C11
Bách Xuân nhìn nơi mình bị đưa đến, nơi này giống như một khu nhà bị bỏ hoang rộng lớn. Cô lúc này không bị trói thì thật muốn tự gõ vào đầu mình vì không chú ý đường xem bị đưa đến đâu.
Cô bị cả bọn dẫn vào trong một ngôi nhà, rồi đi vào một căn phòng trống có duy nhất hai cái ghế đặt đối diện nhau.
Một tên ấn cô ngồi xuống, Seven cũng ngồi xuống ghế còn lại rồi ra lệnh cho những người khác đi ra ngoài.
Seven tủm tỉm nhìn Bách Xuân, cười nói:
"Tạm thời cô em sẽ ở đây. Chờ ông chủ của anh về em sẽ được chuyển đến nơi khác đẹp hơn. Anh cá là anh ta sẽ rất bất ngờ khi thấy em đấy. Ai nghĩ ra người đánh đàn em mình lại là con gái chứ. Trong lúc chờ đợi chúng ta sẽ nói chuyện một chút nhé."
Bách Xuân thấy hắn nhắc đến ông chủ của hai tên kia. Liệu có phải là tên mắt xanh Tề Ân, bạn của Đặng Tân không? Cô suy tính nếu đúng là hắn thì cơ may thoát của cô sẽ rất cao, dù sao hắn cũng là bạn thân của Đặng Tân.
Tất cả rắc rối bắt đầu khi cô cứu cô gái kia, rồi làm bị thương hai tên đó, thực lòng thì cô không hối hận khi cứu cô gái, mà chỉ hối hận tối qua thay vì chạy đi cô lại đánh hai tên ấy quá mạnh tay.
Bách Xuân không biết làm cách nào mà bọn chúng có thể lần ra cô chỉ trong một đêm, điều này chứng tỏ bọn chúng không hề đơn giản. Nghe cách nói chuyện và hành động của chúng cô nghĩ ngay đến việc mình đã dây vào bọn xã hội đen.
"Cô em tên gì?" Giọng Seven cất lên cắt ngang suy nghĩ của cô.
Cô nhàn nhạt trả lời:
"Bách Xuân."
"Tên hay. Vậy còn tuổi? Nhìn cô em chắc tầm 23 nhỉ?"
"25."
"Ồ, vậy hơn anh tận hai tuổi. Haha. Anh nói em nghe, tốt nhất thái độ nên hợp tác một chút. Em không muốn bố mình bị cắt cả bàn tay đấy chứ?"
Bách Xuân xưa nay chưa từng căm ghét ai, nhưng cô thực sự căm ghét tên khốn này, nếu cô thoát ra cứu được bố rồi, chắc chắn cô sẽ cho hắn lĩnh đủ.
Bách Xuân bắt bản thân phải bình tĩnh, nói:
"Tôi nói rồi. Chuyện tôi gây ra một mình tôi sẽ chịu. Không cần phải lôi bố tôi ra uy hiếp tôi vẫn sẽ đền bù cho hai người kia."
Hắn nhếch môi,
"́Anh đang tò mò người hôm qua đến đưa em đi là ai? Có quan hệ gì với em? Tiếc là cctv không quay rõ người đó, không thì anh cũng tìm hắn để cảm ơn rồi."
Bách Xuân biết hắn đang nhắc đến Lục Minh, chắc chắn cô sẽ không lôi anh ta vào đống rắc rối này, cô nói:
"Người đó chỉ vào gửi xe và thấy tôi đang đánh người nên đến ngăn cản thôi. Tôi quen vì anh ta có một hai lần đến mua bánh ở cửa hàng chỗ tôi. Chúng tôi không có quan hệ gì cả."
Seven nhìn Bách Xuân, lại cười cười nói:
"Nói dối nghe cũng khá hợp lý nhỉ? Vậy là tối qua em lên xe hắn, rồi cả hai vui vẻ cùng nhau một đêm đến sáng lại được hắn chở về tận nhà?"
Bách Xuân biết, nếu xem lại cctv sẽ thấy cảnh Lục Minh kéo cô lên xe. Giờ cô chỉ nghĩ ra nên nói như thế, nếu không cẩn thận nói lung tung để bọn chúng tra ra Lục Minh thì tình hình càng tồi tệ. Cũng may điện thoại bị văng ra ngoài, chẳng may Đặng Tân hoặc Lục Minh không thấy cô lại gọi điện tới thì sẽ rất rắc rối. Cô nói:
"Không. Anh ta chỉ giúp tôi thoát khỏi bảo vệ lúc ấy chạy đến."
Seven nhướn mày, nói:
"Thế vì sao cô em đến sáng mới về? Làm bọn anh phải chờ mãi... hajzzz, đừng nói với anh em làm nghề về đêm nhé. Anh thực sự rất tò mò về em đấy... " Hắn nói xong câu cuối, liền giơ tay chạm vào má Bách Xuân.
Cô đứng bật dậy thoát khỏi cái tay đang làm loạn, lạnh lùng nói:
"Đừng chạm vào tôi. Muốn chém giết gì cũng được, nhưng đừng giở trò với tôi."
Hắn tay vẫn đang giơ ra, nghe Bách Xuân nói vậy liền đứng dậy thô bạo đẩy mạnh Bách Xuân xuống khiến cô ngã nhào. Cô vì bị trói nên không thể ngăn hắn nhào vào cô, tính giơ chân đạp ra nhưng nghĩ đến bố đang bị chúng bắt, cô đành trơ mắt nhìn hắn ngồi đè lên đùi cô, hai tay ấn vai cô xuống khiến cô không thể cựa quậy. Động tác của hắn rất nhanh và dứt khoát, tên này chắc chắn sẽ khó đối phó. Nhìn xuống cô, hắn nói:
"Thật là bạo miệng quá đi. Cô em nên nhớ chỉ một cuộc điện thôi là bố em đi tong. Sao lại cứ quên điều này thế nhỉ? Nói cho em nhớ, lúc đầu anh đã nói nếu làm bọn này vui vẻ thì mọi chuyện đều ổn. Còn không..."
Đúng lúc này thì điện thoại của Seven vang lên, vẫn ngồi trên người Bách Xuân, hắn lôi điện thoại ra nhìn nhìn, sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài nghe điện.
Bách Xuân thở phào, bây giờ chỉ có một mình cô trong phòng. Tuy tay bị trói nhưng chân vẫn cử động được, cô liền bật dậy tìm cách cởi trói. Chỉ cần khống chế được tên Seven này, cô sẽ cứu được bố. Vừa nhìn cửa xem có ai vào không, vừa tìm vật gì đó có cạnh sắc để cắt dây ra.
Trong phòng ngoài hai cái ghế và một đống dây thừng ra chẳng có vật gì cắt được cả. Cô từ lúc bị trói đã cố gắng làm lỏng dây, nhưng vì chúng buộc quá chặt nên không được. Cô liền ngồi xuống, gắng cong người để vòng tay ra đằng trước.
Seven nghe xong điện thoại bước vào thấy Bách Xuân đang loay hoay tìm cách cởi dây trói, nhìn vẻ mặt của cô khi thấy mình, Seven cười cười tiến lại gần.
"Tính thoát ra hả? Cởi được dây trói rồi cô em sẽ làm gì? Tấn công anh?"
Không thấy Bách Xuân nói gì, chỉ trừng mắt nhìn, Seven liền rút ở thắt lưng ra một con dao bấm, đưa lưỡi dao sáng lóa lại gần mặt Bách Xuân.
Seven khẽ nhếch môi cười, nhìn phản ứng không chút sợ hãi của cô. Tiếp tục đưa lưỡi dao xuống chạm nhẹ vào cổ cô, để xem cô ta còn không biết sợ hãi đến lúc nào?̉
Bách Xuân cảm nhận lưỡi dao lành lạnh đang kề cổ mình, cô liền đưa cổ lại gần khiến lưỡi dao cắt vào da, nhàn nhạt nói:
"Muốn tra tấn hay giết thì làm luôn đi. Mau thả bố tôi ra."
Seven nhìn máu từ cổ Bách Xuân chảy xuống không khỏi ngạc nhiên, thật không ngờ cô lại bản lĩnh đến vậy. Đưa con dao ra không để Bách Xuân tỳ vào nữa, anh nghĩ không biết phải làm gì với cô ta bây giờ, thật là một cô gái thú vị. Tối qua nhận được điện thoại của đàn em báo là hai người của mình bị đánh phải nhập viện. Đến viện xem tình hình thấy một tên thì chưa tỉnh, một tên thì nói linh tinh lảng tránh câu hỏi của anh. Anh liền cho người đi điều tra vụ việc, chuyện người của mình bị đánh, anh không thể bỏ qua dễ dàng được. Không biết ai thông báo với sếp, anh ta liền ra lệnh cho anh phải bắt được kẻ đã đánh người của mình để tra hỏi. Dạo này tình hình các bang đang tranh chấp địa bàn rất căng thẳng, phải điều tra kỹ để còn tìm cách đối phó.
Lúc xem cctv Seven rất ngạc nhiên khi thấy một đứa con gái có thể đánh lại được hai tên đàn ông to lớn. Hai tên này cũng khá giỏi vậy mà lại để một đứa con gái đánh te tua. Mà hình như chúng tìm đến Bách Xuân gây sự trước. Anh không rõ vì sao bọn chúng lại tìm Bách Xuân gây chuyện, nên trước tiên cứ làm theo luật. Seven mới chỉ thông báo qua với sếp là đã bắt được kẻ đã đánh người của mình chứ không nói gì thêm, muốn dành tặng bất ngờ cho anh ta. Bây giờ bắt được cô rồi, muốn trêu đùa một chút, không ngờ cô ta lại có những phản ứng thật thú vị. Anh không có hứng thú với con gái hơn tuổi, nhìn nhan sắc thì bình thường, nhưng cô ta lại khác, cái vẻ mặt không chút sợ hãi khi bị đe dọa của cô khiến anh nổi hứng. Seven tự thấy mình không phải loại bỉ ổi vô liêm sỉ thích hành hạ con gái, anh kinh tởm hành vi đó. Nhưng trêu đùa lại là chuyện khác, có vẻ trêu cô ta sẽ rất vui.
Seven đưa tay chạm vào vết cắt đang rỉ máu ở cổ Bách Xuân nói, "Chuyện gì cũng phải từ từ. Dù gì em cũng là con gái, đâu thể tra tấn hay hành hạ được, có cách khác thú vị hơn nhiều."
Bách Xuân định tránh ra, không muốn bị chạm vào người, lại nghe hắn nói tiếp "có vẻ như cô em không sợ tra tấn hay hành hạ. Nhưng em nên nhớ bố mình vẫn đang bị bắt, đừng hành động thiếu suy nghĩ."
Bách Xuân nhớ lại tiếng kêu đau đớn của bố cô, cô nhăn mày chịu đựng bàn tay của Seven lấy máu ở cổ quệt một vệt vào má cô. Cô suy tính nếu tháo được dây trói, cô sẽ liều mạng với hắn, chắc chắn phải thắng mới có cơ hội thoát ra khỏi đây cứu được bố cô. Nhưng cô cũng nghĩ đến trường hợp xấu nếu không đánh lại được hắn, thì sẽ có chuyện tồi tệ sảy ra, chưa kể đến những tên ở bên ngoài có thể xông vào giúp hắn. Không, chắc chắn phải thắng, không thể thua.
Cô nắm chặt tay nhìn Seven ghé sát mặt vào cô, tên khốn này định làm gì? Môi hắn khẽ lướt qua má cô, hai tay vòng ra sau chạm vào lưng cô, cảm nhận hơi thở của hắn phả vào tai khiến cô nổi da gà. Cô gồng cứng người ngăn bản thân không phản kháng.
Lại nghe hắn thì thầm:
"Chúng ta cùng vui vẻ một chút nhé."
Bách Xuân cố giữ bình tĩnh nhàn nhạt nói:
"Tôi bị bệnh truyền nhiễm, đừng có ngu mà động vào."
Tay hắn chầm chậm vuốt dần từ lưng xuống tay đang bị trói của cô, cô cảm giác lưỡi dao lành lạnh đang chạm vào tay mình.
Seven mỉm cười, nói:
"Cô em muốn tháo dây ra không? Tháo ra chắc chơi sẽ vui hơn nhỉ?"
Bách Xuân không ngờ hắn sẽ nói thế, liền hạ giọng:
"Chắc chắn. Tháo ra rồi tôi và cậu cùng chơi."
"Haha. Vậy thì cùng chơi nào." Seven dùng dao cắt dây trói cho Bách Xuân, rồi liền lùi lại ném dao vào góc phòng, đứng khoanh tay nhìn Bách Xuân đang từ từ đứng dậy.
Bách Xuân cũng lùi lại, chạm tay vào cái ghế sau lưng, chờ động tĩnh của Seven. Cô nhạc nhiên thấy Seven thủ thế, dùng ngón tay ngoắc ngoắc, như ra hiệu mời cô tấn công trước. Cô băn khoăn nghĩ đây là hắn muốn đấu với cô sao? Thì ra hắn bảo chơi, là muốn đánh nhau với cô? Nhìn thái độ tự tin của hắn, cô khẽ nhếch môi, còn cơ hội nào tốt hơn nữa chứ.
Bách Xuân liền cầm ghế sau lưng ném mạnh về phía Seven, hắn nhanh chóng né được, nhưng cùng lúc đó cô cũng xông lên tung một cú đá vào người Seven. Seven dùng tay đỡ cú đá của cô, nhanh chóng cúi người né cú đấm móc liên tiếp của cô.
Bách Xuân thầm nghĩ không ổn, tên này thực sự là cao thủ. Cô tấn công dồn dập mà vẫn chưa gây ra chút thương tích nào cho hắn. Hắn chỉ né và đỡ, cô đã nhanh hắn còn nhanh hơn. Bách Xuân lùi lại với tay cầm cái ghế đập mạnh vào người Seven, thấy hắn ta nhẹ nhàng lách qua được, trên môi vẫn treo nụ cười mỉm.
"Em à, em chơi thật nhiệt tình đấy. Liên tục dùng đồ đánh người tay không là sao?"
Bách Xuân không quan tâm lời hắn nói, hắn quá nhanh, thật không tin nổi hắn lại có thể giỏi đến vậy, chưa bao giờ cô gặp phải đối thủ mạnh như thế này. Tất cả các đòn tấn công của cô đều bị hắn vô hiệu quá dễ dàng. Từ đầu đến giờ hắn chỉ phòng thủ, nên rất khó để tìm ra sơ hở của hắn. Tự nhắc bản thân không được nhụt chí, phải ra đòn nhanh hơn nữa. Cô nhìn tới con dao mà Seven vừa vứt ở góc phòng liền lăn người tới nhặt lên. Thấy nụ cười của Seven càng sâu, ánh mắt thì giống như biết chắc cô sẽ nhặt dao lên. Cô không nghĩ ngợi tiến lên đâm thẳng con dao vào người Seven, hắn cực nhanh lách sang rồi di chuyển ra phía sau, khóa chặt hai tay cô lại. Bách Xuân liền gập người, lấy chân gạt chân hắn để thoát ra. Nhưng không thành công, còn bị hắn gạt ngược lại, cô mất thăng bằng ngã xuống, tay bị hắn khống chế bẻ ngược ra sau, không thể nhúc nhích. Hắn ngồi xuống một tay khống chế, một tay lấy dao của cô.
Má Bách Xuân áp vào nền gạch lạnh buốt, cố tìm cách thoát ra. Nhưng mọi cố gắng đều vô ích, cô không thể thoát ra được. Hắn quá giỏi, cô không phải là đối thủ của hắn. Tên này có khi giỏi ngang ông nội của cô.
Seven cười cười nói:
"Sao? Vẫn còn muốn đánh nữa? Biết thua mà vẫn lao vào, em ra đòn quá nhiều sơ hở. Em nghĩ mình có cơ hội thắng anh à?"
Bách Xuân vì tìm cách thoát, nên tay càng bị bẻ mạnh hơn, khiến cô đau đớn.
"Đừng cố nữa. Anh không muốn làm em gãy tay đâu."
Bách Xuân lúc này biết, mình thua đã hoàn toàn. Vậy mà còn nghĩ đánh được hắn, rồi bắt hắn phải thả bố cô ra. Cô không quan tâm bản thân mình bị làm sao hết, hôm qua làm hai tên kia bị thương cô sẵn sàng trả giá, nhưng bọn chúng lại bắt bố cô, thà chúng không bắt ông thì cô sẽ không phản kháng.
Bách Xuân cố gắng lần cuối tìm cách thoát, thì bị hắn dùng lực mạnh hơn giữ lấy khiến khớp vai cô bị chệch ra, quá đau đớn làm cô phải bật kêu lên. "Đã bảo đừng nhúc nhích nữa rồi. Sao cô em bướng bỉnh quá vậy?" Nói rồi Seven bỏ tay Bách Xuân ra, kéo cô dậy đưa cô ngồi lên ghế.
Bách Xuân đau buốt đến tận óc, tay phải bị lệch khớp không thể cử động buông thõng xuống. Cô thấy Seven không treo nụ cười mỉm trên mặt nữa, hắn dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cô, nói:
"Lệch khớp rồi. Đừng làm liều nữa."
Cô toát mồ hôi đầm đìa, dù đau đớn cũng nén lại cố gắng nói:
"Chỉ cần thả bố tôi ra. Bảo tôi làm gì cũng được, muốn sao cũng được. Đừng hại bố tôi. Tôi thề sẽ không trốn cũng không phản kháng."
Seven nhướn mày, nhìn bộ dạng này của Bách Xuân, tự dưng anh lại thấy hưng phấn? Anh thật không ngờ trông cô lôi thôi, vẻ mặt đang gắng chịu đau đớn, ánh mắt thì đầy căm thù nhìn anh, lại có thể kích thích đến như thế.
Không thấy Seven nói gì, Bách Xuân tiếp:
"Hai người họ là do tôi đánh nên bị thương nặng như thế. Các cậu bắt tôi là để trả thù cho họ đúng không? Chỉ cần mình tôi thôi, bố tôi không liên quan gì cả."
Seven nghe Bách Xuân nói vậy, nghĩ cô ta thực sự là một đứa con tốt. Bản thân thì đau đớn không quan tâm, chỉ lo cho bố mình. Thực ra việc giữ ông ta cũng chỉ để uy hiếp cô ngoan ngoãn đi theo cho bớt phiền. Giờ đã bắt được cô rồi, có muốn trốn cũng không thoát được. Mà thực ra chuyện bắt cô là để tra hỏi xem cô có liên quan đến băng nhóm nào không, nhưng nghe cách nói chuyện chắc không phải, mà là do hai tên kia tìm đến gây sự rồi bị cô đánh mà thôi. Chuyện này chỉ cần hỏi rõ hai tên đó là sáng tỏ. Phân tích thì như thế, nhưng Seven lại chưa thể thả Bách Xuân ra được. Dù sao thì sếp cũng chưa về, anh không thể tự mình định đoạt. Nếu biết rõ tình huống, chắc chắn sếp cũng sẽ thả cô ra, anh ta là người công tư rất phân minh. Thôi thì cho cô ta bớt bướng đi một chút, Seven nói:
"Bố cô em đã được thả rồi. Em yên tâm, dù sao bố em cũng đã già, đâu thể cứ trói ông lại như thế, bọn anh còn cẩn thận băng bó tay cho ông ta cơ. Em biết là thả hay không cũng thế mà, bố em vẫn luôn trong tay bọn anh. Chỉ cần em làm bất cứ điều gì không ngoan, anh chắc không đảm bảo được an toàn cho bố em đâu."
Seven giơ điện thoại cho Bách Xuân nhìn, cô thấy hình ảnh bố mình đang nằm trên giường ngủ, tay bị băng nhưng nhìn kỹ lại chỉ là băng một chút ở đầu ngón tay. Cô thở phào nhẹ nhõm khi biết tay ông vẫn nguyên vẹn, cắt ngón chỉ là dọa cô thôi?
Bách Xuân nhăn mày vì quá đau, đưa tay nắn nhẹ vai, rồi chầm chậm nói:
"Tôi nói sẽ giữ lời. Chỉ cần không làm hại ông, muốn chém giết gì tôi tùy các người."
Seven cười thành tiếng:
"Haha. Sao em cứ nghĩ mình bị giết nhỉ? Nếu người của anh bị em đánh chết thì mới phải lo chuyện đó. Còn không thì cứ yên tâm."
Seven cúi xuống, cầm tay bị lệch khớp Bách Xuân lên, khiến cơn đau của cô càng tăng lên.
Bách Xuân khó hiểu nhìn khuôn mặt của Seven từ từ ghé sát vào. Hắn cười cười rồi bất ngờ hôn cô, cô mím chặt môi định tránh đi, lại thấy tay mình bị Seven giật mạnh, khiến cô đau đớn há miệng ra. Seven thừa thời cơ đưa lưỡi vào miệng Bách Xuân cuồng nhiệt hôn.
Bách Xuân cảm giác cực khó chịu liền cắn vào môi Seven, rồi đẩy mạnh Seven ra. Cô khẽ cử động thì thấy tay mình đã được nắn lại, nên cũng bớt đau hẳn.
Nhìn môi Seven chảy máu, tự dưng hình ảnh của Lục Minh lại hiện lên trong đầu cô. Cô nghĩ Lục Minh khi không thấy cô đâu, liệu anh ta có đến nhà cô không? Có lo lắng và tìm cô? Mà dù sao Lục Minh và cô đâu có gì mà anh ta phải lo lắng cho cô, thật nực cười, không hiểu sao mình lại có suy nghĩ ấy trong lúc này?
Seven đứng nhìn Bách Xuân lấy tay xoa xoa khớp vai, anh hôn cô vì muốn phân tán sự chú ý cho cô bớt đau khi nắn lại khớp vai, nhưng cũng có phần không kìm chế được bản thân. Cảm giác đang rất tốt, không ngờ lại bị cắn đau đến vậy.
Bách Xuân trừng mắt, nói:
"Đừng giở trò đó nữa. Muốn hành hạ đánh đập gì cũng được, nhưng đừng làm thế với tôi. Tôi không chắc ngăn được mình giết cậu đâu."
Seven liếm liếm máu ở môi, cười nói:
" Em giết anh? Liệu có làm được không?"
Bách Xuân nhìn thẳng vào mắt Seven, kiên quyết nói:
"Không giết được. Cậu không chết thì tôi chết."
Seven hơi nhướn mày, nhìn Bách Xuân có vẻ sẽ làm thật nếu anh tiếp tục giở trò đồi bại, nhưng anh đâu có tính làm gì cô, chỉ hôn cô thôi mà. Anh xưa nay không muốn làm tình với người không tự nguyện, sẽ rất mất hứng. Anh cũng không muốn ép buộc hay lôi bố cô ra uy hiếp để được thỏa mãn, dù sao anh cũng không phải loại người đó. Nhưng bản chất của anh là thích trêu đùa, càng chống đối thì càng thú vị.
Seven cợt nhả nói:
"Cô em giữ gìn ghê vậy? Còn hay không mà bày đặt sống chết? Con gái đi qua đêm mới về còn giả bộ thanh cao. Chắc cũng qua tay bao thằng rồi, phải không?"
Bách Xuân nghe xong giận sôi máu, chỉ muốn lao lên đấm vào cái miệng mỏng lúc nào cũng nhếch lên cười của hắn. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường, nói:
"Tôi sẵn sàng chịu bị đánh đập, nhưng nếu có bất kỳ hành động nào như vừa rồi, tôi sẽ quyết sống chết, tôi không nói đùa đâu."
"Haha. Hành động như vừa rồi? Là gì? Nắn lại khớp vai cho em? Đó là giúp em mà....Rồi rồi...cô em đừng nhìn anh như thế. Yên tâm, anh cũng không có hứng thú với gái già đâu."
Bách Xuân nhìn hắn cười cười nói những câu đùa cợt, càng lúc cô càng thấy ghét tên này. Không muốn nói thêm một lời nào với hắn nữa. Thật khó chịu khi đã cởi được trói, mà lại không thể làm gì hắn. Dù sao bố cô cũng không bị khống chế nữa, cô cũng đã chấp nhận bị giam giữ, không được tìm cách chạy trốn. Nghĩ bố ở nhà không ai cơm nước chăm sóc cô lại thấy đau nhói.
Seven định mở miệng nói gì đó, nhưng đúng lúc này điện thoại của Seven lại vang lên, Bách Xuân thấy hắn nhìn điện thoại, rồi liền đi ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng hắn còn nháy mắt với cô nở nụ cười đểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co