Chap 12 (2)
Buổi khai giảng bắt đầu với lời giới thiệu của MC, tiếp đến là những tiết mục văn nghệ: từ nhảy đến hát, vô cùng hoành tráng. Sunoo thậm chí còn thấy Heeseung hyung biểu diễn cùng clb âm nhạc - giọng hát trầm ấm, thần thái tự tin, cuốn hút như idol thực thụ đến mức cậu không thể rời mắt.
Rồi đến phần phát biểu của hiệu trưởng và các thầy cô. Dù nội dung trang trọng, nhưng hơi dài dòng khiến học sinh phía dưới dần uể oải. Sunoo cũng không ngoại lệ, cậu chống cằm, mí mắt nặng trĩu, thỉnh thoảng còn ngáp khẽ. Sangwon bên cạnh thấy thế thì huých nhẹ cùi chỏ, nhắc nhở cậu cố chịu đựng thêm một chút.
Cuối cùng, MC giới thiệu sự xuất hiện của hội học sinh. Ngay lập tức, cả hội trường như bùng nổ. Tiếng reo hò, vỗ tay vang dội đến mức Sunoo phải khẽ giật mình, tròn mắt nhìn quanh.
Sangwon nhếch môi cười:
"Hội học sinh ở đây là tinh hoa thật sự đó. Toàn người nổi tiếng, từ ngoại hình đến học lực đều thuộc hàng đỉnh. Thế nên học sinh toàn trường ai cũng nể, ai cũng thích cả."
"Ồ..." Sunoo khẽ gật đầu, lòng dấy lên tò mò.
Từng thành viên bước ra, dáng vẻ ngay ngắn, thần thái nghiêm nghị. Ít hơn Sunoo tưởng - tổng cộng chỉ 9 người, nhưng khí chất ấy đủ khiến không gian nén chặt lại. Cậu nhận ra có vài gương mặt quen thuộc như Eunchae, Wonhee, Minju, Taesan... nhưng khác hẳn thường ngày, tất cả đều mang vẻ mặt nghiêm túc, chẳng còn nét cười đùa thân thiện.
"Đáng lẽ Wonhee năm nay mới vào trường, nhưng nó thông minh nên nhảy lớp đấy. Giỏi nhỉ." Sangwon thì thầm.
Sunoo chỉ biết thầm cảm thán, cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa hơi rùng mình trước bầu không khí uy nghiêm.
Các thành viên lần lượt giới thiệu tên tuổi và chức vụ. Minju và Jaehyun phát biểu đầu tiên, tiếp đến là hai hội phó Jongseong và Jaeyun. Cuối cùng, Sunghoon bước lên bục bắt đầu bài phát biểu đại diện cho toàn thể học sinh trường Hybe.
Giọng nói trầm, đều nhưng dứt khoát vang khắp hội trường:
"....Hội học sinh xin hết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe."
Anh cúi đầu nhã nhặn rồi lùi về sau.
Hội trường vang lên một tràng pháo tay dài khi hiệu trưởng tiến lên khép lại buổi lễ. Ngay sau đó, không khí trang nghiêm dần tan biến, nhường chỗ cho sự ồn ào vốn có của học sinh. Tiếng trò chuyện, cười đùa rộn rã vang khắp căn phòng rộng lớn.
Sunoo đứng dậy theo dòng người, trong lòng còn nguyên dư âm của những gì vừa diễn ra. Cậu khẽ quay sang Sangwon, đôi mắt vẫn ánh lên sự bất ngờ:
"Không ngờ hội học sinh lại... áp đảo đến thế. Cả hội trường nãy im phăng phắc luôn."
Sangwon nhún vai, môi khẽ cong thành nụ cười quen thuộc:
"Tao nói rồi mà. Ở Hybe, hội học sinh gần như là bộ mặt của trường. Mày xem, Jaeyun hyung bình thường hiền dịu vậy thôi, chứ nghiêm túc là đáng sợ đến lạnh người. Còn hội trưởng Park... đấy, cái khí chất đó đâu phải ai cũng có được."
Nghe vậy, Sunoo bất giác mím môi. Trong đầu cậu vẫn vang vọng giọng nói trầm ổn của Sunghoon, rõ ràng mà dứt khoát, đến mức ngay cả nhịp tim cậu cũng như chậm lại theo từng câu chữ. Không phải kiểu hùng hồn, cũng chẳng cố gắng gây ấn tượng, nhưng chính sự bình thản ấy lại cuốn lấy tất cả.
Cậu thở dài khẽ, thì thầm:
"Đúng là... khác hẳn người thường."
Sangwon liếc cậu, nhếch mày cười như phát hiện điều gì, nhưng không trêu chọc mà chỉ phẩy tay:
"Đi thôi, không lát nữa bị kẹt giữa biển người thì khổ."
Cả hai bước ra hành lang. Nơi đây còn đông hơn cả lúc vào, học sinh chen chúc, người chụp ảnh kỷ niệm, người tụ tập bàn tán về tiết mục của clb, có người còn chạy lại xin chụp hình cùng các thành viên hội học sinh. Không khí như một lễ hội thu nhỏ, náo nhiệt đến mức Sunoo phải hơi nép vào cạnh Sangwon.
Giữa đám đông ấy, cậu chợt bắt gặp hình ảnh quen thuộc: Wonhee đang ôm tập tài liệu cười rạng rỡ, cố gắng thoát khỏi vòng vây của mấy học sinh khóa dưới đang bu lấy xin làm quen. Bên cạnh, Jongseong và Minju vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, khéo léo gạt bớt người rồi đưa tay kéo em gái đi.
Sunoo mỉm cười nhẹ, cảm giác vừa lạ lẫm vừa ấm áp. Rõ ràng, cậu chỉ mới quay lại môi trường học sau một thời gian dài, vậy mà bầu không khí sôi nổi này đã khiến tim cậu khẽ rung, như được tiếp thêm sinh lực mới.
Ra tới sân trường, ánh nắng ban trưa phủ xuống hàng cây xanh mướt, tạo nên những vệt sáng lung linh trên nền gạch. Nhóm học sinh dần tản ra, người về lớp, người đi clb, tiếng gọi nhau í ới vang cả góc sân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co