Truyen3h.Co

Có lẽ

Chap 13 (2)

ThyChiNg2

Donghyuck hào hứng kéo cả hai đứa đi xuyên qua dòng người. Sunoo vừa bước vừa ngó nghiêng, đôi mắt không giấu nổi vẻ tò mò khi nhìn những gian hàng đầy màu sắc. Tiếng hò reo ở quầy ném vòng, tiếng cười giòn tan khi ai đó trúng giải.

"Đi hội khai giảng ở Hybe phải thế này mới vui chứ!" Donghyuck vừa nói vừa dúi cho Sangwon một xiên gà rán nóng hổi mà không cho cậu kịp từ chối.

Sunoo bật cười khẽ, ánh mắt cong cong. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bất giác thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Bỗng từ phía trước, một giọng nói quen vang lên:
"Ơ, Sunoo!"

Sunoo quay lại, thấy Taesan đang phấn khích vẫy tay, chạy đến. Cạnh cậu ta là một người con trai khác - cao ráo, tóc hơi rũ xuống trán, đôi mắt tròn trong veo, nụ cười sáng rực như nắng đầu thu.

Taesan kéo cậu bạn đi sát lại, vừa thở hổn hển vừa giới thiệu:
"Hì mình quên chưa giới thiệu lần trước. Đây là Myung Jaehyun, học cùng lớp với mình. Cậu ấy cũng trong hội học sinh nữa đó. Bữa trước Jaehyun ốm nên không có mặt ở trường."

Sunoo thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười, cúi đầu chào:
"À... ra vậy. Chào cậu, mình là Kim Sunoo. Rất vui được gặp."

Jaehyun tròn mắt một giây, rồi cười tươi đến mức mắt cong thành vầng trăng, hàm răng trắng sáng lấp lánh. Cậu gãi đầu, giọng hồ hởi nhưng có chút ngập ngừng dễ thương:
"À... ưm... chào cậu! Mình là Myung Jaehyun, rất vui được gặp."

Nói rồi, Jaehyun vội cúi đầu thật thấp, dáng vẻ lễ phép đến mức khiến Sunoo khựng lại, không nhịn được mà bật cười khẽ.

"Không cần khách sáo thế đâu." Sunoo xua tay, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ quan sát.

Ở Jaehyun có một thứ gì đó rất khác - sự tươi sáng tự nhiên, không gò ép. Nụ cười trong veo, đôi mắt trong sáng và thái độ chân thành khiến cậu như mang hẳn một bầu trời ấm áp bên mình. Vibe ấy, chuẩn cún con chính hiệu.

Sunoo khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách cong cong nhìn Jaehyun, giọng nói êm dịu vang lên:
"Mà này, cậu họ Myung sao? Hiếm thật đó... mình lần đầu mới gặp người mang họ này luôn ấy."

Jaehyun hơi sững lại, rồi nở nụ cười sáng rực. Cậu gãi gãi sau gáy, tai đỏ ửng lên:
"Đúng vậy... họ Myung đúng là rất hiếm. Cậu biết không, cả trường Hybe này chỉ có mình mang họ Myung thôi đấy."

"Thật sao?" Sunoo tròn mắt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.

"Ừ." Jaehyun gật đầu chắc nịch, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tươi rói. "Nên ở trường, ai nhắc đến 'Myung Jaehyun' thì chắc chắn là mình luôn, không nhầm đi đâu được."

Nghe cậu nói với vẻ tự hào ngốc nghếch ấy, Sunoo khẽ bật cười. Nụ cười dịu nhẹ, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm:
"Cũng hay mà. Nghe một cái là nhớ ngay."

............................................................................

Cả nhóm cùng đi đến khu trò chơi. Cổng khu trò chơi lúc này như một cái tổ ấm hỗn loạn dễ chịu - hàng ghế kê xếp, đèn neon nhỏ treo lủng lẳng, bạt vải in hình thú bông và giải thưởng đủ màu. Tiếng nhạc pop bật nhẹ xen tiếng chuông reo khi ai đó trúng giải. Học sinh chen chúc, tiếng cộc cộc của mấy trò ném vòng, tiếng túi nilon xào xạc mỗi khi có người thắng một chú thú bông to - tất cả tạo nên một mảng màu sặc sỡ, náo nhiệt.

Nhóm bọn họ xông vào giữa dòng người. Donghyuck vẫn như mọi khi, hoạt náo, kéo tay cả nhóm:
"Đi đi, có gian hàng bắn súng nè! Thử đi thử đi!"

Taesan cười khì, đá nhẹ Sangwon: "Thấy chưa, bọn mình đã nói mà, tới đây mới vui chứ."

"Công nhận..." Sangwon trả lời, thầm cảm thán không khí náo nhiệt ở đây.

Sunoo thì đi chậm hơn một chút, mắt lang thang theo các gian hàng. Bỏ tanghulu vào túi, cậu tiến về phía đám đông tụ lại trước một booth bắn súng carnival. Cái booth có nền gỗ, mấy mục tiêu hình trái tim đỏ, vài mục tiêu di động, màn hình phụ báo điểm trên cao và một chú MC nhỏ nhắn vừa nheo mắt vừa gõ nhịp cho người chơi.

Cậu tò mò rảo bước đến gần và ở giữa đám đông, cậu thấy Jaeyun hyung đang đứng cạnh Minju, tay cầm súng bắn đồ chơi, gương mặt tập trung đến mức làm Sunoo bất chợt dừng lại.

Jaeyun mặc đồng phục chỉnh tề, nhưng hôm nay anh ấy có vẻ thoải mái hơn - mắt sáng, miệng khẽ cong khi ngắm mục tiêu. Minju đứng bên cạnh, môi mím chặt, thần thái "địch thủ" lộ rõ. Người xem đứng tấp nập sát xung quanh, đằng sau Jaeyun và Minju là Euijoo, Eunchae, Wonhee và Jongseong - cả nhóm như một dàn cổ vũ cực kỳ chuyên nghiệp: vài người chụp ảnh, vài người vỗ tay, vài người thì đưa tay che miệng cười không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co