần đào tạo. Những bệnh án chất đầy trên bàn làm việc, hàng chục bệnh nhân đang chờ tôi thăm khám mỗi ngày, những cuộc hẹn, những buổi phỏng vấn....Nhịp sống ở đất nước này quá nhanh, nó cuốn tôi theo tới mức tôi không nhận ra trái đất đã quay được nửa vòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co