Chap 7 (2)
Sunoo bật cười thành tiếng, lắc đầu:
"Thôi nào, không có tao mày vẫn sống tốt đó thôi."
"Thì đương nhiên là sống tốt." Sungho hất tóc ra sau, vờ như kiêu ngạo. "Chỉ là mày đi thì tao không còn ai để xỉa xói mỗi ngày."
Sunoo cạn lời, ngồi dựa hẳn vào ghế, nhấn nhá từng chữ:
"Cút đi."
"Hehe, đùa thôi mà." Sungho cười sặc sụa. Rồi cậu chống cằm, giọng chậm lại:
"Vậy là mấy ngày nữa bên đó khai giảng rồi hả?"
Sunoo vươn vai, khuôn mặt hơi chán chường:
"Ừm, chơi chưa chán mà đã phải đi học lại rồi."
"Mà nghe nói mày học ở Hybe High School đúng không?" giọng Sungho đột nhiên cao hơn.
"Trường đó nổi tiếng lắm đó. Thế đã đi xem thử chưa?"
"Đi rồi, mới chiều nay xong." Sunoo ngả lưng, nhớ lại buổi tham quan. "Giờ tao mới biết Jaeyun hyung là hội phó hội học sinh trường đó. Ảnh còn nhờ mấy người trong hội học sinh dẫn tao đi một vòng nữa."
Sungho huýt sáo, mắt sáng rực:
"Trời ạ, sướng nhất Kim Sunoo rồi còn gì. Có anh họ làm hội phó, vậy là gây chuyện khỏi lo bị kỷ luật."
Sunoo chớp mắt, ngẩng lên nhìn bạn mình, giọng mỉa mai:
"Nay mày ăn phải gì mà toàn phát ngôn linh tinh thế hả Park Sungho?"
"Tao nói đúng mà!" Sungho vội giơ tay thanh minh, rồi nheo mắt tinh quái. "Mà này... có ai để ý đến mày chưa? Trường đó thấy bảo toàn trai xinh gái đẹp nhưng chắc có vẻ vẫn thua nhan sắc của cậu Kim nhà ta."
Sunoo bật cười, nhưng rồi khẽ thở dài:
"Chưa biết được, đợi đi học đã. Nhưng chuyện tao đẹp là thật, cảm ơn."
Sungho lăn lộn trên giường, cười đến mức suýt lăn khỏi khung hình. "Cái giọng tự mãn của mày, nghe mà phát chán."
"Không thích thì đừng nghe." Sunoo nhún vai, đôi môi hồng cong cong.
Sunoo im lặng vài giây, ánh mắt hơi chùng xuống trước khi cất giọng:
"À...Hôm nay... tao có chơi đàn lại. Lâu lắm rồi mới chạm vào. Rồi.... có một anh mời tao tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường nữa."
Nghe tới đó, nụ cười trên môi Sungho khựng lại. Đôi mắt cậu hơi kinh ngạc rồi dịu hẳn, một khoảng lặng trôi qua.
"Mày chơi đàn sao..? Cả clb âm nhạc nữa? Rồi mày trả lời sao với người ta? Giọng cậu nhỏ đi.
Sunoo cười nhạt, nhìn xuống đầu gối:
"Ừm... tao từ chối rồi."
Sungho chống tay lên cằm, thở ra một hơi dài. Cậu nhớ lại quá khứ của Sunoo, những kỷ niệm không mấy tốt đẹp với âm nhạc - nơi từng mang lại nhiều đau đớn hơn là niềm vui.
"Mày làm đúng. Không cần ép mình đâu." giọng Sungho trầm hẳn, xen lẫn chút xót xa. "Nếu chưa sẵn sàng thì cứ từ chối thôi."
Sunoo mím môi, rồi ngẩng lên, nở nụ cười nhẹ:
"Ừ, cảm ơn mày."
"Ngốc này." Sungho gõ gõ vào màn hình, như muốn chạm tới cậu bạn bên kia. "Dù sao thì... tao vẫn mong một ngày nào đó mày có thể quay lại với âm nhạc. Không phải để cho ai hết, mà là để chính mày thấy thoải mái thôi."
Sunoo khẽ bật cười, đôi mắt cong cong:
"Nghe mày nói vậy... tự nhiên tao thấy nhẹ nhõm hơn."
"Tất nhiên rồi. Không có tao thì ai an ủi mày được." Sungho lại khôi phục giọng điệu cũ, hất cằm đầy tự tin.
Sunoo lườm yêu:
"Rồi rồi, cho mày huy chương bạn tốt nhất năm."
"Haha, nhớ đó." Sungho cười to, nhưng ánh mắt vẫn phảng phất sự lo lắng ẩn sâu.
Cuộc trò chuyện tiếp tục thêm đôi ba câu chuyện vặt, trước khi Sungho ngáp dài lần nữa:
"Thôi, không chọc mày nữa. Muộn rồi, tao đi ngủ đây. Ngủ ngon nha ."
"Ừm, ngủ ngon." Sunoo đáp, khép laptop lại.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Cậu úp mặt vào gối, rồi nghiêng đầu hướng về phía cửa sổ. Bên ngoài, ánh đèn Seoul lấp lánh như những ngôi sao, phản chiếu trong mắt cậu long lanh và phức tạp.
Ngón tay Sunoo khẽ siết lại, cảm giác chơi đàn khi chiều vẫn vương trong từng khớp tay. Một câu hỏi vô thức bật lên trong đầu, mơ hồ như lời thì thầm:
"Âm nhạc... liệu mình có nên quay lại không...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co