Chap 10
Để hai người mẹ có không gian riêng ôn lại chuyện xưa, ba đứa trẻ lặng lẽ đứng dậy. Yeji nhanh nhảu kéo tay Sunoo, vừa cười vừa nói:
"Thôi, để hai mẹ ngồi tâm sự với nhau một lát đi. Mình qua bàn kia ngồi, kẻo lát nữa lại bị nhắc là ồn ào."
Sunoo hơi bất ngờ, nhưng vẫn để mặc cho cô bé lôi đi. Bước chân cậu khẽ khựng lại khi thấy Sunghoon cũng đứng lên, tay đút túi quần, dáng vẻ bình thản như chẳng bận tâm chuyện gì, rồi đi theo sau hai người.
Cả ba chọn một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ. Quán cà phê vào giờ này khá yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên cùng mùi hương café thoang thoảng.
Yeji là người lên tiếng trước, cô chống cằm, đưa mắt nhìn về phía hai người mẹ đang ríu rít như thời học sinh:
"Nhìn hai người vui ghê ha. Đúng là bạn thân lâu năm có khác."
Sunoo bật cười khẽ, gật đầu đồng tình. Cậu liếc sang, ánh mắt vô thức chạm phải Sunghoon đang ngồi đối diện. Anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng quen thuộc, khoanh tay dựa vào ghế, mắt hờ hững dõi ra ngoài cửa kính, như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan đến mình.
Sunoo thoáng chớp mắt, trong lòng dấy lên chút tò mò khó gọi tên. Cậu vội quay lại nhìn Yeji, giọng nhỏ nhẹ:
"Ừ... nhìn mẹ cười vui vậy, tự nhiên thấy yên tâm hẳn."
........................................................................
"Ra là anh Sunoo học ở Úc sao ạ?" Yeji chống khuỷu tay lên bàn, gò má áp vào lòng bàn tay, đôi mắt long lanh như sắp phát sáng, giọng nói của cô vang lên đầy hứng thú.
Sunoo khẽ gật đầu, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt. Ánh sáng quán café phản chiếu trong đôi mắt hổ phách, làm gương mặt cậu càng thêm nổi bật.
"Ừm, anh sang đó từ năm 12 tuổi, đến bây giờ thì mới về nước. Thật ra cũng không lâu lắm đâu."
Yeji nghiêng đầu, gõ gõ ngón tay xuống bàn:
"Em luôn tò mò không biết cuộc sống ở nước ngoài sẽ như thế nào. Vậy... anh có thấy cô đơn không?"
Sunoo thoáng sững lại. Cậu mím môi, mắt hơi cụp xuống, rồi lại ngẩng lên, nụ cười cong cong như muốn che đi chút ngập ngừng vừa rồi:
"Hừm... thật ra thì không hẳn. Anh có chị gái ở cùng, bạn bè bên đó cũng nhiều, nên mỗi ngày đều rất vui. Chỉ là..."
Cậu nhún vai, giọng hạ thấp: "Bài tập nhiều kinh khủng nên lúc nào anh cũng ngập trong sách vở."
Câu nói cuối khiến Yeji bật cười khanh khách. Cô che miệng, vai rung lên vì buồn cười:
"Haha, ra là vậy. Mà...anh Sunoo nè."
"Hửm?" Sunoo nghiêng đầu, mái tóc mềm khẽ rơi xuống gò má, đôi mắt cong cong nhìn sang, có chút ngây ngô.
Yeji cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch:
"Sao anh... đẹp quá vậy? Nhìn y chang idol luôn á."
" Vậy sao..." Sunoo tròn mắt. Cậu bật cười ngượng, tay khẽ chỉnh lại ống tay áo như để tìm việc gì đó bận rộn. "Cảm ơn em nhiều nha."
"Em nói thật mà." Yeji chống cằm, nhìn chằm chằm không chớp mắt. "Bạn em mà thấy anh chắc đổ hết luôn."
Sunoo cười gượng, đưa tay lên xoa gáy. Cậu không biết trả lời gì thêm ngoài việc gật đầu cho qua.
Trong lúc ấy, ở phía đối diện, Sunghoon ngồi im lìm. Anh nâng cốc latte nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt không hề nhìn về phía hai người đang ríu rít. Bàn tay còn lại bận bấm điện thoại, ngón tay lướt đều, dáng vẻ hoàn toàn xa cách với bầu không khí vui vẻ kia.
Yeji lườm anh trai, thấy ngứa mắt đến mức không chịu nổi. Cô vươn tay nhanh như chớp, giật phắt cái điện thoại ra khỏi tay Sunghoon.
"Nè! Anh không định nói gì à?"
Sunghoon nhướng mày, giọng trầm thấp, ánh mắt hờ hững quét qua:
"...Nói gì?"
Yeji tức đến mức chống nạnh:
"Thì nói chuyện đó! Anh không định nói gì với anh Sunoo sao?"
Sunghoon nghiêng đầu nhìn em gái, đôi mắt đen sâu thẳm, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không gợn chút cảm xúc.
"...Thấy hai người đang vui, nên không muốn quấy rầy thôi."
Nói rồi, anh lấy lại điện thoại từ tay Yeji, động tác dứt khoát. Không mở ra nữa mà đặt úp xuống bàn, Sunghoon chống tay lên cằm, lần đầu ngẩng mắt nhìn thẳng vào Sunoo.
Ánh mắt ấy thâm trầm, lạnh lẽo, nhưng ẩn đâu đó là một tia sắc bén như muốn nhìn thấu người đối diện.
"Rồi, nói đi. Anh nghe đây."
Sunoo thoáng sững người. Trong khoảnh khắc chạm phải ánh nhìn đó, cậu bất giác nín thở, tim như lỡ mất một nhịp. Nhưng rất nhanh, Sunoo cười gượng, đôi mắt chớp nhanh vài cái, tránh đi bằng cách nhìn xuống tách trà trước mặt.
Yeji nhìn cảnh đó mà bực dọc, đập tay lên bàn:
"Đó, anh thấy không Sunoo? Đúng là đồ vô cảm mà. Có ai nói chuyện như vậy không chứ."
Sunoo khẽ bật cười, đưa tay che môi, giọng nhỏ nhưng vẫn nghe rõ:
"Không sao đâu... anh ấy... có vẻ là kiểu người ít nói."
Sunghoon lại ngả người ra ghế, mắt cụp xuống. Trên môi anh, một đường cong mờ nhạt thoáng lướt qua - không rõ là cười, hay chỉ là một thoáng động nhẹ nơi gương mặt vốn dĩ lạnh lùng kia.
................................................................
Sau khi ngồi tám chuyện thêm một lúc, mọi người cũng đứng dậy ra về. Sunghoon bước lên quầy thanh toán. Động tác của anh nhanh gọn, nhưng vừa lúc đưa thẻ cho nhân viên, ánh mắt anh vô tình liếc sang tủ kính trưng bày bánh ngọt bên cạnh.
Ở đó, hàng loạt hộp macaron xếp ngay ngắn, màu sắc rực rỡ: hồng phấn, vàng chanh, xanh bạc hà... Sunghoon khựng lại. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Sunoo lúc nãy, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn đĩa macaron được bày trên bàn, khẽ nhíu mày lựa chọn vị yêu thích rồi bất giác mỉm cười nhỏ.
Ngón tay Sunghoon gõ nhẹ lên mặt quầy, môi mím lại, sau đó hạ giọng nói với nhân viên:
"À, gói cho tôi... hai phần macaron."
Bên ngoài quán, hai bà mẹ vẫn ríu rít chuyện trò, tay nắm tay như thể quay lại thời còn đi học. Mỗi câu nói đều bắt đầu bằng: "Cậu còn nhớ không?" hay "Lâu quá rồi ...". Cảnh tượng ấy khiến Yeji và Sunoo đứng cạnh không nhịn được mà che miệng cười khúc khích.
"Trời ơi, hai mẹ nói vẫn chưa hết chuyện nữa kìa..." Yeji thì thầm, đôi mắt cong cong vui vẻ. Sunoo gật gù, môi nở nụ cười nhẹ, trông cậu như thoải mái hơn hẳn sau một ngày dài.
Một lát sau, Sunghoon bước ra khỏi quán. Trong tay anh là hai túi giấy nhỏ. Không nói một lời, anh chìa ngay một túi cho Yeji:
"Này."
Yeji nhướng mày, nhận lấy với vẻ mặt vừa bất ngờ vừa sung sướng:
"Ơ, nay tốt với em dữ vậy? Đa tạ anh trai!"
Cô còn cố tình cúi gập người như đang diễn kịch cảm động, hai tay ôm túi bánh như bảo vật. Sunghoon lườm em gái một cái, khóe môi hạ xuống đầy khinh bỉ, nhưng cũng không nói thêm gì.
Sau đó, anh quay sang Sunoo. Túi bánh còn lại được đưa ra, dừng ngay trước mặt cậu:
"Đây, cho cậu."
Sunoo thoáng ngẩn người, mắt chớp liên tục. Cậu không nghĩ mình cũng sẽ được chia phần. Giọng nói bật ra đầy lắp bắp:
"Ch... cho em sao ạ...?"
"Ừ." Sunghoon gật nhẹ, giọng vẫn trầm và dứt khoát. "Nãy tôi thấy cậu có vẻ thích macaron, nên mua thêm. Cầm đi."
Câu nói bình thản, như thể chẳng có gì đáng kể, nhưng tai Yeji lập tức dựng lên như radar. Trong khi đó, hai bà mẹ đang quan sát từ xa thì đưa mắt nhìn nhau, cùng khẽ cười tủm tỉm.
Sunoo nhận túi bánh, hai ngón tay chạm khẽ vào tay Sunghoon. Một dòng điện lạ xẹt qua, khiến cả hai cùng giật mình. Sunghoon rụt nhẹ tay về, ánh mắt thoáng dao động. Khi ngẩng lên, anh chạm ngay phải nụ cười trong veo của Sunoo - nụ cười khiến tai anh đỏ ửng lên mà anh không hề hay biết.
Yeji đứng bên cạnh, chứng kiến tất cả. Khóe môi cô cong dần lên, trong mắt ánh lên tia nghịch ngợm. Cô hắng giọng nhỏ, lẩm bẩm chỉ đủ mình nghe:
"Chà chà... thú vị rồi đây."
Cuối cùng, hai gia đình cũng chia tay nhau sau màn chào hỏi nồng nhiệt. Mẹ Kim và mẹ Park vẫn lưu luyến nắm tay nhau thêm vài giây trước khi tách ra. Yeji vẫy tay chào Sunoo thật lâu, còn Sunghoon chỉ gật đầu nhẹ rồi xoay người đi.
Sunoo chậm rãi bước theo mẹ lên xe. Trong tay cậu, túi macaron nhỏ khẽ lắc theo từng nhịp chân. Cậu cúi mắt nhìn xuống, ngón tay vô thức siết chặt quai túi.
Hơi ấm còn vương lại từ bàn tay kia khiến tim Sunoo bất giác rung lên một nhịp. Một cảm giác lạ lẫm, mơ hồ, len vào trong lòng ngực, ngọt ngào mà khó tả - như dư vị của chiếc bánh chưa kịp nếm thử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co