Truyen3h.Co

Có Lẽ Là Giấc Mơ

C2

dkryna

Cô mệt mỏi thay ra bộ quần áo dính đầy máu, nhanh chóng tắm rửa. Lúc này đã là 5 giờ sáng, cô còn muốn mau chóng chuẩn bị bữa sáng cho bố còn đi làm. Sau khi đưa cậu thanh niên kia vào viện, chưa kịp nghe bác sỹ thông báo tình hình đã bị cảnh sát lôi đi hỏi cung. Cô cùng 2 tên hành hung bị cảnh sát giữ để tra hỏi, tên còn lại vì bị cô lấy ghế đập vào đầu quá mạnh vẫn bất tỉnh nằm trong viện. Sau khi tra hỏi, lấy lời khai các kiểu cuối cùng cô cũng được thả ra. Cô không rõ nguyên nhân vì sao bọn chúng đánh cậu thanh niên kia, mà cô cũng lười quan tâm, cô cũng đã quá mệt mỏi rồi.  Được thả ra cô liền ghé qua cửa hàng để lấy đồ, thì nhận tin cô bị cho nghỉ việc. Lý do của bà chủ là sợ bọn chúng đến quán quấy phá, trả thù. Bà ta đưa cho cô chút tiền, rồi nhất quyết không muốn nhìn mặt cô nữa. Xin xỏ hết lời cũng vô ích, cô đành thu dọn đồ đi về. Mất việc cho thu nhập chính cô cảm thấy hoang mang thực sự, giờ một tháng mà không kiếm đủ 15 triệu làm sao đủ tiền trả nợ với chi tiêu đây. Trên đường về cô cũng không quên mua rượu cho bố, nghĩ không mua thì cô cũng lĩnh đủ những lời mạt sát của ông. Cô quyết định mua thêm bao thuốc lá hút để xua đi cảm giác mệt mỏi, chán trường khi bị mất việc. Trước đây trong cái thời kỳ phản kháng bố, cô chơi với mấy đứa bạn xấu, cũng tập tành hút thuốc thành quen. Tuy đã bỏ từ lâu, một phần vì tiết kiệm tiền, một phần cô thấy con gái cầm điếu thuốc hút nhìn chẳng ra sao. Cô ngồi thừ người trong công viên hút thuốc, nghĩ xem chiều nay nên đi những đâu xin việc. Mấy bác lao công quét rác sớm đi qua liếc cô bằng ánh mắt tò mò kèm chút khinh bỉ. Nhìn bộ dạng cô lúc này chắc cũng dọa người, lúc ở cửa hàng chỉ kịp thay cái váy, áo dính đầy máu của cậu thanh niên vẫn mặc trên người chưa kịp thay ra, đã bị bà chủ đuổi lấy đuổi để. Đầu tóc thì rối bời, quần áo thì lếch thếch, ngồi cầm điếu thuốc hút không dọa người mới lạ.

Cô nhìn bố đang nằm ngủ ở ghế, hai hàng lông mày của bố cô nhíu chặt, miệng còn lải nhải gì đó nghe không rõ. Cơm nước xong xuôi cô liền đi làm, một đêm không ngủ, đến giao hàng thì nhân viên bốc vác nghỉ, cô đành làm thay luôn, có phần hơi quá sức. Chở hàng trên chiếc xe máy muốn long cả hai bánh của công ty đi giao cho các đại lý, vừa đi cô vừa chăm chú nhìn xem có cửa hàng nào tuyển người hay không.
Đến buổi chiều, thay vì đi nhận việc ở khu chợ như mọi hôm, cô cố tìm một bộ quần áo tươm tất, quyết định dành cả buổi để đi xin việc. Nhìn gương mặt hốc hác, mắt như gấu trúc của mình trong gương, cô cố nặn ra một nụ cười gọi là thân thiện mong tạo thiện cảm với người đối diện. Nhưng càng cố thì cô càng cảm thấy gớm, có khi không cười người ta còn có thiện cảm với cô hơn. Từ lâu cô đã quên mất cách cười tươi là như thế nào, gương mặt cô tuy không phải xấu, nhưng nhìn rất xương vì quá gầy, đôi mắt to , lông mi dày, nhưng vô hồn không sức sống. Người ta hay nói cô lầm lì, cơ mặt chắc bị liệt, không thể hiện cảm xúc. Lúc trước, khi mới vào cửa hàng làm, các bà cô hay kể chuyện cười, pha trò linh tinh, thấy mọi người cười ồ lên, cô thì thấy chẳng có gì đáng cười cả, cứ lầm lì đứng lau dọn. Dần dần mọi người chả thèm quan tâm đến sự có mặt của cô, cô có việc gì thì làm ấy, ai sai gì thì nhanh nhẹn hoàn thành. Mọi người ít tiếp xúc với cô, nhưng không ghét cô, vì cô rất được việc lại ngoan ngoãn lễ phép.
Cô dừng chân tại một cửa hàng bán đồ gia dụng, ở đây đang cần tuyển người làm ca chiều. Cô nghĩ nếu làm buổi chiều, thì bỏ công việc khuân vác ở chợ cũng tiếc, nhưng phải tính kế lâu dài, buổi tối tan ca cô sẽ đi xin thêm việc khác để làm. Xắp xếp hợp lý làm sao kiếm đủ tiền trả nợ một tháng là ổn. Cô cố làm gương mặt tươi tỉnh bước vào cửa hàng, nhưng chỉ 10 phút sau đã chán nản quay ra. Lương thì quá thấp, ca chiều mà đến tận 11h thì cô còn làm sao được việc khác. Cứ như vậy, đi vào rồi lại đi ra đến hơn năm sáu cửa hàng mà cô vẫn chưa xin được việc. Chỗ thì lương quá thấp, chỗ thì cô đã quá tuổi không đủ tiêu chuẩn. Đi muốn mỏi nhừ cả hai chân, quá mệt mỏi, cô liền dừng lại ở một ghế đá ven đường ngồi nghỉ. Nhìn dòng xe cộ tấp nập, đường phố hàng quán chen chúc, nhìn vào những gương mặt người mờ nhạt giống nhau đến phát sợ đi ngang qua, cô cảm thấy ngán ngẩm cùng cực. Mò tay vào túi lấy điếu thuốc ra, cô hít một hơi thật dài, ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời hòa lẫn với khói thuốc, cô khẽ nhếch môi lên giống như đang cười.

Cô không để ý tới một chiếc mercedes đen đang đỗ ven đường từ lúc cô ngồi xuống. Trong xe lúc này có ba người, đang cùng quan sát nhìn về phía cô. Một người nói "Lục Minh, đây là cô gái đã cứu em hôm qua ư? Sao nhìn thế nào cũng không thấy thần thái như em kể vậy?"
Người thanh niên quấn băng quanh đầu, khẽ cười, đáp "Chính là cô ấy, trước lúc ngất đi em nhìn rất rõ mà. Nếu không có cô ta chắc em lên ban thờ ngồi rồi"
Người kia nheo nheo mắt như để nhìn rõ hơn, nói" Anh nhìn thế nào cũng thấy giống một con chán đời thất tình giai đoạn cuối, lại còn phì phèo thuốc lá. Nhìn chả ra sao, lấy đâu uy phong như em kể chứ, chắc chắn là em bị đánh vào đầu đến nhầm lẫn rồi"
Ánh mắt cậu thanh niên lạnh đi, quay sang nhìn vào người đối diện, "Xưa nay em chưa bao giờ nhầm, anh Quân, xuống mời cô ấy lên xe cho em. "
Quân hơi chột dạ, biết rằng mình đã nói sai gì đó vô tình chọc giận Lục Minh, vội vã vừa mở cửa xe vừa nói " Rồi rồi, em không nhầm, anh xuống ngay đây."
Vẫn tiếp tục ngửa mặt nhìn trời, cô tính hút hết điếu thuốc, sẽ đứng dậy đi xin việc tiếp. Bỗng một giọng nói trầm trầm vang lên "Chào cô, tôi có thể phiền cô một chút được không?"
Nhìn sang phía người vừa nói, cô chậm rãi hút, chậm rãi quan sát người đàn ông đứng trước mặt. Là một thanh niên trẻ, quần áo nhìn rất lịch sự, khá đẹp trai cao ráo. Nhưng cô lại liên tưởng ngay đến bọn đòi nợ thuê cho ngân hàng hay đến nhà cô bữa trước. Mặc vest đòi nợ, mặt mũi nhìn như trí thức, nhưng thật ra là một lũ đòi nợ mặt lạnh như đít chảo, sẵn sàng cắt tay chân bố cô để uy hiếp đòi tiền. Cô nghĩ nghĩ, không có khả năng là bị đòi nợ đi, dù sao tiền vẫn trả đều, chẳng có lý do gì bọn chúng lại đến tận đây để tìm cô, có tìm cũng là ngồi trước cửa như một lũ cẩu canh cổng. Nhưng gì thì gì nhìn mấy người giống thế là cô không thấy có chút thiện cảm nào, dập tắt điếu thuốc ném xuống, cô đứng dậy nhìn gã trước mặt nói
"Không, tôi không rảnh. Chào." Rồi lách qua người hắn định đi.
"Khoan đã." Hắn túm lấy tay cô "Tôi thực sự có việc muốn nói với cô, xin cô vài phút thôi."
Nói cái rắm, cô thầm nghĩ, đã 3 giờ rồi, còn phải mau chóng đi xin việc, muốn nói cũng chẳng có thời gian mà nói, cô ghét phiền phức, người lạ như hắn có cái quái gì để nói chứ. Cô nhìn xuống tay của cái tên đang bám vào tay cô kia, rồi lại nhìn hắn, nhàn nhạt nói "Tôi không rảnh, cũng không quen anh nên không có gì để nói cả, bỏ tay ra đi"
Quân hơi bất ngờ, không nghĩ cô lại trả lời như thế, cũng không ngờ ánh mắt cô nhìn anh lại lạnh lùng đến như vậy, bao gồm cả sự ngạo mạn ở trong đó. Xưa nay chưa có đứa con gái nào nhìn thấy anh lại dùng ánh mắt này cả, dù gì bản thân anh cũng thấy mình rất đẹp trai đi,' Con nhóc láo toét' anh thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn cố cười, dùng thêm lực nắm chặt cánh tay gầy như que củi của cô gái, nói: "Tôi chỉ.... "  chữ 'nhờ cô một chút thôi' chưa kịp bật ra khỏi miệng, đã bị ăn một đòn vật tay của cô nằm thẳng cẳng. Còn đang xác định phương hướng muốn bò dậy liền bị đạp một cái vào sườn đau gần chết. Quân gầm lên, nén đau đứng bật dậy, muốn tóm lấy cô gái. Nhưng ngẩng lên đã chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả, vài người đi đường dừng lại nhìn anh chằm chằm. Bực bội quay lại xe, ngồi phịch xuống quay qua càu nhàu với thanh niên băng trắng đầu tên Lục Minh, nói
"Cô ta bị mắc chứng dở hơi gì vậy, anh lịch sự nói có việc muốn nhờ, vậy mà lại động thủ đánh anh, Lục Minh, cô gái này cũng quá bạo lực rồi, em xem..."
Quân chưa kịp nói tiếp, đã bị tiếng cười của Lục Minh cắt ngang, anh ngơ ra nhìn cậu chủ của mình cười như điên, cười muốn bò cả xuống ghế, chưa bao giờ thấy cậu ta cười thoải mái đến như thế. Lục Minh một tay ôm đầu, một tay ôm bụng cười đến nỗi không thở được, vừa cười vừa nói
"Haha....còn dám nói....đệ nhất Judo...haha...bị một cô gái....vật...haha"
Quân ngượng chín mặt, chẳng qua lúc đó quá bất ngờ, không nghĩ cô gái gầy còm đó tự nhiên tấn công mình, mà phải công nhận cô ra đòn quá chuẩn, anh cao 1m8 mà quăng anh xuống được như thế là phải xếp vào hàng võ sư. Lục Minh nín cười, nói với tài xế
"Đi thôi"
"Em không định đuổi theo cô ta à?"
"Không cần thiết, em sẽ đến thăm cô ta sau" rồi lại nhìn sang Quân cười cười nói "Giờ anh đã tin lời em nói chưa, em đã bảo cô ấy rất lợi hại rồi mà"
Quân trả lời "Chẳng qua anh bị bất ngờ thôi. À, còn chuyện với đám hôm qua em định tính thế nào. Có ra tay luôn không?"
Lục Minh sờ sờ băng trắng quấn quanh đầu, nói"Bọn chúng đã không nể mặt, việc gì chúng ta phải nể. Tối nay e phải về báo cáo tình hình với ba, chúng ta sẽ đi bước tiếp theo. Còn về cô gái kia...giúp em điều tra thân phận đi, cô ấy đang làm việc ở quán Thanh Mai"
Quân hơi ngập ngừng, nói "Bọn chúng ỷ có lão khốn kia làm chỗ dựa, thích bành trướng, anh nghĩ lần này phải ra tay thật mạnh. Nhưng em vừa xuất viện, cứ để mấy hôm nữa cho khỏe hẳn đi đã. Anh sẽ cho mấy đứa đi điều tra giúp em."
"Em biết rồi, cũng không phải vội. Thôi em hơi đau đầu, ngủ một lát đây."
Lục Minh nhắm mắt, hồi tưởng lại cảnh thú vị vừa rồi, khẽ cong môi cười.
Tối qua, vì bị lãnh trọn một đấm vào cằm khiến anh hơi choáng váng, với tay muốn bám vào cái gì đó để đứng lên. Lúc đó anh không để ý đến người anh đang bám vào là ai, ngẩng mặt lên nhìn mới nhận ra là một cô gái. Cố đứng dậy được nhưng vẫn phải mượn vai của cô để trụ vững. Nhìn tình hình thấy năm tên đang đồng loạt xông lên, nghĩ bọn khốn này tính đánh cả con gái sao, anh định đẩy cô ra, nhưng không ngờ cô lại nhanh nhẹn né đòn đến như vậy. Bị quây, bị đánh túi bụi anh không thể để mắt đến cô gái xem cô có bị đòn oan hay không. Vất vả chống trả, tóm được một tên trong số bọn chúng anh liền ra sức đấm hắn. Máu nhỏ xuống khiến anh nhìn không rõ, bị đòn liên tiếp vào người anh cố chịu, chỉ gắng ra nắm đấm thật mạnh vào tên bên dưới. Lúc anh vô thức quay ra nhìn, chỉ thấy cô gái lúc trước anh bám vào đang cầm ghế xông đến,  đập mạnh vào đầu một tên , thế ra đòn cực nhanh, không chút run tay,  chưa kịp phản ứng đã thấy cô đập nốt tên còn lại, chỉ kịp nghe hai tiếng bịch bịch nặng nề vang lên, hai tên đã bị xử lý đẹp. Lúc thấy cô ra đòn, tim anh như ngừng đập, nhìn biểu hiện của cô gái không chút run sợ, gương mặt lạnh lùng, mắt mở to, môi cô hơi mím lại, thật là một cảnh tượng quyễn rũ đến mê người. Xử lý xong hai tên, anh thấy cô đứng trước mặt anh nhìn xuống, có lẽ cả đời này anh cũng không thể quên được ánh mắt ấy. Ánh mắt sáng không nhiễm một chút bụi trần, đẹp như thiên thần nhìn anh, xung quanh cô là một màu đỏ như máu. Có lẽ do máu chảy xuống mắt anh, nên anh mới có thể nhìn thấy cảnh tượng như thế. Cô tuy đứng nhìn thẳng vào anh, nhưng anh có cảm giác mình không tồn tại, không gì có thể tồn tại hoặc làm vẩn đục trong đôi mắt ấy. Tất cả những cảm nhận chỉ diễn ra trong tích tắc, bỗng thấy một tên đang cầm chai bia hướng sau cô nhào đến, ...thằng phá phong cảnh chết tiệt'..., anh thầm rủa. Trước khi mất đi ý thức anh còn loáng thoáng nghe giọng cô gọi xe cứu thương. Tỉnh lại trong bệnh viện, đầu đau như búa bổ, nhìn xung quanh chỉ thấy Quân và mấy đàn em đang đứng nhăn mày nhìn anh chằm chằm. Anh tìm bóng dáng cô nhưng không thấy, vậy mà trong lúc mê man, anh cứ mong đến lúc tỉnh dậy sẽ được gặp cô, điều này làm anh khá là thất vọng. Anh kêu Quân làm thủ tục xuất viện sớm, mặc kệ sự khuyên bảo của bác sỹ muốn anh ở lại theo dõi, sau cuộc ẩu đả hôm qua anh còn rất nhiều việc cần phải xử lý. Trên đường về, đang thuật lại cho Quân về cuộc ẩu đả, anh bỗng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang bước ra từ một cửa hàng cafe. Chính là cô gái hôm qua cứu anh, anh mau chóng bảo lái xe đi theo cô. Chỉ thấy cô đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác không biết làm cái gì. Anh rất muốn xuống xe, giả bộ đi vào đó cùng cô, làm cho giống một cuộc gặp bất ngờ. Dàn cảnh trong đầu cô sẽ ngạc nhiên khi thấy anh ra sao, nên bắt chuyện với cô như thế nào. Nhưng thấy cô ở mỗi cửa hàng chỉ ghé vào một chút rồi đi ra ngay, anh cũng không biết nên làm thế nào. Thấy cô có vẻ khá mệt mỏi, gương mặt có phần bơ phờ ngồi xuống ghế, anh nghĩ hay hôm qua cô ấy bị thương? . Rồi thấy điệu hút thuốc của cô, mặt ngửa lên trời lặng lẽ nhả khói, chết tiệt, sao hút thuốc cũng có thể quyến rũ đến thế, mặc dù bản thân anh rất rất ghét con gái hút thuốc. Đang nhìn đến thất thần, tên Quân bỗng nói những lời rất khó nghe, anh liền nảy ra ý tưởng cho tên này trườn mặt ra gặp cô. Nếu hắn may mắn mời được cô lên xe thì tốt, còn không anh cũng muốn xem phản ứng của cô khi từ chối. Phản ứng khi bị người lạ mời lên xe của cô sẽ là gì nhỉ, chắc sẽ nhẹ nhàng, lịch sự từ chối, hay lạnh lùng đi thẳng, hay là liền đồng ý lên xe, vì cô dù gì cũng là gái nhà hàng, biết đâu cô lại đồng ý thì ngon. Mắt thấy tên Quân ngố to cao bị cô nhẹ nhàng quẳng xuống đất bằng một đòn judo đẹp mắt, lại còn bị cô bồi thêm một cú vào sườn, không khỏi khiến anh mở miệng không khép lại được.  Quả là một cô gái thú vị, cực kỳ thú vị, anh thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co