Truyen3h.Co

Có lẽ // Shifting //

Chương 1

EstiaRill

             1. Biết đến Shifting

Xin tự giới thiệu tôi là Lãnh Băng Nguyệt là một học sinh lớp 12, sắp tốt nghiệp cấp 3.

Hiện tôi đang còn rất phân vân khi không biết có nên thi đại học hay không vì nếu đi học đại học thì ở nhà có ai chăm mẹ và ngoại tôi. Tôi sống với mẹ và ngoại từ nhỏ đến lớn, tôi không có cha vì tên khốn đó đã bỏ mẹ và tôi từ khi tôi còn trong bụng mẹ dù mẹ tôi và hắn đã kết hôn.

Hắn cưới người phụ nữ khác và có 2 đứa con, tên khốn đó không hề chu cấp tiền bạc hay quan tâm đến 2 mẹ con tôi, gia đình bên nội cũng vậy họ bỏ mặt tôi và để mẹ tự cố gắng nuôi tôi lớn.

Ngoại tôi thì cũng chỉ có mình mẹ tôi nuôi vì mấy chú bác khác không thèm quan tâm và xem ngoại tôi là cái nghiệp của họ.

Tôi dù rất muốn đi học đại học và muốn vào nghành máy tính mà mình rất thích, ước mơ của tôi. Nhưng ước mơ đó đứng trước thực tại thì cũng không đáng kể.

Vì nếu học đại học thì sẽ phải đi xa nha, không ai có thể giúp mẹ làm việc nhà, nấu cơm, rửa chén... Mẹ tôi lúc nhỏ bị tai nạn nên đã bị tật ở chân nên chân rất yếu, không giống như những người bình thường khác dù bị người khác dị nghị hay nói xấu thì mẹ tôi vẫn chỉ im lặng không nói gì.

Bởi vì sự yếu đuối đó nên mẹ tôi toàn bị ăn chị em trong nhà chửi mắng và bắt nạt khi thấy mẹ tôi không nói gì họ.

Trong mắt tôi mẹ tôi có lẽ là một kẻ hèn nhát nhưng tôi nghĩ cũng vì tôi nên mẹ mới thế.

__________
Ở trường học cấp 3 TP

- Ahh-- phải làm thế nào đây... Nguyện vọng này nên điền thế nào đây, hay là khỏi thi đại học luôn vậy... / Một cô gái đang ngồi trên ghế đá sau giờ học /

- Làm sao bây giờ... Nếu không học thì mình sẽ phải đi làm, vậy thì ước mơ mà mình hằng mong muốn sẽ không bao giờ có thể thực hiện nữa. / Cô ôm đầu /

Đây chính là Lãnh Băng Nguyệt, một cô gái với mái tóc đen, khuôn mặt khá bình thường, học lực cũng tạm ổn.

Rinh- rinh- rinh-

Tiếng rung của đth cô vang lên là mẹ cô điện.

- Alo mẹ.

- Mẹ mày bị té gãy xương rồi nè, mày mau mau về nhà đưa mẹ mày đi viện đi! / Đầu dây bên kia là tiếng của dì 5, chị ruột sống kế bên nhà mẹ tôi /

- C-Con về liền! / Nghe vậy cô liền hốt hoảng nhanh chóng lấy xe chạy về nhà /

________

Mọi chuyện sau đó cũng diễn ra suông sẻ nhưng vẫn phải nằm viện chờ mổ để thanh sắt  vào để định hình, mẹ tôi bị gãy xương đùi bên trái cái chân còn có chút khoẻ thì nay cũng còn yếu hơn chân bên phải.

Tôi ở đó nuôi mẹ khoảng 7 ngày chờ mổ.

Trong khoảng thời gian ấy tôi cũng đã lướt mạng và thấy những video về Shifting gì đó, nói rằng bạn có thể gặp đc những nhân vật 2d, hus hay wai mà bạn luôn yêu thương.

Tôi không để tâm lắm mà lướt qua, cho đến đầu năm 2024 thì tôi lại lướt thấy lần nữa. Lúc đầu tự nhiên thấy lạ khi thấy những video này xuất hiện càng ngày càng nhiều trên đth tôi.

Dần dần tôi nảy sinh sự tò mò và hứng thú với cái thứ gọi là Shifting này. Tôi tò tìm trên các mạng xã hội rồi biết được đây là thứ có thể dịch chuyển ý thức sáng một thực tại mà bản thân mong muốn.

Tôi đã thử thực hiện vài phương pháp nhưng không thành công, sáng nào mở mắt ra cũng là trần nhà quen thuộc của mình ở CR.

Tôi bắt đầu viết kịch bản, nghe method. Thay đổi mindset của mình. Thử nhìn vào 3d và 4d, thử thiền để tâm yên tĩnh có thể shift.

Shifting đối với tôi cũng giống như một cái phao cứu sinh có thể giúp tôi thoát tình cảnh hiện tại.

Nỗi khó khăn của hiện tại và suy nghĩ cho cuộc sống tương lai mà tôi hằng mong ước phải từ bỏ. Không còn gánh nặng trên vai, tìm một nơi để giảI thoát.

Tôi cố gắng tìm nhiều bài viết động lực hơn, cố tìm xem cách nào có thể đến đó. Nhưng càng tìm kiếm thì mọi thứ dường như vẫn vậy, bản thân tôi chán nản và tạm bỏ cuộc trở về với cuộc sống hiện tại.

Tôi cũng đã bỏ học Đại học, chôn vùi ước mơ của mình.

" Kiếp này không làm được thì kiếp sau làm. Ước mơ không quan trọng bằng gia đình "

" Một khi đã đưa ra quyết định thì đừng bao giờ phải hối hận. "

_______
Trong khoảng thời gian bỏ cuộc đó của tôi thì tôi đã vào Lucid Dream.

- - -

"Đây là đâu?"

Tôi hé mắt nhìn xung quanh thì thấy xung quanh là một khung cảnh rất yên bình, tôi xuất hiện trên một đồng cỏ xanh mướt ánh mặt trời của bình minh vừa chiếu lên.

Xung quanh là những quày nhỏ bán đồ ăn sáng.

Khung cảnh xung quanh rất đẹp nó khiến tôi không muốn tỉnh lại, tôi cố gắng mở mắt vì khi mở mắt khung cảnh xung quanh sẽ biến mất.

Tôi đã gặp được một cô gái dù không biết là ai vì lâu rồi tôi cũng không nhớ mặt nữa, chỉ cảm thấy là rất xinh.

Cổ dẫn tôi đi ăn nuôi, nuôi trong đó rất ngon khiến tôi ăn không dừng lại được.

Sau khi ăn xong thì tôi hình như đi chơi với cô ấy rồi sau đó chả hiểu sao mỏi mắt quá nên đã nhắm lại. Mở mắt ra lần nữa thì đã trở lại hiện thực, trần nhà quen thuộc và chiếc giường quen thuộc.

Tôi cảm thấy khá nuối tiếc khi chưa hỏi tên cô ấy.

Sau đó thì tôi bắt đầu minishift được nhiều hơn, Lucid Dream thì không xuất hiện nữa.

_____

Rồi một ngày tôi rất mệt mỏi tôi vừa về đã lên giường đi ngủ ngay. Lúc đó suy nghĩ về shift cũng không, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Rồi khi mở mắt ra thì lại xuất hiện ở một nơi xa lạ, khung cảnh xung quanh hoang tàng. Mùi tanh của máu và khói lửa ở khắp nơi.

Tôi ngơ ngác đứng đực ra đó vì não chưa kịp loading...

Lúc đó tự dưng có một con zombie lao đến khiến tôi sợ đến mức phải bỏ chạy thì đột nhiên có một chiếc xe bán tải xuất hiện và xém tý là đã tiễn tôi đi.

Nhưng may mắn là có người cứu, tôi không nhớ rõ lắm nhưng hình như là một cậu trai khá trẻ.

- Cậu có sao không!? / Người đó hốt hoảng hỏi /

- À, tôi không sao...

- Không sao thì tốt rồi. Zombie bây giờ ở khắp thành phố mà cậu còn đi nhong nhong ra đó nữa. / Cậu trai đó quan sát xung quanh rồi với vẻ mặt nghiêm trọng nói /

" Mình xuyên không rồi hả ta? "

" Mọi thứ xung quanh thật quá đi mất. Nhưng nếu vậy chắc mình sẽ có bàn tay vàng hay năng lực đặt biệt gì đó xịn lắm ha. "

- Mà cậu có tham gia đội nào chưa, nếu chưa thì tham gia đội của chúng tôi đi. / Cậu ta đưa tay ra /

- À được. / Nắm lấy tay /

Lúc đó cũng không suy nghĩ gì nhiều lắm nên đã gia nhập:)


( Cái này là ngoại hình của tui lúc ở cái DR đó nè:v )


_-_-_-_

Sau đó trên đường trở về căn cứ đầy trắc trở nhưng tôi cũng đã kích hoạt được năng lực của mình.

Tôi sỡ hữu năng lượng điều khiển thời gian và dịch chuyển.

Vì mới kích hoạt nên dùng không thạo lắm, dịch chuyển tùm lum hết có mấy lần xém tý là bị zombie nó táp cho một phát, nhưng may là có cậu trai đó nên không tạch.

Với năng lực này cũng khá tốn sức và có thời gian để hồi chiêu.

- Mọi người ơi! Chúng ta có thành viên mới rồi này! Cậu ấy còn là một Năng lực giả nữa đó! / Cậu trai đó vui vẻ nói /

- Thiệt sao? / Một người khá già dặn với cơ bắp đồ sộ xuất hiện /

- Vâng! Cậu ấy có năng lực dịch chuyển với điều khiển thời gian đó!

- Hửm... Năng lực khá mạnh đấy.

- À , quên giới thiệu với cậu. Đây là thủ lĩnh của căn cứ này. / Cậu trai vừa nhận ra quay qua nói /

- Còn chị này là Phó thủ lĩnh. / Cậu trai chỉ vào một chị gái tóc trắng, phong cách tomboy đang mỉm cười /

Tôi quan sát xung quanh thì thấy ở đây cũng khá ít người chỉ tầm 30 và nữ không nhiều tầm 6-7 người gì đó còn lại toàn nam.

Tôi cũng không nhớ tên các thành viên nên chỉ miêu tả bằng đặt điểm thôi.

- Tôi là... Sren. Rất mong được giúp đỡ. / Cô đưa tay /

- Ừm tôi là thủ lĩnh của căn cứ này là*** / Thủ lĩnh định đưa tay ra bắt /

- Xin chào em chị là phó thủ lĩnh của căn cứ này, tên là *** rất vui được làm quen với em. / Phó thủ lĩnh đẩy thủ lĩnh ra giành bắt tay trước /

Thủ lĩnh đành rụt tay lùi lại.

" Ủa, hình như Thủ lĩnh hơi sợ phó thủ lĩnh nhỉ? "

" Mà sao mình thấy chị ta cười giống hệt một nụ cười công nghiệp luôn vậy trời. "

- Em cũng vậy, mong chị giúp đỡ.

Chị phó thủ lĩnh vẫn giữ nụ cười đó, tôi có cảm giác là các thành viên khác hơi sợ chị phó thủ lĩnh khi chị ấy nở nụ cười này nhỉ?

......

Chuyện sau đó cũng khá là bình thường khi tôi cũng đã hoà nhập vào đội. Mỗi ngày phải đi đánh zombie và kiếm thức ăn nhưng dường như thức ăn đang dần hiếm đi khi có một căn cứ khác đã chiếm lấy hết thức ăn trong thành phố.

Đội của chúng tôi cũng đã thương lượng và trao đổi thức ăn và bên kia cũng đã chấp nhận.

Nhưng khi đó thì lại có 3 đồng đội khác của nhóm bị bắt cóc.

Sau đó thì biết được là bên kia muốn bùng kèo không đưa đồ ăn nhưng vẫn muốn tinh hạch của zombie nên cả 2 đội nảy ra một cuộc chiến.

Thiệt hại bên đội của chúng tôi dù ít nhưng người bị thương thì nhiều, người thì đã cứu đc hết.

Nhóm của bọn kia lên kế hoạch trả thù nhóm chúng tôi. Hắn có kẻ sử dụng năng lực biến thành rắn và tấn công thủ lĩnh khiến thủ lĩnh chết đi.

Mọi thứ sau đó cũng loạn cào cào và tôi cũng về dù chả hiểu sao về nữa, đói quá nên về:))

Cái DR này cũng khá là lâu rồi, t không nhớ rõ nữa. Tôi sống ở đó khoảng 7-9 ngày gì đó, thế giới đó tàn khốc quá nên không sống nổi.

Dù tôi có mấy cái năng lực đó cũng khó địch lại bọn kia do bọn kia còn mạnh hơn cả tôi.

Thôi tạm kết thúc ở đây đi.

____________

Ái chà:)) mình viết cảm thấy nó cứ bị không hay lắm nhỉ🐧 lâu r không viết nên quên bà nó cái phong cách trước ròi.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co