Chap 11 (2)
Sunoo mím môi, lòng ngập tràn một cảm giác vừa lạ vừa ấm. Lâu lắm rồi cậu mới thấy ai đó dang tay về phía mình mà không chút do dự. Cậu gật đầu, giọng nhỏ nhưng chắc chắn:
"Vâng... em sẽ nhớ."
Donghyuck vỗ mạnh vào vai cậu một cái, cười ha hả:
"Thế mới ngoan!"
"À, nhóc bảo ông là người dạy đàn cho nhóc sao. Chắc ông nhóc giỏi lắm nhỉ..." Donghyuck bật cười, giọng vẫn thoải mái. Nhưng ngay sau đó, như có điều gì vụt lóe lên trong đầu, anh khựng lại. Đôi mày hơi chau, ánh mắt chăm chú dán vào gương mặt cậu bé trước mặt.
"Mà khoan... anh thấy nhóc quen lắm. Như đã từng thấy đâu đó rồi... hình như trên báo, hay tv gì đấy...chắc anh nhầm..haha"
Sunoo thoáng cứng người. Nụ cười khẽ ngưng lại một nhịp, nhưng chỉ thoáng chốc cậu đã lấy lại bình tĩnh. Khóe môi cong lên, một nụ cười nhạt xen chút bất cần.
"Anh không nhầm đâu. Trước đây...em từng tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ và giành được kha khá giải thưởng ngoài ra cũng tham gia biểu diễn và phỏng vấn. Em cũng là từng là thành viên trong dàn nhạc do ông đứng đầu một thời gian nữa."
Câu trả lời tưởng chừng thản nhiên, nhưng giọng cậu lại hơi trầm xuống, như muốn che đi điều gì.
"V... vậy là thật sao?" Donghyuck mở to mắt, gần như không tin nổi. Anh bật thẳng lưng, hai tay chống lên bàn. "Nhóc là... Kim Sunoo? Vậy...ông nhóc là..." Giọng anh cao hẳn, như không thể kìm nén.
Sunoo chớp mắt, rồi gật đầu khẽ. Và rồi, chậm rãi, cậu buông ra câu nói mà với người khác có thể đơn giản, nhưng với cậu lại nặng trĩu:
"Vâng. Ông em... là Kim Haesun."
Chỉ năm chữ thôi, nhưng như sét đánh ngang tai. Donghyuck chết lặng vài giây, miệng há ra, ánh mắt dần sáng rực lên. Anh gần như muốn bật khỏi ghế, trái tim đập dồn dập như thể vừa bắt gặp thần tượng ngay trước mặt.
"Cái gì cơ?! Ông nhóc... là Kim Haesun? Nghệ sĩ Kim Haesun ấy hả?" Donghyuck gần như reo lên, hai tay đập nhẹ xuống bàn. Ánh mắt anh bừng sáng, phấn khích đến mức giọng cũng run run.
"Trời ơi... nhóc có biết không, ông ấy là thần tượng cả đời của anh đó! Anh lớn lên cùng với nhạc của ông. Bản encerto số 3 của ông... trời ơi, anh nghe không biết bao nhiêu lần rồi! Poster của ông từng dán đầy phòng anh luôn ấy!"
Ngược lại với sự hứng khởi kia, Sunoo chỉ ngồi im lặng. Cậu hạ mắt xuống, ngón tay vô thức mân mê viền cốc nước. Vừa nghe đến tên ông, một nỗi nghẹn dâng lên trong cổ, nhưng cậu lại nén nó xuống bằng một nụ cười dịu nhẹ.
"...Vậy sao. Ông em... đúng là rất giỏi." Giọng Sunoo nhỏ đi, khóe môi run run, nhưng ánh mắt khi nhắc đến ông lại vừa sáng vừa buồn. "Ông là người dạy em tất cả... là lý do vì sao em bắt đầu với âm nhạc."
Donghyuck thoáng lặng đi khi bắt gặp cái thoáng buồn ấy. Anh thấy rõ, đằng sau dáng vẻ bình thản kia là một tầng cảm xúc nặng nề, khó chạm đến.
"Anh... xin lỗi. Anh phấn khích quá..." Donghyuck gãi đầu, nụ cười bối rối xuất hiện thay cho sự ồn ào ban nãy. Anh hít một hơi, giọng hạ xuống dịu dàng hơn: "Nhưng mà, được gặp cháu của Kim Haesun ở đây... thật sự là vinh dự với anh."
Sunoo khẽ gật đầu, nở nụ cười mỏng manh. Trong nụ cười ấy, vừa có sự tự hào, vừa phảng phất một nỗi cô đơn không ai thấu.
..........................................................
Một lát sau, khi nhìn đồng hồ thấy đã khuya, Donghyuck ra hiệu cho nhân viên. Người kia mang đến một hộp mandu nóng hổi. Anh đẩy về phía Sunoo, giọng vừa trêu vừa nghiêm:
"Đây, tặng nhóc. Coi như là quà kết bạn. Nhớ ăn hết đó, không được bỏ thừa đâu đấy."
Sunoo bật cười, mắt cong cong, ôm lấy hộp đồ ăn như ôm một món quà quý.
"Cảm ơn anh nhiều ạ."
.................................................................
Trên đường về, Sunoo ôm hộp mandu trong tay. Hơi ấm từ hộp giấy nhỏ xuyên qua lớp túi nilon, lan vào lòng bàn tay cậu, khiến bước chân khẽ chậm lại. Seoul về đêm lấp lánh ánh đèn, nhưng trong mắt Sunoo, chỉ còn đọng lại hình ảnh cây đàn trong quán nhỏ cùng nhịp tim dồn dập khi phím đàn vang lên dưới ngón tay mình. Cậu nhớ rõ khoảnh khắc ấy - đôi tay run rẩy ban đầu, tiếng tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nhưng rồi... từng nốt nhạc trôi đi, sự sợ hãi cũng tan biến. Thay vào đó, chỉ còn lại cảm giác bình yên, như được gặp lại một phần quen thuộc của chính mình. Có lẽ, đêm nay cậu đã bước thêm một bước nhỏ để hòa giải với âm nhạc.
Về đến căn hộ, Sunoo cẩn thận mở cửa thật khẽ, sợ làm phiền chị gái. Nhưng khi vừa bước vào, ánh đèn mờ trong phòng ăn hắt ra, soi rõ dáng Chaewon đang ngồi chống tay lên bàn, mắt lim dim, trên tay còn cầm ly nước. Nghe tiếng động, cô dụi mắt, ngáp dài một cái rồi nhìn em trai.
"Ủa... mày đi đâu về vậy? Cái hộp kia là gì đó?" Giọng cô còn ngái ngủ, có chút làu bàu.
Sunoo thoáng giật mình, rồi nhanh chóng nở nụ cười. Cậu giơ hộp mandu ra trước mặt, giọng tươi tỉnh:
"Em đi dạo thôi. Tiện ghé một quán ăn đêm... mang mandu về cho chị này."
Nói rồi, Sunoo lắc lắc hộp như khoe chiến lợi phẩm.
Chaewon bật cười, đôi mắt dần mở to hơn khi thấy vẻ mặt hồn nhiên của cậu. Cô đưa tay nhận lấy, cái hộp còn nóng áp vào da làm cô bất giác mềm lòng.
"Ờ, cảm ơn nha. Nhưng mà... biết mấy giờ rồi không? Đi ngủ đi, muộn lắm rồi đó."
"Vâng. Chị ngủ ngon." Sunoo nghiêng đầu cười, giọng khẽ.
Cậu bước về phòng mình, khẽ khàng khép cửa lại. Trong không gian tĩnh lặng, Sunoo đặt hộp mandu lên bàn, chạm tay vào nó thêm lần nữa. Làn hơi ấm cuối cùng vẫn còn vương lại, khiến trái tim cậu bỗng đập khẽ một nhịp - nhẹ nhưng rõ ràng.
Cậu nhắm mắt, mỉm cười thật tươi. Một đêm dài khép lại. Và đâu đó, giữa những giai điệu còn vang vọng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co