Lần gặp mặt đầu
Em sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng cha mẹ lại có lối sống phông bạt chẳng mấy ai quan tâm đến em. Ngoại trừ bà Hoa hàng xóm kế bên khu chung cư.
Bà có gương mặt phúc hậu, ánh mắt hiền từ lúc nào cũng gọi em một cách dịu dàng:
"Hương ơi! Lại đây con."
Có lẽ vì thế mà em đã có tình cảm với bà sâu sắc. Bà có đứa cháu nội, cứ đến hè là nó lại về thăm bà. Bà hay kể với em về nó lắm! Nào thì gương mặt tuấn tú, học hành giỏi giang,... Nhưng em nào quan tâm đến lời kể chỉ là biết ghen tị với nó (cháu bà) vì có một người bà tốt như vậy.
Một hôm, khi em đang lúi húi ở sân sau khu chung cư cho mèo hoang ăn, có tiếng bước chân lại gần, tiếng nói trong mà lanh lảnh:
"Ê con mèo đen!"
Nghe thế là đã thấy đáng ghét rồi, em quay đầu lại nhìn thấy gương mặt tuấn tú, trắng trẻo của một cậu bé vốn dĩ không thuộc về nơi này.
"Cậu hỏi ai?"
"Tôi hỏi cậu! Cậu nói cho tôi biết nhà Hoa Lưu ở đâu?"
"Cậu tìm bà ấy có chuyện gì vậy?"
"Không phải chuyện của cậu!"
Thái độ của cậu ta vô cùng kiêu ngạo, nhìn phát ghét. Em thấy thế tặc lưỡi cho qua rồi chỉ nhà bà Hoa cho nó.
"Cậu đi lên tầng 4 dãy phòng 204 là nhà bà Hoa."
Nghe xong không một lời cảm ơn, cậu ta quay phắt đi. Còn em thì tò mò, bà Hoa vốn ít người thân nên có lẽ là cháu bà.
"Này cậu là cháu bà Hoa à!"
Em vội chạy đuổi theo, cậu ta có thế nào cũng không chạy nhanh bằng em. Em thì không có bạn nên thấy cậu nghĩ có thể làm thân nên đi theo hỏi nhiều câu hỏi khiến cậu ta phát bực:
"Này, cậu không thấy cậu phiền lắm à!"
Một câu nói cậu khiến em câm nín không biết nên nói gì. Có thể ở độ tuổi ấy em nên ngại hay rưng rưng nước mắt như bạn nữ khác nhưng chẳng hiểu sao em chỉ cảm thấy lòng mình hơi nhói và tự ái.
"Hứ không muốn thì thôi sao cậu cứ phải khiến người khác ghét cậu như thế!"
Bỗng tiếng bà Hoa vang lên:
"Ô, Tuấn cháu về rồi đấy à!"
"Vâng đúng rồi ạ!"
Bà nhìn thấy Hương đi sau vẻ mặt không hài lòng khi nhìn Tuấn
"Bộ hai đứa ... có xích mích gì à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co