Truyen3h.Co

Có lẽ

Chap 3

ThyChiNg2

Chiều hôm đó, trong phòng hội học sinh vẫn rì rầm tiếng giấy bút. Ai cũng chúi đầu vào tập hồ sơ, chỉ còn tiếng sột soạt của giấy và tiếng thở dài của mấy đứa "dân cày" đang cố hoàn thành phần việc.

Cửa bật mở cái rầm, một giọng quen thuộc vang lên đầy khí thế:
"Ay yo, chào mọi người!"

Cả phòng đồng loạt ngẩng lên. Sim Jaeyun xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, hai tay xách theo túi lớn lủng lẳng.

"Hội phó Sim!" Wonhee reo lên, lon ton chạy ra "Anh mua trà sữa hả?"

"Đúng rồi, mua cho mọi người nè." Jaeyun hí hửng đặt túi lên bàn, còn không quên nháy mắt.

"Biết mọi người cực nên anh phải có quà bồi bổ một tí chứ."

Không khí trong phòng dịu hẳn xuống. Ai nấy xúm lại lấy phần, ánh mắt sáng rỡ chẳng khác gì học sinh cấp 1 được phát kẹo. Jaeyun đưa một cốc cho Minju, khẽ hạ giọng:
"À, Minju. Em anh vừa nhắn, nó kẹt chút việc nên đến trễ 10 phút. Anh hẹn nó ở đài phun nước rồi, em xuống đó giúp anh nhé?"

"Vâng, em biết rồi ạ." Minju gật đầu, bắt đầu thu xếp giấy tờ chuẩn bị đi.

"Cho mình đi với!" Taesan đột ngột chen ngang, túm lấy tay Minju.

"Em nữa em nữa!" Wonhee vội vàng níu tay kia, mắt sáng như đèn pha.

Hai đứa lập tức quay sang Sunghoon, đồng thanh:
"Cho bọn em đi cùng được không, hội trưởng?"

Cả phòng bật cười. Hai đứa nhỏ bày đủ "ngón nghề" năn nỉ, làm mặt đáng thương, kéo áo, thậm chí còn giả bộ rơm rớm nước mắt. Sunghoon ban đầu chẳng buồn liếc, tay vẫn lật giấy. Nhưng cuối cùng, trước ánh mắt "cún con" chĩa thẳng vào mình, anh khẽ thở dài, buông một chữ gọn lỏn:
"...Ừ."

"Yayyy!" Wonhee reo lên, cùng Taesan lôi Minju đi nhanh như chớp, để lại Jaeyun đang cười hề hề.

"Hehe, xin lỗi nha. Nay em nó mới về nước, tao tính dẫn đi chơi một xíu thôi." Jaeyun gãi đầu.

"Hay ghê ha." Jongseong cằn nhằn "Một xíu của mày là nguyên buổi sáng luôn sao? Biết bao nhiêu việc rồi mà còn nghỉ."

"Ê, tao khôn..." Jaeyun định cãi thì bịch! một sấp tài liệu dày như gạch rơi xuống trước mặt. Eunchae khoanh tay, nụ cười đầy ngọt ngào nhưng ánh mắt sắc như dao:

"Hội phó Sim, phần của anh đây."

"Nhi... nhiều vậy sao?!"

"Chứ sao nữa." Jongseong kéo ghế, ấn bạn mình ngồi xuống "Làm đi, còn nói nhiều."

Cả phòng lại bật cười. Sunghoon ngẩng lên, ánh mắt anh lướt qua Jaeyun một giây rồi trầm giọng:
"Nếu đã có thời gian đi chơi, đi mua trà sữa, thì cũng có thời gian ngồi hoàn thành công việc. Đừng để người khác gánh thay."

Không khí chùng xuống thoáng chốc. Jaeyun cứng họng, cười gượng gạo. Eunchae thì che miệng khúc khích:
"Chuẩn 'hoàng tử băng giá' luôn nhỉ."

Sunghoon không đáp, cúi xuống tiếp tục ký, để lại sự im lặng đầy uy lực.

.........................................................................

Tại đài phun nước, Minju, Taesan và Wonhee đã có mặt. Wonhee hí hửng như con chim sẻ, miệng líu lo không ngừng - nào là cậu em họ kia đẹp trai không, giỏi cỡ nào, tính cách ra sao. Minju và Taesan chỉ biết nhìn nhau bật cười.

Đang lúc đó, Minju thoáng khựng lại. Cô nhận ra một dáng người đang bước tới từ xa - cao ráo, dáng đi thư thả, một tay cầm điện thoại, tai vẫn cắm AirPods. Ánh nắng cuối chiều hắt xuống khiến mái tóc nâu nhạt càng thêm óng ánh.

"Đẹp quá..." Minju buột miệng.

Wonhee và Taesan cũng lặng đi vài giây.

Cậu thiếu niên khẽ vuốt tóc, lúc nhận ra có người thì tháo tai nghe, cúi đầu nhẹ:
"Chào mọi người."

"Chào cậu." Minju là người đầu tiên đáp, bước lên "Cậu là Sunoo, em họ của hội phó Sim đúng không?"

Sunoo thoáng ngạc nhiên, chớp mắt:
"Hội phó Sim... là Jaeyun hyung sao?"

"Đúng rồi. Cậu không biết à?" Taesan chen vào.

"Ừm, anh ấy không nói gì cả. À... xin lỗi, mình là Kim Sunoo, 17 tuổi. Hân hạnh được gặp." Cậu cúi đầu lần nữa.

"Mình là Park Minju, đây là Han Taesan, hai đứa mình và cậu bằng tuổi. Kia là Lee Wonhee, em ấy là người nhỏ nhất ở đây. Cả ba bọn mình đều trong hội học sinh trường Hybe, rất vui được gặp cậu." Minju mỉm cười giới thiệu.

Ba người bắt đầu dẫn Sunoo đi tham quan quanh trường. Minju điềm tĩnh, từng bước vừa đi vừa giải thích cặn kẽ về lịch sử và những đặc điểm nổi bật của từng nơi, giọng nói rõ ràng, dễ nghe. Thỉnh thoảng, Taesan lại nghiêng đầu sang hỏi:

"Sunoo này, có chỗ nào cậu muốn tìm hiểu kỹ hơn không?"

Câu hỏi tưởng chừng bình thường nhưng khiến không khí bớt gượng gạo, giống như lúc nào cậu cũng sẵn sàng giúp đỡ.

Còn Wonhee thì... khỏi nói. Cô bé líu lo suốt cả đoạn đường - nào là hỏi chuyện học bên Úc, nào là Sunoo có hay đi ăn vặt không, thậm chí còn rút trong túi ra một nắm kẹo rồi dúi thẳng vào tay cậu:

"Anh cầm đi, lúc nào chán thì ăn cho đỡ buồn miệng!"

Sunoo thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi bật cười, nhận lấy. Nhờ sự ríu rít của Wonhee, sự nhẹ nhàng của Minju và sự để ý tinh tế từ Taesan, cảm giác lạ lẫm lúc đầu gần như tan biến.

Sunoo bật cười khẽ, lòng nghĩ: "Bạn của Jaeyun hyung... thú vị thật."

Đi cùng Sunoo nãy giờ, Taesan nhận ra một điều thú vị. Cậu khẽ nheo mắt quan sát, càng nhìn càng thấy... Sunoo với Wonhee trông giống nhau đến lạ. Không phải kiểu giống hệt, mà là cái vibe trong sáng, đôi mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ ấy - cứ như hai phiên bản "mặt trời con" cạnh nhau.

Taesan nhịn cười, cuối cùng không kiềm được liền nghiêng người nói nhỏ:
"Này, Wonhee à... em chắc không phải em gái thất lạc của Sunoo chứ?"

"Hả?" Wonhee tròn mắt ngơ ngác "Em á?!"

"Ừ, nhìn hai người cứ như sinh đôi vậy." Taesan khoanh tay, gật gù ra vẻ " Hay để chắc ăn, về làm xét nghiệm ADN thử xem?"

"Yah, Taesan hyung!" Wonhee kêu lên, mặt đỏ ửng. "Em với anh Sunoo đâu có giống đến mức đó!"

Sunoo thì bật cười, đưa tay che miệng:
"Thật ra... anh cũng thấy có chút giống giống."

"Thấy chưa?" Taesan vỗ tay một cái "bốp", cười khoái chí. "Chính chủ cũng công nhận rồi nhé."

Wonhee chợt nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi bất ngờ chạy đến khoác tay Sunoo, mắt lấp lánh:

"Hừm... nhưng ngắm kĩ lại thì em thấy anh em mình cũng giống nhau đó nha. Anh có muốn nhận em làm em nuôi không?"

Cô bé cười hì hì, gương mặt rạng rỡ đến mức khiến Sunoo cũng bật cười theo, không nén nổi.

Minju thấy cảnh đó thì vội kéo Wonhee ra, vừa thở dài vừa quay sang Sunoo xin lỗi:

"Trời ơi, Wonhee, đừng trêu cậu ấy chứ. Xin lỗi cậu nha, Sunoo."

Sunoo lắc đầu nhẹ, môi vẫn còn cong cười:
"Không sao đâu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co