Chap 14 (2)
Trên xe đến trường, Sangwon ngồi ghế sau, đầu tựa vào cửa kính, ngáp dài như muốn trật quai hàm.
"Oáp~..."
Sunoo ngồi cạnh, quay sang cau mày:
"Ngáp ít thôi, tao nghe mệt cả tai rồi. Tí không ngậm được mồm rồi lại kêu."
Sangwon hất cằm, mắt lim dim:
"Im đi... oáp~..."
Sunoo lắc đầu, quay mặt đi, khóe môi khẽ cong vì buồn cười.
Chị gái Sangwon đang lái xe, liếc gương chiếu hậu, mỉm cười:
"Đó, Sunoo thấy không? Thằng này lười biếng, khó bảo, nói bao nhiêu cũng chẳng nghe. Chẳng ngoan bằng Sunoo của chị đâu."
Sunoo nghe vậy liền bật cười tủm tỉm, hai má hơi phồng lên.
Sangwon thì trợn tròn mắt:
"Này! Ai mới là em của chị hả?!"
"Ô, Sunoo chứ ai. Em trai ngoan của chị đó." Cô nàng đáp tỉnh bơ, còn huýt sáo vui vẻ.
"..." Sangwon nghẹn lời, chỉ có thể bấu chặt tay vịn ghế, rít qua kẽ răng:
"Đồ phản bội..."
.................................................................
Đến trường, vừa bước qua cổng, Sunoo và Sangwon đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Ngoại hình nổi bật của cả hai vốn đã dễ gây chú ý, nay còn đi cạnh nhau, vừa nói chuyện vừa cười đùa thì chẳng khác nào một cặp "visual walking side by side" giữa sân trường.
Ánh mắt từ khắp nơi đổ dồn, vài tiếng xì xào rì rầm vang lên:
"Trời ơi, ai vậy trời? Đẹp trai ghê..."
"Học sinh mới hả? Nhưng mà đi với Lee Sangwon kìa."
"Cái bạn tóc nâu sáng kia... trông y như idol ấy..."
Sunoo nghe thoáng qua mấy lời bàn tán, nhưng cũng chỉ nhếch môi cười nhạt. Những chuyện như thế này từ nhỏ cậu đã gặp không ít, thành ra chẳng mấy bận tâm. Đối với Sunoo, đây chỉ là một phần bình thường của cuộc sống, không khiến cậu xấu hổ hay tim đập nhanh nữa.
Ngược lại, Sangwon thì khác. Cậu ta thẳng thừng khoác tay lên vai Sunoo, cười hớn hở, bộ dạng như thể lời khen cũng đang dành cho mình:
"Thấy chưa? Tao nói rồi mà. Mày mà đi cạnh tao thì ai cũng phải ngoái nhìn hết."
Sunoo chỉ biết lắc đầu, bất lực cười:
"Đó là mày tưởng tượng thôi."
Cả hai vừa nói vừa bước vào lớp. Sangwon chọn ngay một bàn trong góc rồi lôi Sunoo ngồi xuống cùng.
"May cho mày là tao với mày chung lớp đó, nên biết ơn đi."
"Biết ơn... vì cái gì cơ?" Sunoo nghiêng đầu, nhướng mày.
"Vì mày có tao tám chuyện chung, khỏi lo bị lạc lõng."
"Ha... không có mày, tao vẫn nói chuyện được với người khác mà. Chưa đến mức ngồi im ru một mình đâu."
"Xời, nói nghe kìa..." Sangwon bĩu môi, rõ ràng không chịu thua.
Đúng lúc ấy, cửa lớp mở. Một người phụ nữ dáng cao bước vào. Mái tóc đen dài suôn mượt, gương mặt thanh tú, giọng nói điềm tĩnh nhưng đủ sức khiến cả lớp im bặt.
"Chào các em. Cô là Lim Yoona, sẽ phụ trách lớp A của chúng ta năm nay. Ừm....Nhân tiện, lớp mình đợt này có một bạn học sinh mới chuyển từ Úc về. Em, giới thiệu bản thân với cả lớp đi."
Lập tức, ánh mắt của hàng chục học sinh đồng loạt đổ dồn về phía Sunoo.
Cậu khựng lại một nhịp, ngực hơi nặng vì ánh nhìn tò mò đó. Nhưng ngay sau đó, Sunoo lấy lại bình tĩnh, khẽ mỉm cười, nụ cười dịu nhẹ như nắng sớm.
"Chào mọi người, mình là Kim Sunoo. Du học sinh mới từ Úc về. Mong mọi người giúp đỡ."
Không khí trong lớp rộ lên ngay. Tiếng bàn tán xôn xao, vài bạn còn thì thầm:
"Đẹp trai thế..."
"Như người nổi tiếng vậy...".
Rồi tiếng vỗ tay vang dội. Một vài giọng động viên bật ra:
"Có gì thì cứ nói với tụi mình nha, đừng ngại."
"Giúp đỡ nhau nhiều nhé!"
Sunoo cúi đầu cảm ơn, nụ cười càng dịu dàng hơn. Sau màn giới thiệu, tiết học đầu tiên chính thức bắt đầu.
...........................................................
Năm tiết học trôi qua dài dằng dặc như cả thế kỷ. Nhiều học sinh chống cằm gật gù, có người gục hẳn xuống bàn. Sunoo vẫn cố gắng ghi chép, nhưng mí mắt cứ nặng trĩu, chữ viết nghiêng ngả. Nhìn sang bên cạnh, Sangwon đã ngủ say từ lúc nào, trán gần như dán vào cánh tay.
"Trò Lee Sangwon, đứng lên trả lời câu hỏi."
Giọng nghiêm nghị của thầy Kang khiến cả lớp chấn động, mấy đứa đang lim dim lập tức bật dậy.
Sunoo hoảng hốt huých mạnh vào vai bạn:
"Sangwon! Dậy mau, thầy gọi kìa!"
"Ơ... ờm..." Sangwon bật dậy, tóc rối bù, đôi mắt lim dim như chưa nhận thức được tình hình. Cậu ngơ ngác nhìn lên bảng, lắp bắp:
"...Dạ... thầy... ờ..."
"Trò có biết đáp án không?"
"...Dạ... không ạ..." Giọng nhỏ như muỗi kêu.
Một tràng cười khúc khích vang lên khắp lớp, có mấy đứa còn đập bàn rầm rầm. Sunoo đưa tay che miệng, vai run lên vì cố nén cười.
Thầy Kang bất lực đẩy kính, thở dài:
"Ngồi xuống đi. Hôm nay buổi đầu nên tôi tha. Nhưng lần sau mà ngủ trong giờ thì đừng trách."
"Dạ..." Sangwon ngồi phịch xuống, mặt đỏ bừng, tai đỏ rực như trái cà chua.
Sunoo ghé sát, cười lém lỉnh:
"Ha ha, đáng đời chưa."
Sangwon quay phắt sang, lườm Sunoo cháy mắt. Nhưng thấy nụ cười rạng rỡ của cậu, cuối cùng cũng chẳng phản bác nổi, chỉ đành hậm hực gục xuống bàn lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co